YOU ARE MINE C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY DÃ NGOẠI
Chuyến dã ngoại bt đầu bằng việc leo núi, nơi họ dừng chân là 1 cánh rừng nhiệt đới xanh mát. Hôm nay thời tiết cũng cực tốt, trời trong xanh, những tia nắng sáng chiếu rọi qua những chiếc lá, dạlên màu xanh ngọc mơn mởn thật lung linh, quả thực rất đẹp.
“Min ah… tôi cũng muốn chụp, cậu chỉ tôi sử dụng máy ảnh đi!” Hope kéo Min lại
Min vui vẻ chỉ cho Hope, 2người cùng nói chuyện bàn luận mải mê, đi phía trước, bỏ lại Jinie và Nam Joon phía sau. Lúc này, mặc dù đi kế nhau nhưng họ lại k nói gì, im lặng theo sau…(Vì chuyện lúc sáng ấy…><)
“Này Mọt sách” Nam Joon lên tiếng trước
“Gì hả?” Jinie nhìn cậu
“Ơ…K có gì…” Nam Joon đánh trống lãng, quay mặt đi, k nhìn cậu
Jinie trừng mắt nhìn cậu, rồi vội vàng đi trước
“Này! CẨN THẬN” Nam Joon nhanh tay, hoảng hốt ôm Jinie vào lòng, Jinie theo quán tính của cậu, mà ngã vào lòng ngực cậu
<Soạc..> 1cành cây khô, lớn rơi xuống, ngay trước họ, Jinie lúc này mới hiểu ra, lí do kẻ này kéo mình lại. Ngước lên nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nam Joon, Jinie lại cảm thấy bối rối, k biết nên làm gì

Nam Joon buông cậu ra, đặt tay lên vai cậu lo lắng hỏi “ Này cậu có bị thương k? Có trúng cậu k thế?”
Jinie nhìn cậu lắc đầu, trong đầu lại càng rối loạn, tim cũng nhảy loạn nhịp lên hết
“Jinie ..” Min đột nhiên gọi lớn, gỡ rối hoàn cảnh giữa 2người lúc này.
“Ô.. Min cậu gọi tôi à?” Jinie nhanh chóng thoát khỏi cậu, vội va xchạy đi <Mình làm sao thế? Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, hắn ta là tên đáng ghét. Đúng là tên đáng ghét, k phải là người tốt..Phải..> Jinie tự nói với mình, cũng là đang trấn tĩnh lại.
Nam Joon đứng sau, nhìn theo bóng cậu đi mất, nhìn dáng vẻ biểu hiện của cậu. Nam Joon càng thấy thú vị mà bật cười, nhanh chân đuổi theo sau họ
Trời đã trưa, họ cùng nhau ăn trưa, cũng cùng nhau trò chuyện, mọi thứ đúng thật suôn sẻ, nếu như Jinie k hỏi về gia cảnh của Nam Joon. Làm Nam Joon tức giận, quay đi, tránh né
“Cậu sao lại hỏi chuyện này hả Jinie ?” Hope bảo
“Sao thế? Có chuyện gì sao?” Jinie thắc mắc
“Cậu nghe tôi dặn, sau này k đc hỏi chuyện này nghe k? Nam Joon rất tự ti về xuất thân của mình. Vì thế luôn trốn tránh những vấn đề về nó đấy…Cậu đừng hỏi chuyện này nữa biết k?” Hope dặn dò
Min kế bên cũng gật đầu hiểu rõ, Jinie thì cũng ngơ ngác nhìn Nam Joon đứng phía bên kia k nói gì. Xế chiều, họ nhanh chóng dọn dẹp quay về khách sạn. Trên đường đi, Hope và Min dẫn nhau đi trước, Nam Joon và Jinie cũng lại bước theo sau Một lúc sau, Hope và Min cũng đã đị cách xa 2người họ 1quãng. Nam Joon cùng Jinie cũng rất bình tĩnh, di chuyển theo, k gấp gáp, trước mắt 2người kia đã khuất bóng
“Mọt sách, còn k đi mau sẽ bị bỏ lại đấy!” Nam Joon bảo
“Biết rồi…biết rồi..” Jinie chạy vội lên phía trước “Ah…” Jinie trượt chân té ngã
Nam Joon nhìn thấy, vội đến, cậu lớn tiếng gọi Hope và Min lại. Nhưng dường như vì khoàn cách quá xa, nên họ k nghe thấy, vội bỏ đồ đạc trên vai xuống, Nam Joon xem xét Jinie
“Cậu k sao chứ?” Nam Joon hỏi
“Ah…Chắc trật chân rồi..đâu..” Jinie nhăn nhó
“Để tôi xem!” Nam Joon xoa nắn chân Jinie “Boong gân rồi này, thấy chưa? Còn đi đc k vậy?” Nam Joon trách
Jinie thử dứng dậy, cố sức bước đi “Ah..K đc rồi”
“Xem ra tối nay phải ở lại đây rồi, Mọt sách mau leo lên, tôi cõng cậu tìm 1nơi rộng hơn ở tạm vậy, trời cũng bắt đầu tối rồi, k xuống núi đc nữa!” Nam Joon đề nghị
“K muốn. ở đây ghê lắm. tôi sợ!” Jinie sợ sệt
Nam Joon nắm lấy tay cậu đàn áp, cõng cậu trên lưng mình “K cần nói nhiều…Tranh thủ đi, nếu cậu k muốn tối nay đói thì ngoan ngoãn 1chút..!” Nam Joon bảo
Jinie ôm lấy cổ cậu, nghe vậy cũng k dám cựa quậy nữa ..
HẾT CHAP 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net