Chương 3: Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, tôi là một cô bé cô đơn hay ngồi bên khung cửa sổ, buông ánh nhìn xa xăm theo dòng người nhộn nhịp trên đường phố. Cơn gió nghịch ngợm làm cuốn bay sợi dây ruy băng đỏ trên mái tóc tôi. Rồi từ đâu, một con bướm mang bên mình một thứ ánh sáng kì diệu ghé vào căn nhà nhỏ của tôi. Cả không gian bừng sáng, lấp lánh như một giấc mơ cổ tích. Thoáng chốc, con bướm tan thành những chấm nhỏ và một chàng hoàng tử xuất hiện...

Người đó không ai khác ngoài Ji Yong.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi - như cái cách cậu ấy kéo tôi chạy theo ban sáng. Chúng tôi cùng vượt qua một chiếc thang dài, ngoằn ngoèo hình trôn ốc, xuyên qua những tầng mây trắng mềm, tôi còn nhìn thấy những chiếc tàu lửa, những chú ngựa đồ chơi lướt ngang tầm mắt, cùng tôi bay giữa không trung. Sau đó, chúng tôi lại lạc vào một căn nhà với triệu triệu những ngôi sao treo lơ lửng, kẹt lại một vài giây giữa những động cơ đồng hồ xoay liên tục, tôi đã rất sợ vì mọi thứ khi ấy tối đen như mực. Tôi chỉ biết bám thật chặt vào người Ji Yong, nhắm mắt chờ đợi... Ra khỏi nơi ấy, chúng tôi cùng nhau đáp xuống một vùng đất lung linh huyền ảo.

Ji Yong mỉm cười, tháo chiếc mũ ảo thuật xuống và biến ra một con phượng hoàng thật đẹp. Lại một lần nữa, chúng tôi cùng nhau trôi bồng bềnh giữa những vầng mây. Một vùng đảo nhỏ hiện ra giữa đại dương bạt ngàn sóng vỗ, tôi cưỡi chú bạch mã cùng Ji Yong men theo những lối mòn, nghe cậu ấy ngân nga bên tai một bài hát...

"Bất chợt anh nhìn xuống mặt đất

Anh thấy lòng mình xao xuyến bởi ba chữ tên em

Nghe anh đi cô bé, anh sẽ chữa lành vết thương nhỏ nhoi trong lòng em

Tình yêu của đời anh... chính là em đó..."

Những cánh đồng trắng tinh khôi, những hòn đảo treo lưng lửng giữa trời, chiếc cầu vồng kéo dài xa tít... Mọi thứ, đẹp đến không ngờ.

Ji Yong nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc tôi bằng sợi ruy băng đỏ đã bị gió cuốn trôi khi trước. Chúng tôi đứng cạnh nhau, ngắm nhìn cảnh biển đến chiều tối, khi vầng trăng đã lên cao và những vì tinh tú mỉm cười trên nền trời sẫm tím. Tôi tựa vào bờ vai của Ji Yong, lắng nghe nhịp đập con tim mình. Khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp dần, chỉ còn vài cen ti mét nữa, tôi và Ji Yong sẽ hôn nhau... Một chút nữa, một chút nữa thôi...

Nhưng, một chút nữa là bao lâu? Nó có lẽ đã hóa thành vô tận, khi tôi bất lực nhìn thấy Ji Yong tan biến thành hàng trăm con bướm và bay đi mất...

Không thể nào níu giữ...

...

Tôi thức giấc, đưa mắt nhìn đồng hồ. Quá sớm. Bốn giờ ba mươi phút sáng, tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ với một tâm trạng thoáng buồn. Giấc mơ ấy làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi thở dài, bước xuống giường, khẽ rùng mình vì nền gạch lạnh như băng... Đánh răng, rửa mặt và thay quần áo trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Bài hát đó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi... Rõ mồn một từng từ.

Vừa lái xe đến tập đoàn, tôi vừa cố lẩm nhẩm theo giai điệu bài "Ugly". Nỗi cô đơn mang đến cho tôi một niềm thương yêu tha thiết với âm nhạc. Khi đắm mình vào những điệu nhạc, tôi thấy cuộc sống xung quanh được phủ lên một dải màu đa sắc - là dải màu của những niềm vui, những nụ cười, là một thế giới tươi đẹp đáng mộng mơ. Nhưng hôm nay âm nhạc không giúp tôi thấy ổn hơn, tôi đã không thể hát đúng lời Ugly dù cho tôi thuộc nằm lòng lời bài hát vì có một giai điệu khác cứ tua đi tua lại trong đầu tôi...

"Anh sẽ chỉ hứa với em những điều nên hứa

Miễn là chúng ta hãy luôn nhớ về nhau

Giống như một trò chơi, mọi thứ cứ xoay vòng và bị xáo trộn

Dù cho em không tin vào những chàng trai kia

Nhưng hãy tin tình yêu anh dành cho em là mãi mãi..."

...

"Chào buổi sáng, unnie. Hôm nay chị đến sớm nhỉ?!"

Tôi gật đầu mỉm cười, đáp lại Minzy khi em ra đón tôi ở cổng tập đoàn. Bước vào sảnh tập đoàn được hai bước, tôi thấy từ xa, một cậu nhân viên cầm ba bó hoa chạy về phía mình. À, là Song Mino đây mà!

"Chị đã cố gắng đến sớm! Vậy mà họ còn sớm hơn chị."

Tôi nói giọng nhí nhảnh (nhưng thật ra tâm trạng tôi thực sự không tốt) trong khi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ hình thiên thần treo trên tường.

"Chính em còn phát nhàm với mấy trò cưa cẩm của họ. Vậy mà họ vẫn kiên trì đến mức này. Chị có thể tạo ra một căn nhà hoa hồng với số lượng hoa được gửi đến hằng ngày đó." Mino nháy mắt.

"Chị đã từng nghĩ bạch mã hoàng tử của chị là một trong số những người họ cơ."

"Sao chị không nghĩ..." . Tôi nghe thấy tiếng Mino thì thầm gì đó, nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười và lãng sang chuyện khác. "Em sẽ đem chúng vào văn phòng cho chị. Chị đã ăn sáng chưa?"

"Chị... đã ăn rồi." Tôi miễn cưỡng trả lời. Đúng, tôi đã nói dối Mino. Nhưng bạn biết đó, rất khó để ăn hết bữa sáng khi bản thân tôi hoàn toàn không cảm thấy đói. Mino sẽ hoảng loạn nếu tôi bảo rằng tôi đã bỏ bữa mất. Vậy nên, tốt nhất tôi nên lãng sang chuyện khác càng nhanh càng tốt. "Thằng nhóc này, hôm nay em sao thế?" . Tôi cau mày.

"Sao chứ? Em vẫn đẹp trai như mọi ngày mà." Mino cười và dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của mình.

Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra Mino có khá nhiều nét tương đồng với Ji Yong... Nhưng ở Ji Yong, có một điều gì đó mê hoặc và thu hút hơn...

Ể! Tôi đang nghĩ cái quái quỉ gì đây? Agioooooo... Dara à! Việc Ji Yong xuất hiện trong giấc mơ của mày đêm qua đã quá đủ điên rồ rồi...

...

Từ trong phòng làm việc, tôi dõi mắt nhìn quanh cảnh Seoul qua ô cửa kính. Bầu trời hôm nay ảm đạm quá! Nền trời là một màu xám xịt. Những đám mây đen hung hăng giành chỗ của những vầng mây trắng báo hiệu một cơn mưa dài, dữ dội. Tôi ghét mưa! Vì nó khiến nỗi cô đơn âm thầm trong tôi có dịp trỗi dậy...

Tôi kéo màn, bật sáng đèn trong phòng. Bây giờ đã là năm bó hoa. Những bó hoa vô danh vẫn thường được gửi cho tôi đều đặn như vậy. Nói là vô danh, nhưng cả thảy những chàng trai kia đều để lại bên trong bó hoa một tấm bưu thiếp cùng lời hẹn nào đó. Thường thì sau khi những bó hoa được chuyển từ tay Mino vào phòng làm việc của tôi, chúng thường bị bỏ quên trên bàn hay bất kì nơi nào có thể, nhưng hôm nay, một ý nghĩ đã thôi thúc tôi làm một việc mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Đó là tận tay nhận từng bó hoa và cẩn thận kiểm tra từng tấm bưu thiếp. "Mày đang làm gì vậy?" - tôi nghe bản thân mình tự hỏi mình như vậy. Tôi đang làm gì đây?

"100 000 won tôi sẽ trả cho cô vào ngày mai."

"Dù sao tôi cũng sẽ trả, tôi không muốn nợ ai."

Buông một tiếng thở dài, bài hát trong giấc mơ tối qua vẫn vang lên đều đều bên tai tôi. Đúng là tôi ngốc thật! Dù cho Ji Yong hứa sẽ trả 100 000 won cho tôi thì cũng chả đồng nghĩa với việc tôi sẽ được nhận một bất ngờ nào đó từ cậu ta. Và hơn thế nữa, không ai lại đi trả nợ kèm theo một bó hoa... Đúng không?

Tôi đang hy vọng điều gì ở cậu ta chứ?

"Why don't you tell me where it hurts now, baby
And I'll do my best to make it better
Yes, I'll do my best to make those tears all go away..."

Bài "Tell Me Where It Hurts" vang lên khiến tôi dừng lại mạch suy nghĩ . Tôi đã đổi bài hát này thành nhạc chuông vào tối qua - tức là sau khi tạm biệt Ji Yong trở về. Nè nè... Đừng nghĩ lung tung chứ?! Không có ẩn ý gì đâu... chỉ là... là... là... trùng hợp thôi!

"Annyongseob?"

"Say hello Santokki." Chất giọng quen thuộc của cô bạn tri kỷ lâu năm tôi không gặp vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại. Omo!!! Chúng tôi đã mất liên lạc hơn ba tháng nay... Tôi không biết cô ấy đã làm gì, ở đâu trong suốt ba tháng qua.

"Yay, đừng có há mồm như vậy!"


Tôi vội ngậm mồm lại và nhìn ra phía cửa. Chẳng có ai cả. Tôi đã khóa cửa phòng từ ban nãy cơ mà! Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sóng lưng tôi... Ôi trời ơi! Con ma 8D của đời tôi đã trở lại.

"Cậu đã bỏ tớ ra đi suốt ba tháng qua." Tôi khẽ bĩu môi, giận dỗi.

"Đừng bĩu môi nữa!" Park Bom cười phá lên. Từng cử chỉ, phản ứng của tôi Bom đều hiểu rõ và dễ dàng đoán được. Cô ấy, lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác Bom đang đứng trước mặt mình mỗi khi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại.

"Thôi nào! Cậu đã ở đâu vậy hả hả hả hả? Ngay quãng thời gian tớ khó khăn nhất. Cậu đi đâu cơ chứ? Bommie đáng ghét!"

"Agiooooo... Tớ xin cúi đầu 90 độ xin lỗi Santokki bé bỏng của tớ. Tớ có một xíu chuyện riêng cần giải quyết thôi mà..." Giọng Bom dịu đi.

"Cậu giấu tớ chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì đâu... Này này, tớ đã tìm được bạch mã hoàng tử cho cậu rồi đấy!"


"Hử?"Tôi trợn mắt. Park Bom rõ ràng đang che giấu gì đó...

"Tại sao cậu biến mất?" Tôi hét lên, không mấy quan tâm về chàng bạch mã hoàng tử Bom vừa đề cập.

"Tớ, thì... một chút chuyện gia đình thôi mà A! Mà cậu đừng hỏi thêm gì nhá! Tớ không khai đâu. Cậu chỉ cần biết Park Bom của cậu đã quay về và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục chiến dịch "Let's Love" đi. Go go go!"

"Được rồi!" . Tôi buông một câu hưởng ứng hờ hững. Không hiểu sao hôm nay tôi chẳng có chút tâm trạng để tìm kiếm nửa kia của đời mình nữa.

"Được rồi là thế nào? Sáu giờ tối nay... À không, năm giờ, à không, bốn giờ, không, ngay bây giờ, tớ sẽ đến tập đoàn đón cậu."


"Tớ biết cậu nhớ tớ mà!" Tôi tủm tỉm cười, tay nghịch mấy đóa hoa hồng trên bàn.

"Không có tình cảm riêng tư ở đây nhá! Tớ sẽ đón cậu đi mua một số quần áo cho buổi hẹn đầu tiên với bạch mã hoàng tử tớ vừa tìm được."


"CÁI GÌ?" Tay tôi giật mạnh bông hoa ngay khi nghe câu nói của cô bạn mình.

"Thôi nào. Tớ biết chắc cậu không có bộ đầm nữ tính nào trong tủ quần áo." Park Bom cười khúc khích.

"Tớ không muốn gặp bạch mã hoàng tử nào hết. Tớ chỉ muốn gặp Park Bom thôi. Trả Park Bom cho tớ đi!"

"Biết rồi biết rồi, đến ngay đến ngay." Giọng Park Bom vội vã.

...

Hai mươi phút sau, chính xác là hai mươi phút ba mươi mốt giây. Khi tôi đang đứng trước cửa phòng làm việc chờ đợi, Park Bom từ đâu chạy đến ôm chầm lấy tôi và hét to:

"Park Bom xinh đẹp của cậu đây!"

"Tớ nhớ cậu quá đi mất." Tôi choàng tay ôm lấy Bom. Không ốm đi chút nào. Ít ra thì tôi cũng được biết Park Bom của tôi vẫn khỏe mạnh.

"Đi đi đi" Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo ra sảnh.

"Ya! Cậu có cần gấp đến vậy không?" Tôi hỏi với theo. "Thế giới này không hề bị diệt vong nếu chúng ta có lỡ đi trễ một phút đâu Bom à!"

"Chuyện này còn quan trọng hơn việc thế giới bị diệt vong nữa cơ!"

Tôi gật gật đầu. Đây chính là cô bạn tri kỷ của tôi đó - người mà tôi chắc sẽ không tìm được ai thay thế.

...

"Bommie à..."

Tôi lê từng bước chân trong mệt mỏi. Đã ba tiếng rưỡi trôi qua, cả một trung tâm mua sắm như bị Park Bom lật tung lên chỉ để tìm một bộ đầm đúng chuẩn theo ý của cô ấy. Tôi đã thử đi thử lại gần trăm bộ quần áo, bộ nào cũng nhận từ Park Bom cái lắc đầu không hài lòng. Tôi không cần biết chàng "bạch mã hoàng tử" kia ghê gớm đến mức nào, chỉ vì cậu ta mà tôi bị Bom hành xác thế này thì cậu ta đáng bị loại ngay vòng sơ tuyển rồi. Tôi thấy mệt... Và hơi chóng mặt nữa!

"Santokki cần cung cấp nước..." Tôi rên rỉ.

"Một khu này nữa thôi rồi tớ sẽ cung cấp nước cho cậu." Bom cười ranh mãnh.

TÔI SẼ CHẾT VÌ KHÁT MẤT THÔI! TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CON MA CHẾT KHÁT ĐÂU!!!

Tôi bĩu môi, lủi thủi đi theo Park Bom. Chuyện này chẳng vui tẹo nào cả.

...

Au' s POV

"Rốt cuộc cậu định làm gì với hai cái cô gái kì lạ kia hả?" Chàng trai thứ nhất hỏi, mắt vẫn không rời hướng hai cô gái đằng trước mình. Giới hạn kiên nhẫn của anh có vẻ đã chạm đến đỉnh điểm. "Hai cái cô đó đã loi nhoi khắp cái trung tâm này ba tiếng rưỡi rồi và không-mua-cái-gì-cả. Ôi chúa ơi! Hai cái chân của tôi."

"Anh có thể bớt than vãn không, hyung?" Chàng trai thứ hai trả lời, giọng hơi bực bội.

"Chuyện này vốn không phải nhiệm vụ của chúng ta mà!" Chàng trai thứ nhất cau mày.

"Em thề là lần sau em sẽ không dắt theo hyung." Chàng trai thứ hai lầm bầm.

...

"Bộ này được." Park Bom trầm ngâm.

"Yay, vậy thanh toán tiền và đi ăn thôi." Dara nhảy cẫng lên sung sướng. Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của cô khi nhìn thấy "stylist khó tính" Park Bom tỏ ý hài lòng với một bộ quần áo. Cơn khát của cô sắp được giải tỏa rồi. Tạ ơn trời!

"Nhưng vẫn chưa ổn..." Bom khoanh tay nhìn Dara một lượt từ trên xuống dưới, nhăn nhó.

"Doo...dung"

Dara kéo dài giọng nói một cách chán nản.

...

Dara's POV

Chúng tôi đã ghé thăm tổng cộng hơn ba mươi cửa hàng quần áo cũng như trung tâm thời trang khác nhau, tốn gần năm tiếng đồng hồ để chọn quần áo. Trời đã mưa rồi tạnh cả thảy bốn lần. Bạch mã hoàng tử đâu tôi chưa thấy, chỉ thấy thân thể mình đang rã rời ra từng mảnh một.

"Về đi Bom à!"

Tôi mếu máo. Tôi thực sự mệt... Rất rất mệt. Tôi không muốn đi đâu nữa hết. Tôi không muốn gặp ai nữa cả. Tôi muốn ngủ! Tôi mệt... Mọi thứ trước mắt tôi cứ xoay vòng vòng.

"Sao mà... Ơ! Dara, cậu... cậu..."

Trước khi tôi nghe trọn vẹn câu nói của Bom, tôi đã thấy mình ngã xuống nền gạch mát lạnh...

...

[Bệnh viện...]

"Cô có thể yên tâm. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả! Cô ấy xỉu vì kiệt sức và thiếu năng lượng thôi. Sau này, cô phải nhắc nhở cô ấy ăn uống đều đặn và đừng bỏ bữa. Cơ thể cô ấy cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng."

"Dạ vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

Vị bác sĩ mỉm cười, đặt vào lòng bàn tay Park Bom bọc ni lông nhỏ trong đó chứa vài ba viên thuốc, dặn dò lần uống rồi cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Lúc này, Bom mới có dịp để ý anh chàng tóc cam đang đứng dựa lưng vào tường. Một dòng điện chạy dọc người cô, ánh mắt của cậu con trai lạ mặt đó cứ chòng chọc nhìn về phía cô, như thể muốn thiêu rụi cô bằng đôi đồng tử nâu đang bừng bừng lửa ấy.

"Wae? Cậu có cần nhìn tôi ghê thế không?" Bom thực sự bối rối. Cậu ta khiến Bom cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ cần phải trừng trị.

"Cô là gì của cô ấy?". Cậu ta hỏi, giọng lạnh tanh.

"Tôi đã nói tôi là bạn thân của cô ấy mà..."

"Có bằng chứng xác minh gì không?"

"Đồ điên! Nhìn tôi giống người lừa đảo lắm sao hả?"

"Cô đó. Tôi thật không hiểu cô là thể loại bạn thân nào... Bạn thân mà kéo cô ấy đi lang thang suốt năm tiếng đồng hồ như thế á?"

"Tôi...". Bom lắp bắp, thấy sóng mũi cay cay vì những lời nói nặng nề của chàng trai kia. Cô thực sự đâu cố ý đâu... Cô thực sự đâu muốn Dara ra nông nỗi thế này!

" Cô ít ra cũng phải quan tâm đến sức khỏe của cô ấy chứ? Cô có hỏi cô ấy đã ăn sáng chưa không? Hả? Tôi không biết hai người làm trò khỉ gì ở mấy cái nơi đó nhưng tại sao cô có thể..."

"Bom..."

Tiếng gọi yếu ớt của Dara ngắt ngang lời nói của chàng trai ấy. Cô gượng dậy, lấy tay xoa xoa thái dương. Chàng trai vội vớ lấy chiếc áo khoác da, quay lưng định rời khỏi phòng thì bị Bom gọi với lại.

"Nè! Chúng tôi vẫn chưa cảm ơn cậu mà!"

Bấy giờ, Dara mới thực sự nhận ra ngoài Bom còn có một người khác trong phòng. Đó là chàng trai với dáng người mỏng manh cùng mái tóc màu cam nổi bật. Cậu ấy mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay để lộ những hình xăm kì lạ trên khắp cánh tay và bả vai. Những hình xăm... Những hình xăm rất-quen.

"Ji Yong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net