Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau ,đoàn phim thuận lợi quay xong phân cảnh chính.

Buổi chiều, lúc Tankul đang nhiệt tình lôi kéo Pete đi ra bãi biển cho cảnh quay kế tiếp liền phát hiện sắc mặt  cậu có chút nhợt nhạt .

Nhìn kĩ một chút liền phát hiện trên cánh tay cũng như cổ Pete đều xuất hiện những nốt đỏ giống như phát ban.

"Cậu bị sao vậy?"Tankul lo lắng hỏi.

"Tôi cũng không biết, có vẻ giống như dị ứng."

 
"Dị ứng? Cậu bị dị ứng gì vậy ?"

" Có lẽ là do trưa nay có ăn qua súp hải sản ...tôi không biết trong đó có cua biển, cũng chỉ ăn một chút không nghĩ lại bị dị ứng nhanh đến vậy ".

" Vậy có cần đến bệnh viện kiểm tra không ?"

" Không cần đâu , tôi nghỉ ngơi chút là được, trước kia cũng từng  bị  , cũng không đến mức nghiêm trọng "

Pete bỗng cảm thấy đầu mình có chút choáng váng,Tankul thấy vậy vội đỡ cậu nằm xuống giường.thật lòng vẫn có chút không yên tâm thế nhưng Pete nói cậu vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, nhờ Tankul thông báo đến đạo đến một tiếng giùm mình .

sau khi Tankul rời khỏi , Pete mệt mỏi nằm trên giường.Chẳng mấy chốc đã chìm vào một giấc ngủ mộng mị.

Trong mộng cậu nhìn thấy mình cùng Vegas ở trong một quán ăn nhỏ.

Khuôn mặt người kia cực kì vui vẻ đem đến trước mặt cậu một tô bánh canh cua, món ăn mà cả hai yêu thích.

Bánh canh này kì thực rất ngon , lại khá đắt tiền.

Vì thế mỗi lần ăn đều phải dành dụm  rất lâu mới có thể mua được.

Thế nhưng bánh canh cua ngon như vậy lại khiến cậu dị ứng mỗi khi ăn vào.

Cậu biết Vegas đặc biệt thích món ăn này, lại không muốn hắn vì mình mà mất đi vui vẻ, vì thế luôn âm thầm che dấu.

Mỗi khi cơ thể nổi lên những nốt ban đỏ đều nói rằng mình bị dị ứng thời tiết.Mà mỗi lần như vậy người kia cũng đều dễ dàng tin là sự thật , không có chút hoài nghi.

Vegas đem một thìa canh đút cho cậu.

" Sau này có thật nhiều tiền, anh sẽ mỗi ngày đều mua cho em , ăn đến khi chán thì thôi được chứ?"

Pete mỉm cười gật đầu, cậu cảm thấy mình có lẽ yêu đến ngốc rồi, nên mới vì người mình yêu vui vẻ mà bất chấp đến vậy ...

Pete từ từ mở mắt tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Mà giấc mơ kia quá đỗi chân thật khiến cậu dường như vẫn còn cảm nhận một chút dư vị hạnh phúc còn xót lại.

Ngoài trời đã nhá nhem tối, Tankul vẫn chưa quay lại, có lẽ vẫn chưa hoàn thành cảnh quay.

Pete định đứng dậy thế nhưng lại liền thấy cánh cửa khẽ mở.

Tankul bê một tô cháo nóng hổi trực tiếp tiến vào ,phía sau còn có Macau đi cùng.

"Không sao chứ Pete? " Macau quan tâm hỏi han, thấy sắc mặt tái xanh của cậu có chút lo lắng.

" Tôi không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi...mọi người ăn tối chưa vậy?"

"Vẫn chưa! quay xong liền đi mua cháo ,còn chẳng phải sợ cậu chết đói hay sao đây. "

Pete cảm kích nhận lấy tô cháo thơm ngon , sau đó giục hai người mau chóng đi ăn tối. Thế nhưng Macau lại nói không yên tâm, muốn ở lại cùng cậu .

Tankul hiểu chuyện liền giả bộ nói mình đói bụng rồi, sau đó rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ . trước khi đi còn không quên dặn Macau chăm sóc  Pete cho thật tốt .

Cậu đứng ở cửa nhìn đến Macau đang ân cần quan tâm đến Pete, trong lòng lại như vậy vô cớ trào lên một cảm xúc khó nói.

Cảm giác  này rốt cuộc là gì chứ  tại sao bản thân nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau liền có chút khó chịu. hẳn là vì cậu đang lo lắng cho người bạn  thân thiết của mình trước gã Maccau xấu xa kia , lo lắng hắn sẽ đem tình cảm của cậu áy đúa giỡn giống như chuyện khi xưa giữa hắn và người em họ của mình chăng ?

Hoặc có chăng, bằng một cách điên rồ nào đó cậu đã thực sự thích Pete?

Tankul nghi ngờ chính bản thân mình, điên cuồng lắc đầu đem mấy ý nghĩ kì cục đánh bay ra khỏi tâm trí. phải rồi, thứ cần quan tâm hơn hết bây giờ chính là cái bụng đang đói meo của cậu đây này. cậu nhanh chóng rời khỏi lại hướng nhà ăn của khác sạn đi tới.

Một nhóm người trong đoàn phim đã tới từ trước đó, thoáng thấy Tankul liền nhiệt tình vẫy tay gọi cậu .
Mọi người cùng nhau ăn tối vui vẻ chẳng mấy chốc đã khiến cậu quên đi những cảm xúc kì cục ban nãy.

Sau khi trở về phòng, Macau cũng đã từ bao giờ rời khỏi.

Tankul nhìn Pete có chút ủ rột tiến tới ngồi cạnh. " cậu còn mệt lắm không?sao trông ủ rũ như mèo dính nước vậy ?"

"Ừm .. một chút thôi, tôi đỡ hơn nhiều rồi mà , mai liền có thể cùng mọi người tiếp tục quay phim "

" Ừm, vậy thì tốt rồi.. cái đó..." Tankul ngập ngừng định nói gì đó lại thôi.

" Cậu định nói chuyện gì hả ?" Pete nghi hoặc hỏi.

" A không có gì.. tôi điknh nói tối nay cậu có cần ngủ chung giường không ? "

" Tôi đâu phải con nít đâu  cậu lo lắng thái quá rồi đó "Pete cười vỗ vào vai Tankul  đuổi cậu ấy đi tắm rửa còn nghỉ ngơi cho tốt.

Giấc mơ ban chiều khiến cậu có chút phiền muộn , khi cậu nhắm mắt lại hình của người đó luôn ẩn hiện một cách mờ ảo, khiến trái tim cậu trở nên bức bối.

Lại không cách nào đem nó một lần ném đi thật xa.

Giọng nói ấm áp kia dường như vẫn luôn văng vẳng bên tai.

" Pete , sau này nhất định chúng ta sẽ thành công, anh sẽ không để em phải khổ nữa ..."

Ngọt ngào đến như vậy, chân thành đến như vậy, thế nhưng tất cả đều sẽ không bao giờ quay trở lại...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net