[fanfic DBSK] YÊU THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
biệt là những lời chúc mừng sẽ không bao giờ thiếu. Ki Bum đã cười thầm suốt bao lâu khi tưởng tượng ra khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh khi anh công bố cái tin tức động trời đó. Vẻ mặt suy tư đầy trách nhiệm của Lee Teuk hyung, sự dặn dò của Han Kyung hyung, lời khen ngợi của Shi Won và Shin Dong, sự trêu chọc của các thành viên khác. Đặc biệt hành động bất ngờ của Hee Chul, rất có thể hyung ấy sẽ đánh anh và nói "Bummie của chúng đã ta lớn rồi"

Và anh tin rằng các thành viên của DBSK cũng sẽ có thái độ như thế. Vậy tại sao Chang Min lại không chịu cho họ biết, những người bạn bè, những người anh em thân như ruột thịt của mình?

Thấy vẻ mặt trầm tư của Ki Bum, Chang Min nắm lấy tay anh nói

-Hãy đợi một thời gian đi anh à! Ki Bummi....eeee!

Gương mặt của Chang Min lúc xịu xuống, đôi mắt long lanh và kéo dài giọng nói. Ki Bum thở dài, anh biết mình không thể nào từ chối Chang Min, bất cứ điều gì

-Được rồi Minnie à!

Ki Bum dịu dàng vuốt tóc mai của Chang Min, cậu lập tức mỉm cười vui sướng. Vì người yêu của anh và nụ cười đó, anh có thể làm tất cả!

Nhưng tất cả không chỉ có thế, ngoài việc giấu mối quan hệ Chang Min còn không muốn cả hai thân mật trước mọi người. Khi Ki Bum muốn tận dụng những giờ phút bên nhau hiếm hoi nhưng Chang Min lại lảng tránh anh, viện cớ sẽ làm người khác chú ý.

Cảm giác mơ hồ trong tim Ki Bum ngày một lớn!

Một buổi tối muộn, khi cả hai nhóm kết thúc buổi tập và các thành viên tranh thủ tán gẫu với nhau. Ki Bum tìm cách gợi chuyện với Chang Min nhưng cậu luôn né tránh anh và quay sang đùa giỡn những người khác.

Ki Bum cảm thấy rất buồn, một cảm giác uất nghẹn trào lên trong cổ họng anh. Tại sao cậu lại làm như thế? Chẳng phải hai người đang quen nhau sao? Tại sao cậu không hiểu tình cảm của anh?

Không muốn bộc lộc cảm xúc của mình trước mặt mọi người, Ki Bum lặng lẽ bỏ ra ngoài. Anh bước đi trong vô định, khi nhớ ra thì đôi chân đã theo quán tính xuống nhà để xe.

Mọi người trong công ty đã về hết, nhà để xe vắng vẻ. Những khoảng không sáng tối xen kẽ nhau. Ki Bum dựa vào một cây cột lớn khuất trong bóng tối, anh thật sự mệt mỏi. Không chỉ vì buổi tập quá sức mà còn tâm sự chất chứa trong lòng. Ki Bum nhắm mắt, lần đầu anh cảm thấy hoang mang với chính mình.

Có tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại. Ki Bum hé mắt nhìn, một dáng người cao cao đang đi tới, bóng đổ dài trên mặt đất. Là Chang Min.

Cậu vừa đi vừa ngó quanh, có lẽ đang tìm anh. Ki Bum vươn người rồi bước ra

-Chang Min!

Cậu quay lại và chạy về phía anh

-Sao anh lại xuống đây?

Ki Bum không trả lời, thay vào đó anh hỏi lại

-Thế còn em sao lại ra ngoài?

-Em đi tìm anh.

Chang Min trả lời. Hai người yên lặng. Bóng của cả hai đổ xuống nền, song song với nhau.

-Em xin lỗi. Chang Min khẽ nói.

Ki Bum lắc đầu, nụ cười buồn thoáng qua trên mặt. Chang Min nắm lấy hai bàn tay của anh, những ngón tay của hai người đan vào nhau, siết chặt.

Ki Bum thích nhìn đôi mắt của Chang Min, anh muốn thấy mọi thứ trong đó. Nhưng lần này Ki Bum không thấy đươc gì trong đôi mắt ấy. Nó bị che phủ hay bản thân anh đã bị che khuất, đôi mắt luôn làm anh xao động, luôn làm anh mất tự chủ.

Nắm chặt bàn tay của Chang Min, Ki Bum nhoài người chạm vào môi cậu. Đôi môi mềm mại và cuốn hút. Chang Min không tránh né mà đáp lại. Bàn tay của Ki Bum buông tay cậu và quàng ra sau, Chang Min cũng nhích người gần sát lại anh. Ki bum chậm rãi cuốn lấy môi Chang Min, lưỡi anh thưởng thức vị của cậu. Ngọt ngào và say đắm.

Nụ hôn! Một món quà tuyệt vời của thượng đế!

Trong vùng giao nhau giữa những mảng sáng và tối đó, hai bóng quyện vào nhau, hơi thở hoà làm một....

Nhưng còn trái tim?.......

.. ................... ....... Nó vẫn đập những nhịp khác nhau!

end 4

Chap 5

Những giọt nước không nguồn....

....... Rơi rơi

Rơi khắp mọi nơi....

Phủ mờ mọi thứ.....

...... Nhưng không thể làm mờ được....

Tình yêu của anh...... dành cho em.........

Mùa hè. Khí hậu oi ***g, ngột ngạt. Cỏ cây, con người khô nóng. Từ đâu những đám mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời trong xanh bỗng trở nên xám xịt, nặng nề. giớ thổi mang theo hơi nước ẩm ướt. Mọi vật đều bừng tỉnh sau cái nóng, ngóng chờ... một cơn mưa... hay một sự thay đổi?

Xuân qua, hè đến không phải là một thời gian quá dài, khung cảnh, sự vật vẫn còn nguyên. Chỉ có thời tiết là biến chuyển và cũng chỉ có lòng người mới có thể sánh với sự thay đổi đó.

Quán cà phê vẫn tĩnh lặng, bản tình ca buồn vẫn vang lên. Ngoài đường vẫn vắng vẻ thưa người qua lại.

Chỉ có chăng là lòng người đã đổi khác...

Ki Bum ngồi bất động trên ghế, tại chỗ ngồi cũ, đối diện với con người đó. So với lần trước, hoàn toàn không có gì khác. chỉ có con tim của anh, không còn hồi hộp và lo lắng nữa. Anh vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, không tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt.

-Em nói gì vậy Chang Min? Ki Bum nhìn người đối diện, thầm mong tất cả đều không thật, tất cả chỉ là hiểu lầm

Nhưng trái với hi vọng của anh, người đó lạnh lùng đập nát tim anh bằng giọng nói nhẹ nhàng

-Em nghĩ chúng ta nên chia tay!

Lời nói ra nhẹ nhàng mà sao làm lòng người đau đớn quá. Ki Bum nhìn Chang Min, muốn thấy một biểu hiện trên mặt cậu. Thời gian không còn trôi nữa, nó đóng băng quanh hai người. Anh nói, giọng khản đặc và lạ lẫm

-Tại sao?

Cậu im lặng không trả lời. Anh cười chua chát. Chia tay, không một lý do, có thể nhẹ nhàng vậy sao? Có thể trút bỏ dễ như vậy sao?

-Không có lý do nào sao? Em đã... không, em chưa bao giờ có tình cảm với anh ư ? thế thì tại sao...

Có một cái gì đó chặn ngang cổ họng Ki Bum, anh nghẹn lời. Tình cảm của anh đã đem lại kết quả như vậy sao?

Những ngón tay của Chang Min xoắn vào nhau, ánh mắt như có điều gì khó nói.

Hãy nói đi Chang Min, hãy nói điều chất chứa trong lòng em, hãy nói em cũng có tình cảm với anh, dù không nhiều. Hãy nói lí do để chúng ta có thể cùng vượt qua.

Chang Min hít một hơi dài rồi nói, âm điệu và ánh mắt đều cương quyết:

-Em xin lỗi!

Ki Bum bàng hoàng, đau đớn như bị ai đánh vào ngực. Xin lỗi ư? nếu chỉ xin lỗi thì làm gì có khổ đau trên đời này. Tình cảm đâu thể nói xin lỗi là được đâu! Anh đã hiểu, hiểu tất cả. không níu kéo cũng không thể níu kéo. một khi người ta đã nói ra được những lời ấy thì có làm gì cũng vô ích. Bát nước đã hắt đi rồi.

-Em không có lỗi, chỉ có anh là qúa ngu ngốc thôi!

Lời nói như mang theo nỗi đau không bờ bến. Mắt của Ki Bum không nhìn thấy, tai không còn nghe thấy gì nữa, trái tim và tâm hồn anh... trống rỗng.

Ki Bum bước ra khỏi quán, anh ngước nhìn bầu trời, đã tối và đen hơn, gío thổi ào ạt. Anh nên làm gì và đi đâu? Ki Bum không biết. Chân anh bước vô định trên đường. Gió mây vần vũ, cơn mưa sắp đến. Chim ***c nháo nhào tìm nơi trú ẩn, mọi người cũng vội vã tìm chỗ trú chân. Những chiếc xe và người chạy xuôi ngược qua anh, tiếng còi và tiếng nói í ới. Chỉ một lúc sau, tất cả im ắng như đột ngột ngắt âm thanh. Chỉ còn mình Ki Bum trên con đường. Duy nhất một mình anh.

Một giọt nước rơi xuống, mát lạnh. Rồi như chớp, cơn mưa đến mờ mịt. Gió mưa cuộn vào nhau tạo thành một vũ điệu cuồng bạo, cuốn tất cả vào trong lòng nó, cỏ cây uốn rạp người, gồng mình chống đỡ. Mưa xối xả, bao phủ khắp nơi nơi, thấm đẫm cả đất trời.

Ki Bum ngửa cổ nhìn lên khoảng không trắng xoá, hàng triệu, hàng triệu giọt nước từ trên cao rơi xuống phủ lấy người anh, thấm ướt cơ thể. Nước mưa chảy dài trên mặt, cái lạnh ngấm sâu vào tim, giá buốt.....

Tại sao lại đối xử với anh như vậy? tại sao cho anh cơ hội rồi nhẫn tâm tước đoạt nó? Tại sao lại ruồng rẫy tình cảm của anh? Ki Bum gào to át cả tiếng mưa "Shim Chang Min, tôi căm ghét em". Anh quỳ xuống đấm mạnh tay vào mặt đường, từng cái, từng cái liên tiếp nhau, ê ẩm, rướm máu...

Anh oán giận... nhưng anh cũng biết mình sẽ không thể nào, không thể... ngừng yêu con người đó. Anh căm ghét chính bản thân mình!

Rất nhiều, rất nhiều giọt mưa không ngừng rơi.... Nhiều như những giọt nước mắt trong lòng anh, những giọt nước mắt cho tình yêu đầu tiên... tan vỡ.....

Mùa hè của tuổi 20......

Đoá hoa tình yêu của Ki Bum đã rời cành...........

...... ................... ...... ...... đã úa tàn thật rồi.......

Trong cơn mưa mùa hè ấy.........

end 5

Chap 6

Sau cơn mưa. Vạn vật như được tẩy rửa, tinh khiết.

Trời đã về chiều. Mặt trời dần khuất đằng xa. Ánh sáng cuối ngày yếu ớt hắt lên một bóng người chầm chậm bước trên đường. bầu trời như toả hào quang. Mặt trời đang phô diễn vẻ rực rỡ của nó, khối tròn màu da cam lờ lững di chuyển về cuối đường chân trời tạo vẻ đẹp huy hoàng của trước khi tắt hẳn. Hoàng hôn đẹp và buồn.

Ki Bum bước trên con đường vắng. Hai bàn tay anh trầy trụa dính đầy đất cát và những vệt máu đã khô, mắt dán chặt xuống mặt đất như đang đếm từng bước chân. Đôi giày sũng nước, cứ mỗi bước đi để lại dấu trên con đường đã kịp khô. Trời tối dần, bóng anh ngày càng mờ nhạt rồi chìm hẳn vào mặt đường.

Khi Ki Bum về tới căn hộ chung của Super Junior thì trời đã khuya. Anh đã đi bộ một chặng đường dài, từ từ cách xa nơi đó như muốn rũ bỏ nó, rũ bỏ tình cảm của mình.

Ki Bum nhấn chuông và người ra mở cửa là đội trưởng của nhóm.

-Em làm gì mà giờ này mới....

Câu trách chưa kịp nói ra hết thì Lee Teuk đã la lên thất thanh khi thấy bộ dạng của Ki Bum.

-Em sao thế này hả Ki Bum?

Ki Bum đã về tới nhà rồi! Đã về tới nhà của anh với những người không thân thích nhưng yêu thương anh vô điều kiện, yêu thương như những người thân nhất. Bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, hai chân khuỵ xuống, anh lảo đảo...

Và anh thấy mình được đỡ trong vòng tay mảnh mai nhưng ấm áp. Cảm giác ấm áp này làm anh cảm thấy yên tâm và thoải mái. Anh thật sự rất muốn ngủ, muốn ngủ yên trong sự ấm áp này...

Ki Bum mở mắt và nhận ra mình đang ở trong phòng. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm thấy thoải mái như chưa hề có muộn phiền gì. Mọi chuyện có thể chỉ là một giấc mơ chăng?

Ki Bum thấy cửa phòng đang mở. Anh nheo mắt nhìn. Anh luôn đóng cửa khi ngủ, không lẽ tối qua anh đã quên?

Ki Bum muốn đứng dậy đóng cửa nhưng anh cảm thấy hai chân mình đau nhức và trên trán có một cái gì rơi bịch xuống đất. Ki Bum chưa xác định đó là gì thì có tiếng bước chân rồi Eun Hyuk vội vã chạy vào.

-Cậu tỉnh rồi à?

-Hyukie à sao lại...

-Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, Lee Teuk hyung đã xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi. Còn hyung được phân công ở nhà chăm sóc cậu, nhưng mọi người sẽ về nhà sớm thôi.

Eun Hyuk nói một tràng không nghỉ rồi cúi xuống nhặt cái vừa rớt khỏi người Ki Bum, đó là một cái túi chườm.

-Cậu phải đắp cái này vào, vẫn chưa hết sốt đâu. Thật tình hôm qua cậu làm tất cả phải lo lắng, chẳng ai ngủ nổi, mọi người chốc chốc lại chạy qua xem cậu thế nào. À Ryeo Wook còn khóc nữa, Lee Teuk hyung dỗ mải mới nín đó.

Eun Hyuk vừa nói vừa đẩy Ki Bum xuống dường và đắp túi chườm lên trán. Ki Bum giơ tay đẩy Eun Hyuk thì anh nhận ra bàn tay của mình được quấn băng trắng toát. Thấy anh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay Eun Hyuk thở dài nói:

-Cậu đừng buồn nữa, chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi!

Ki Bum ngước nhìn người anh trong nhóm, hoang mang:

-Anh... anh biết à?

-Tất cả chúng tôi đều biết chuyện của cậu, cậu không muốn nói nên chúng tôi cũng không tiện đề cập!

Eun Hyuk ngập ngừng rồi nói tiếp:

-Ki Bummie à! Sau này có chuyện gì cũng đừng tự làm khổ mình như thế nhé. Cậu không biết chúng tôi đau lòng như thế nào đâu khi thấy cậu như vậy!

Ki Bum im lặng không nói gì. Eun Hyuk đẩy anh xuống giường:

-Cậu phải nghỉ ngơi đi, nếu không lúc về Lee Teuk hyung và Hee Chul hyung sẽ giết tôi mất!

Ki Bum nhắm mắt lại. Những ngón tay xương xương của Eun Hyuk áp vào trán anh, xoa một cách trìu mến. Eun Hyuk gạt những sợi tóc ra hai bên, đặt lại cái túi chườm rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại.

Điện thoại di động reo, Eun Hyuk nhấc máy

-Uh, tớ đây!

.........

-Nó ổn rồi, không sao cả, cậu cứ yên tâm!

..........

-Tớ sẽ chăm sóc nó! À... - Eun Hyuk cẩn thận lựa lời - cậu nói với cậu ta là cẩn thận đấy! hôm qua Hee Chul hyung đã nổi điên và suýt lao đến nhà các cậu... tất nhiên là bọn tớ đã cản lại... nhưng hãy nói cậu ta từ giờ tốt nhất nên tránh mặt đi!

Eun Hyuk ngắt máy, anh quay vào phòng Ki Bum thay túi chườm. Ngắm nhìn người em đang ngủ, Eun Hyuk nghĩ thầm "Ki Bummie, cho dù có chín chắn chững chạc đến đâu thì cũng chỉ là một chàng trai 20 tuổi đau khổ trong tình yêu mà thôi."

Ki Bum cựa người, trán hơi nhăn lại. Eun Hyuk lấy túi chườm ra và đặt lên trán Ki Bum một nụ hôn như Lee Teuk hyung vẫn hay làm với các thành viên trước khi đi ngủ. Dường như cảm nhận được sự thương yêu đó, mặt Ki Bum giãn ra và chìm sâu vào giấc ngủ.

Thời gian không thể hàn gắn vết thương.......

. ... . .. .......... chỉ có tình yêu mới làm được điều đó!

End 6

Chap 7

Làm sao để quên được em.....

..... hỡi người yêu dấu?

"Ki Bum đang đứng trong một nơi trắng xoá, anh không biết đây là nơi nào, chỉ biết nơi đây dường như rất cao. Xung quanh anh chìm trong một màn sương mờ mịt. Một bóng người thấp thoáng đằng xa. Ki Bum cố nhìn nhưng gương mặt người ấy đã bị sương mù che khuất. Một tia nắng xuyên qua lớp sương rọi lên gương mặt người ấy. Người ấy hướng ánh mắt về phía anh, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, đẹp và buồn mênh mang, gió thổi ***g lộng làm những sợi tóc mềm mại tung bay. Ki Bum sững người chìm vào đôi mắt đó. Người đó lắc đầu rồi bước đi, Ki Bum vội đuổi theo nhưng không thể nào bắt kịp. Xung quanh anh chỉ là một màu trắng xoá. Đột nhiên một giọt nước rơi xuống người anh rồi vô số những giọt khác rơi xuống. Trong thoáng chốc toàn thân Ki Bum bị bao phủ bởi làn nước lạnh buốt, khung cảnh dần tối sầm lại...."

Ki Bum giật mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng nó cũng có thể là sự thật. Anh không nhớ những gì trong giấc mơ, nhưng nó đè nặng lên con tim anh, làm anh nghẹt thở.

Ki Bum bước ra khỏi phòng đến phòng khách. Vẫn là cảnh tượng hỗn độn quen thuộc nhưng dường như các thành viên đã cố hạ âm lượng xuống mức tối đa. Eun Hyuk và Dong Hae đang cãi nhau không thành tiếng, Lee Teuk nói chuỵên với Han Kyung và Ye Sung bằng cái giọng thì thào nhưng vẫn rất cao của anh. Những người còn lại dường như đang sử sụng thủ ngữ để trao đổi. Ki Bum chợt thấy sống mũi cay, những người anh em của anh, họ yêu anh đến nhường nào.

Ryeo Wook trông thấy Ki Bum đầu tiên, chàng trai nhạy cảm này vội chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc

-Ki Bummie!

Tất cả mọi người quay lại và nhào đến chỗ Ki Bum. Tiếng hỏi han, níu kéo không ngớt. Nhờ sự giúp đỡ của Kang In, Lee Teuk gạt vòng vây tiến vào lại gần Ki Bum.

-Wookie à, để cho cậu ấy thở với nào! Lee Teuk cố kéo Ryeo Wook ra. Ki Bum em đã khoẻ hẳn chưa?

Bao quanh Ki Bum là những người đồng đội, anh em thân thiết nhất của anh. Tình yêu của họ là chân thật và vô điều kiện. Ki Bum nhận ra mình đang khóc.

-Em không sao, em ổn rồi!

Shi Won giang tay ôm Ki Bum vào lòng, đã hai ngày nay anh không về nhà mà ở lại kí túc xá cùng mọi người.

-Vậy là tốt rồi, Bummie!

Trong vòng tay to lớn của Shi Won, trong tình yêu thương của các thành viên khác. Ki Bum mỉm cười

"..... chỉ có tình yêu mới có thể làm dịu nỗi đau"

Sau việc đó, các thành viên khác không hề nhắc lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Hee Chul thỉnh thoảng không kìm chế được nhưng mỗi lần định nói đến thì bị Lee Teuk hay Han Kyung kéo đi. Hơn nữa lúc này DBSK đang ở bên Nhật cho chuyến lưu diễn của mình. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ qua một thời gian là Ki Bum sẽ nguôi ngoai.

Mọi chuyện lại bắt đầu như trước đây, thu âm, biểu diễn, ghi hình nhưng ai cũng nhận ra rằng có một điều đã khác trước. Nụ cười và đôi mắt của Ki Bum không còn ánh lên vẻ vui tươi ngày trước, nó luôn đượm buồn.

"thời gian không thể hàn gắn vết thương..."

Ki Bum biết mọi người lo lắng nên anh luôn tỏ ra vui vẻ và lao vào công việc. Công việc giúp anh gạt bỏ mọi suy nghĩ khác trong đầu, nó giúp anh bận rộn, giúp anh lãng quên...

Nhưng liệu có thể quên được không?

Tối nay Super Junior có một buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Cả nhóm đã nhảy và hát hết mình, cống hiến những màn trình diễn xuất sắc nhất. Khắp khán đài biển bóng xanh nhấp nhô và tiếng gào thét vang dội của fan hâm mộ.

Kết thúc, cả nhóm đã cúi chào khán giả nhiều lần rồi bước vào hậu đài. Ai nấy đều mệt rã người nhưng rất vui vẻ, mọi người vừa đi vừa đùa giỡn ầm ĩ.

Ki Bum đi trước, vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa cười, những người anh em của cậu giờ như những đứa trẻ vậy.

Từ sau sân khấu, đạo diễn chương trình chạy lại gần quản lý của nhóm nói:

-Một lát nữa DBSK sẽ xuất hiện ở tiết mục sau!

-Họ về nước rồi à? Người quản lý hỏi lại.

-Đúng vậy, và đây sẽ là một bất ngờ lớn cho mọi người.

Người đạo diễn và quản lý đứng lại nói chuyện. Ki Bum hơi giật mình khi nghe điều vừa rồi. Anh biết sớm muộn cũng phải đối mặt nhưng thực sự lúc này... anh chưa chuẩn bị tinh thần, anh không biết phải làm gì khi hai người chạm mặt nhau... Ki Bum thật sự không biết.

-Hình như tối nay Super Junior cũng biểu diễn ở đây phải không?

Giọng nói có vẻ lo lắng này là của Xiah Jun Su. Rồi tiếng nói cười quen thuộc, tiếng bước chân lại gần hơn, 5 con người của DBSK đã xuất hiện.

Ánh mắt Ki Bum trong vô thức tìm kiếm một người. Người đó đi sau cùng, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Nhưng không còn nụ cười và dáng vẻ hoạt bát ngày nào mà là gương mặt khác, trầm tư và buồn.

Ki Bum nhìn cậu chăm chú. Tại sao lại như vậy? Không phải người bị tổn thương là anh sao? Tại sao cậu lại có biểu hiện như vậy?

-Ki Bum! Yoo Chun lên tiếng gọi

Giật mình khi nghe đến cái tên này. Cậu quay sang nhìn anh. Những tiếng ồn xung quanh Ki Bum tắt hẳn, những người bên cạnh mờ nhạt... Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cái nhìn đó, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ và có lẽ là mãi sau này, anh không thể gạt ra khỏi tâm trí... không thể chối bỏ như trái tim anh đã hoàn toàn bị choán chỗ.

Ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt của cậu vẫn đẹp như ngày nào, vẫn luôn làm anh xao động. Trong đôi mắt đó như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Cậu mấp máy môi rồi im lặng.

Ki Bum quay mặt đi, anh không muốn bản thân bị đắm chìm một lần nữa. Nhưng anh biết, anh không thể nào quên được...

... Tình cảm của anh... và con người anh trao toàn bộ tình cảm đó!

Làm sao có thể quên được?

End 7

Chap 9

Sau sự cố ở đêm diễn đó, thành viên hai nhóm trở nên khó xử mỗi khi gặp nhau. Ai cũng nở một nụ cười gượng gạo và luôn tìm cách tránh không cho Hee Chul thấy Chang Min. Mọi người đều cảm thấy hoảng sợ khi nhớ chuyện gì đã xảy ra, và càng không dám tưởng tượng nếu để cho người quản lý và công ty biết được.

Nhưng cả Super Junior và DBSK cùng thuộc một công ty, lại thường xuyên có những buổi biểu diễn chung, dù thế nào cũng không thể tránh mãi được. Điều mọi người lo sợ cuối cùng cũng đến. Cả hai nhóm giáp mặt nhau sau hậu trường một buổi diễn, hoàn cảnh giống như lần trước. Kang In, Shi Won, Han Kyung vội vã chạy lại gần Hee Chul, sẵn sàng "ra tay". Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, anh chỉ liếc nhìn Chang Min một cái rồi đi tiếp. Super Junior thở phào nhẹ nhõm rồi đi theo Hee Chul. Ki Bum cũng đi theo mọi người, lướt ngang qua Chang Min.

Chang Min quay đầu nhìn theo Ki Bum nhưng anh đang trò chuyện với Dong Hae và Eun Hyuk. Anh không hề nhìn cậu...

...từ hôm đó tới giờ... không một lần!

Ki Bum đang ở một tình huống mà anh chưa bao giờ nghĩ đến,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net