Chap 17: Kiss me for the last time (Loid x Yor) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng Yor dừng bước. Nàng nhìn chồng đầy trăn trối. Loid cảm nhận được điều gì đó không đúng, có cái gì đó, sắc và lạnh, như dao? Ngài nhắm mắt trong phút chốc, mong rằng dự đoán của mình là sai. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm chinh chiến, ngài cầu nguyện. Yor, em đang làm gì vậy? Yor vẫn đứng đó, tay làm động tác rút ra một thứ bằng vàng chói lọi nhọn hoắt, à không, hai tay hai cái. Loid vẫn cầu nguyện, tim ngài như ngừng đập, phổi ngài tựa dừng hô hấp. Làm ơn!

Giây phút nín thở cũng đã qua, ngài quay đầu lại mà nhìn nàng. Chà, vợ ngài thật đẹp. Đúng thật, như Yor nói, bộ váy màu đen này quả thật hợp với cô, hợp hơn so với đống hàng hiệu mà ngài chi ra tặng cô, hợp nhất trong đống váy nơi tủ đồ. Trăng soi sáng ngũ quan Yor, nét yêu kiều lẫn lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng gương mặt ngại ngùng ửng đỏ nay chết đâu rồi. Ơ kìa Yor, sao em lại khóc, sao em lại buồn bã, sao em lại yếu mềm trong khi tay em đang nắm chặt lấy cặp vũ khí tựa hai chiếc kim lớn được chuốt nhọn kĩ càng?

"Ngài muốn để lại lời gì không Twilight?" À, em phát hiện ra thân phận tôi rồi sao? Tôi thật sơ suất, không nhận ra kế hoạch của em rồi... Em thắng! Tôi lăn xả nơi chiến trường, giết được bao nhiêu kẻ, gài bẫy, hủy hoại cuộc sống bè lũ phản nước và giờ người bọn chúng phía đến giết tôi để rửa nhục là em sao?

"Sát thủ... Em là sát thủ nhỉ." Câu hỏi thừa thãi - Yor nghĩ. Đúng, cô đã biết Loid Forger, người chồng ngọt ngào, tinh tế, thành công của cô là điệp viên. Tổ chức muốn cô giết hắn ta, và sau đó, cô sẽ được nghỉ việc, hoàn toàn tự do! Có thể nói, đây là nhiệm vụ cuối cùng của công chúa gai, sau này, cô sẽ sống dưới tên góa phụ nhà Forger, một mình nuôi Anya lẫn Bond khôn lớn.

Yor chầm chậm đưa vũ khí đối diện với yết hầu ngài, ánh mắt sắc lạnh tựa dao. Loid Forger gập bụng, vang lên tiếng cười đầy đau đớn, ngài ngốc quá, quá ngốc! "Ngài cho phép tôi giết ngài nhé?" Loid nhìn vợ mình lần cuối, chết tiệt, lúc em tồi nhất cũng là lúc em đẹp nhất. ngài lấy tay chặn lại chiếc kim, muốn nhìn vợ mình lần cuối. Nếu như thường lệ, ngài đã không ngại tỉ thí mà giành giật lại mạng sống, nhưng buồn thay, người ngài yêu đang ở đây, ở đây để kết thúc đường vận mệnh của ngài.

Yor khó chịu nhìn Loid, anh đang làm gì vậy. Tư thế chuẩn bị sẵn thế phòng thủ, tuy nhiên, khác với phán đoán của Yor, Twilight chỉ khẽ nở một nụ cười mỉm. A-Anh ta tính chết thật à? Đồ ngu, anh có biết suy nghĩ không vậy? Anh chán sống rồi sao?

 Dường như đọc được tâm tư ẩn sâu trong ánh mắt vợ mình, Loid nói:

- Anh chết bây giờ cũng được, anh thua rồi.

Yor im lặng, tay vẫn hướng về phía yết hầu anh.

- Em biết không? Anh kết hôn giả vì nhiệm vụ, vì chiến dịch Strix. Thật tiếc, nhiệm vụ này nát bét rồi, không như em. Em giỏi lắm, em giỏi hơn anh rất nhiều. Em tuy vụng về nhưng em mềm mại. Em kín đáo lắm, em khiến anh đắm chìm trong cái ôm buổi trưa mà quên đi cảnh giác. Yor à, anh yêu em...

- Nói vậy để được gì nữa, em sẽ giết anh đấy?

- Không sao, có điều, xin em hãy nuôi Anya. Con bé có khả năng ngoại cảm thì phải, anh nghĩ nó đã nhận ra thái độ của em lúc trưa, khi đó trông em thật-

- Câm mồm!

- Chúng ta đã cùng cười, cùng khóc, cùng-

- Tôi bảo anh im mồm!

Yor bật khóc, cô cũng yêu ngài, yêu ngài đến độ chính cô còn chẳng nỡ giết ngài. Cô thật ích kỉ, nhưng ngài và cô, cô và ngài, là kẻ thù không đội trời chung!

- Yor, trước khi chết, cho anh hôn em lần cuối nhé? - Twilight nhìn cô với ánh mắt cầu xin, hoàn toàn chân thành và thật lòng. Dưới ánh trăng vằng vặc sáng, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào lẫn đau khổ nhất. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cả Loid và cả Yor đều cảm nhận được vị mặn chát thấm tận xương tủy đó. Nụ hôn cứ vậy tiếp diễn, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Ít nhất, họ cảm nhận được chút tình yêu ngọt ngào của nhau vào lần cuối cùng...

_____________________

- Chào Franky, chào Anya, ta về thôi.

Yor một mặt đỏ hoe đến đón Anya về, bước chân loạng choạng chẳng leo nổi chiếc cầu thang. Nhưng điều thực sự làm Yor không kiềm chế nổi là câu nói của em, câu nói khiến cô gục ngã mà òa khóc nơi sảnh tòa nhà:

- Mai ma dẫn con đến thăm mộ pa nha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net