[fanfic DBSK] YÊU THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU THẦM

Đề dẫn

Kim Ki Bum, sinh năm 1987, nhóm máu A, có một thời gian sống tại Mĩ và đã từng có bạn gái.

Và đây lần đầu tiên trong đời Ki Bum biết thế nào là cảm giác choáng váng khi gặp một người.

Đó là một ngày mà nếu văn vẻ sẽ gọi là ngày định mệnh, nhưng thật sự đó chỉ là một ngày hết sức bình thường, tại một nơi cũng vô cùng bình thường khác

Kí túc xá dành cho thực tập sinh của công ty nổi tiếng SM, nơi mà những chàng trai mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cho các cô gái phát cuồng đang ngồi tán gẫu. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện giờ họ chỉ là những chàng trai bình thường như những người khác

Jung Yun Ho, sau này đươc biết đến với cái tên U-know đã dẫn đến một người và vui vẻ giới thiệu với những người đang có mặt ở đó, ông anh Hee Chul, cậu bạn thân Dong hae và cậu em Ki Bum:

-Đây là Shim Chang Min, thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm của bọn em.

một cậu nhóc với gương mặt chữ điền rất thông minh và đôi mắt sâu cúi đầu chào mọi người. Và đó là người khiến Ki Bum choáng váng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hee Chul, người đã vô cùng nổi tiếng dù vẫn chỉ là thực tập sinh hỏi

-Chang Min, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?

Chang Min cười, một nụ cười khiến cho tim một người gần đó bất ngờ nhảy lên một cái

-Em sinh năm 1988 ạ!

-Vậy là nhỏ hơn Ki Bum rồi, đúng không Ki Bum? Hee Chul quay sang hỏi .

Ki Bum vốn không phải là một người hay nói, nhưng cũng không thực sự quá trầm lặng, cậu chỉ nghe nhiều hơn nói thôi. Được nhắc đến, cậu giật mình:

-À à, đúng rồi, cậu ấy... Ch...ang... Min nhỏ hơn em một tuổi!

-Gọi em là Min Min cũng được, hyung à, Chang Min tươi cười với Ki Bum.

Ki Bum cảm thấy mình đang đỏ mặt mà không hiểu tại sao, cậu thực sự bối rối trước cậu trai lần đầu gặp mặt và cao hơn cậu cả một cái đầu này.

Yun Ho vui vẻ vỗ lên vai Chang Min

-Chang Min là út cưng đó, Jae Joong rất chiều chuộng nó!

-Hyung à! Chang Min nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi

Tất cả cùng cười, Hee Chul hỏi

-Jae Joong đâu rồi, sao không thấy?

Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, thật may cho cái tính không hay nói của Ki Bum, cậu chỉ im lặng vì nếu bây giờ có mở miệng cậu cũng chỉ lắp bắp được những từ vô nghĩa mà thôi. Bên cạnh Chang Min cũng chỉ cười vui vẻ

Khi hai người tạm biệt ra về thì , Hee Chul nói:

Chang Min, thằng bé này tuy còn nhỏ mà đã rất khôn ngoan, rất biết lấy lòng người khác.

Ki Bum không có ý kiến gì về nhận xét đó, cậu không lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm sống như Hee Chul. Nhưng Ki Bum đã nhìn thấy một thứ. Đó là khi Chang Min theo sau Yun Ho ra khỏi phòng và quay lưng lại với họ. Chi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên mặt Chang Min hoàn toàn vụt tắt, khuôn mặt Chang Min như trở thành một người khác, nó trầm tĩnh và phớt lờ mọi thứ xung quanh, một vẻ mặt dường như không thể có ở độ tuổi của Chang Min.

Và con người này, khuôn mặt này đã ám ảnh Ki Bum từ lúc đó và cho tới khi nào thì cậu cũng không thể biết được.

Năm đó Ki Bum 17 tuổi

Chap 1

Tình đơn phương như hoa chưa hé nụ...

Mối tình thầm lặng như nụ hoa trong đêm...

DBSK và Super Junior là hai ban nhạc cùng công ty và có mối quan hệ tốt đẹp, điều này thì ai cũng biết, một số thành viên của 2 nhóm thật sự thân thiết với nhau, Yun Ho và Dong Hae, Jun Su và Eun Hyuk... nhưng Ki Bum thì không thân với Chang Min!

Ki Bum biết mình đã có một tình cảm khác lạ với Chang Min nhưng cậu vẫn chưa định hình được nó là gì. Ki Bum đã từng có bạn gái. Tình cảm của Ki Bum dành cho cô bạn ấy không giống tình cảm của cậu hiện giờ, đầy lo lắng và hồi hộp mỗi khi cậu gặp người đó!

Từ lần gặp đầu tiên Ki Bum luôn muốn có cơ hội được gặp chang min, điều này cũng không khó lắm vì hai người ở cùng một công ty, hai nhóm lại thân thiết, cơ hội gặp nhau rất nhiều. Nhưng nếu gặp thì sao? Ki Bum đâu phải là người có thể vui vẻ bắt chuyện với người khác, huống hồ xung quanh họ luôn có ít nhất là... một chục người. Mà nếu gặp riêng thì sao? Lại càng có khả năng là cậu chẳng thể nói gì được hết. Rốt cuộc câu mà Ki Bum có thể nói nhiều nhất là:

-Xin chào, Chang Min!

DBSK là một ban nhạc thành công, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng không bao giờ thành công đến ngay lập tức, mà có đến cũng không có nghĩa là với tất cả mọi người. Nhóm ra mắt và được yêu thích, nhưng không phải với 5 thành viên. So với 3 người còn lại thì Jea Joong và Chang Min không được yêu thích bằng. nhân chuyện đó một số người đã xì xào về việc thay đổi thành viên và một số thực tập sinh đã nói cả hai không xứng vào nhóm.

Chang Min vẫn còn là một cậu bé, nhưng không phải là một cậu bé hiền lành, ngay lập tức đã xông vào đánh nhau với kẻ đã khích bác trước mặt mình. Ki Bum tình cờ chứng kiến và đã xông vào can ngăn, cậu biết mức độ nguy hiểm nếu để chuyện này đi quá xa. Kẻ bị đánh đe doạ sẽ kể chuyện này với ban giám đốc nhưng Ki Bum chỉ cười và nói với hắn:

-Cứ việc, mà tôi cũng muốn biết Yun Ho hyung sẽ có phản ứng gì nếu biết những gì anh đã nói với Chang Min.

Và Ki Bum biết tại sao Chang Min lại phục Yun Ho hyung và nghe lời anh ấy đến vậy. Khi nghe cậu nói thế, tên kia chỉ lầm bầm bỏ đi, hắn ta không muốn gây sự với leader của DBSK, người chỉ cần tức giận đã khiến người khác hoảng sợ.

Chang Min lúc này vẫn ngồi đó, gương mặt tối sầm, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp, không ai biết được trong lòng đang nghĩ gì. Ki Bum chỉ yên lặng đứng nhìn, cậu cũng không biết phải nói sao!

Chang Min ngẩng đầu lên, bắt gặp Ki Bum đang nhìn mình, Chang Min mỉm cười, nụ cười của thần tượng, nụ cười mà Chang Min đã thành thục chỉ trong một thời gian ngắn.

-Anh đừng nói cho Yun Ho hyung biết nhé!

-Ừ! Nào chúng ta về thôi nếu không Jae Joong hyung sẽ lo lắm đấy

Chang Min giơ một tay lên cao và nói giọng nũng nịu nghe rất buồn cười nhưng cũng vô cùng dễ thương

-Hyung à! em mệt quá, kéo em lên nào!

Ki Bum cũng cười, cậu nắm lấy tay Chang Min kéo mạnh. cậu nhóc này, nhỏ tuổi mà lớn xác quá chừng!

Chang Min bật người dậy đứng trước mặt Ki Bum. Lần đầu tiên hai người gần nhau như thế, Ki Bum nhìn vào mắt Chang Min, đôi mắt sâu thẳm như hút người đối diện vào trong. Chang Min cười, nụ cười không còn kiểu cách, một nụ cười không dành cho ống kính.

-Cám ơn hyung nhiều nhé!

Và lúc này Ki Bum đã biết được tình cảm của mình dành cho con người trước mặt là gì. Một hạt mầm đã rơi vào tim cậu chờ ngày lớn lên.

Đừng sốt ruột nhé Ki Bum! Nếu nó là hạt tình yêu thì sớm muộn cũng sẽ nảy mầm thôi!

Năm đó, Ki Bum 18 tuổi!

chap 2

Thời gian có thể làm nhiều thứ, phủ bụi lên quá khứ hay làm phai mờ tình cảm con người. Thời gian cũng là thước đo chính xác nhất, mọi giá trị chỉ có thể đo được bằng thời gian. Chang Min đã là một ca sĩ được yêu thích, được khẳng định tài năng, Ki Bum cũng trở thành thần tượng của nhiều người.

Thời gian cũng có thể không làm thay đổi nhiều thứ, nhưng ít ra nó phần nào cũng giúp quân bình chiều cao của Ki Bum với Chang Min!

Cái mầm cây trong tim Ki Bum, cái mầm được nuôi dưỡng bởi một tình cảm bí mật đã đâm chồi nảy lộc và không ngừng vươn cành lá bao phủ khắp tim anh. Nó đã là một cái cây xanh tốt, cái cây chỉ còn chờ đợi kết tinh của nó, chờ đợi một bông hoa....

Một ngày thật đặc biệt, một ngày không bao giờ quên đối với nhiều người, ngày mà cái ác và sự xấu xa của lòng người đắc thắng.

Ki Bum đang ở trong phòng tập cùng các thành viên trong nhóm, mọi người đang đùa giỡn vui vẻ thì người quản lý bước vào, vẻ mặt đầy hốt hoảng. Ki Bum chưa kịp cùng mọi người chạy lại hỏi han thì điện thoại reo. Tên người gọi hiện trên màn hình làm Ki Bum giật thót, anh hồi hộp bắt máy, cố lấy giọng thật bình tĩnh... như lần đầu tiên.

Giọng Chang Min vang lên đầy lo lắng và ẩn chứa sự giận dữ, nó báo hiệu một điều chẳng lành.

Hyung à....

Ki Bum lao đến chỗ Chang Min. Trong phòng chờ có nhiều người quanh cảnh đông đúc và nhốn nháo. Trong không khí hỗn loạn đó, Chang Min ngồi ở một góc phòng, úp mặt vào tay. Chưa bao giờ Chang Min có biểu hiện như thế

Ki Bum đặt tay lên vai Chang Min, anh cảm thấy đôi vai đang run rẩy, đó là sự lo lắng... hoặc giận dữ.

Chang Min ngẩng đầu lên, khuôn mặt mệt mỏi

-Hyung đến rồi đấy à?

-Chúng ta ra ngoài đi! Ki Bum nói

Trên sân thượng, nơi có thể nhìn bao quát cả một góc thành phố.

Gió thổi phần phật, Chang Min đứng chênh vênh, trên cao bầu trời xanh ngắt, khoảng không xa vời vợi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Ki Bum thật sự muốn biết, trong đôi mắt đó là gì, liệu có anh trong đó không?

-Hyung! Chang Min nói, giọng hòa trong tiếng gió - tại sao người ta lại làm như thế? Tại sao lại có thể độc ác như thế?

-Chang Min à! Ki Bum đứng trước mặt đặt tay lên vai cậu - anh ấy sẽ không sao đâu!

-Nếu như anh ấy có chuyện gì, Chang Min gằn mạnh - nó sẽ phải

trả giá

Ánh mắt Chang Min lóe lên một tia nhìn nguy hiểm, Chang Min, đó không phải là một Jung Yun Ho thứ hai, mà là một con người hoàn toàn không nên chọc giận.

Nhưng Ki Bum biết đó không phải là cảm xúc thật sự của Chang Min lúc này. Cậu đặt cả hai tay lên vai Chang Min, nhìn thẳng vào mắt cậu

-Em đừng lo, anh ấy chắc chắn sẽ không sao!

Chang Min hạ giọng

-Thật chứ!

-Thật mà!

Ki Bum nói bằng giọng chắc chắn. Chang Min nhìn sâu vào mắt anh như muốn tìm kiếm sự khẳng định. Hai mắt chạm nhau, Ki Bum gật đầu.

Đó có lẽ là một sự giải phóng cho những cảm xúc chất chứa trong lòng, Chang Min gục người vào Ki Bum, những giọt nước mắt chạm vào cổ Ki Bum rồi rớt xuống vai áo.

Ki bum vỗ vỗ lưng Chang Min, cảm nhận sức nặng đè lên mình, cảm nhận sự ẩm ướt từ vai áo, từ hơi thở thấm vào người. Chang Min ngừng khóc khẽ nói

-Oh, em không nên như thế! Không ngờ em lại có thể mau nước mắt đến vậy!

Ki Bum đưa tay gạt những nước đọng trên mặt, Chang Min hơi giật mình khi những ngón tay của Ki Bum chạm vào, nhưng cậu chỉ yên lặng nhìn mông lung.

Bầu trời đầy nắng, sân thượng đầy gió, gió thổi ***g lộng quanh hai người, làm khô những giọt nước mắt của Chang Min. Ki Bum dừng tay, trên mặt Chang Min lúc này chỉ còn những giọt nước đọng ở khoé mi, nó lấp lánh dưới ánh nắng, nó thu cả màu xanh của bầu trời. Chang Min quay sang nhìn Ki Bum, đôi mắt sâu thẳm ấy phản chiếu cả người anh, sau lưng là khoảng không mênh mông.

Không tự chủ được, hoặc như vô thức, Ki Bum rướn người lên hôn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã ám ảnh anh cả trong giấc ngủ. Môi anh làm khô những giọt nước còn sót lại.

Lúc rời ra, Ki Bum giật mình khi Chang Min nhìn anh trân trối, hai hàng lông mày nhíu lại. Ki Bum cúi mặt bối rối, anh không biết mình đã làm gì, Chang Min sẽ giận anh, Ki Bum thấy mình thật ngu ngốc vì đã hành động như vậy.

Một khoảnh khoắc thật dài trôi qua, ki bum thấy toàn thân mình nóng ran, hai chân như hoá đá, anh chờ đợi, chờ đợi phản ứng từ Chang Min, nhưng cậu chỉ nói

-Chúng ta xuống xem hyung ấy thế nào!

Nói rồi Chang Min quay lưng bước đi, Ki Bum tần ngần một lúc rồi cũng đi theo.

Sau lưng, nơi cả hai vừa rời đi là mảnh sân thượng lộng gió, bầu trời vẫn thăm thẳm mênh mông.

Đó là một ngày không thể nào quên đối với nhiều người, một ngày giữa tháng 10, ngày Jung Yun Ho bị một antifan đầu độc.

end 2

Chap 3

Đã vài tháng kể từ khi xảy ra sự kiện đó, Yun Ho đã bình phục, mọi chuyện rồi cũng qua đi. Nhưng đối với Ki bum, mọi thứ chỉ mới bắt đầu!

Từ ngày đó, anh không có cơ hội gặp Chang Min, có thể là cậu bận chăm sóc Yun Ho, bận rộn cho các kế hoạch của nhóm hoặc có thể cậu là không muốn gặp anh!

Ki Bum cười buồn mỗi khi nhớ đến nụ hôn đó. Hành động này của anh có thể đã chấm dứt mối quan hệ mong manh của hai người. Nhưng Ki Bum không cảm thấy hối hận, khi ngẫm lại anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Đôi mắt của Chang Min, nó như có một ma lực thu hút anh. Đôi mắt nhìn xa xăm... mảnh sân thượng đầy gió, bầu trời trong xanh của ngày hôm đó... dường như chỉ là một giấc mơ. Ngay cả cảm giác khi chạm vào đôi mắt của Chang Min, vị của nước mắt trên môi đối với Ki Bum giờ đây cũng không còn thực nữa. Ki Bum không ngờ rằng mình đã yêu cậu ấy nhiều như thế, dù chỉ là một tình yêu lặng lẽ!

Điện thoại của Ki Bum rung lên... 1 tin nhắn mới, tên người gửi làm Ki Bum giật mình, cậu muốn gặp anh ư?

Ki Bum vội vã chuẩn bị đến điểm hẹn. Anh đi ra đến cửa rồi lại quay vào . Đây không phải là lần hẹn hò, mà thật ra hai người cũng không phải ở mối quan hệ để có thể gọi là hẹn hò. Nhưng đây là lần gặp riêng đầu tiên của hai người, Ki Bum muốn mình trông thật ổn.

Chang Min đang đợi anh ở quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, có vẻ cậu là khách quen ở đó. Quán nằm trong một khu dân cư thưa thớt và yên bình, nơi mà họ chỉ là những người bình thường như những người khác.

Ki Bum ngập ngừng bước vào, anh rất muốn gặp Chang Min nhưng lại cảm thấy ngại khi phải đối diện với cậu. Trông thấy anh, Chang Min vui vẻ vẫy tay kêu to. Thái độ của cậu làm anh thấy thoải mái hơn.

-Anh muốn ăn không? Em đói quá! Chang Min nói khi Ki Bum vừa ngồi xuống.

-Không, anh chỉ uống cà phê thôi. Ki Bum trả lời và cười khi thấy một vài dĩa thức ăn mà Chang Min đã tranh thủ xử lí trong lúc đợi anh. Cậu bé này đang tuổi ăn tuổi lớn mà!

Chà, Ki Bum! Anh cũng chỉ lớn hơn người ta có một tuổi thôi!

Khi người phục vụ mang thức ăn ra, Chang Min cười rồi bắt đầu ăn. Quán ăn nhỏ và ít khách, chỉ có hai người là thanh niên. Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, là một tình khúc nổi tiếng của thập niên trước.

Ki Bum không nói gì, chỉ im lặng nhìn Chang Min. Khi ăn cậu ấy vẫn rất dễ thương. thỉnh thoảng Chang Min ngước lên nhìn và nháy mắt tinh nghịch, cậu không biết mỗi lần như vậy đã làm tim Ki Bum loạn nhịp.

Khi ăn xong, Chang Min đề nghị

-Chúng ta đi dạo một chút nhé!

Ki Bum gật đầu. Anh biết Chang Min không chỉ đơn thuần muốn đi dạo, cậu vốn là một người trưởng thành trước tuổi. Ki Bum hít một hơi dài rồi cùng chang min bước ra ngoài, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi!

Thời tiết đã sang xuân, khí hậu vẫn còn se lạnh. Những ngôi nhà nhỏ và những bụi cây vẫn chưa tỉnh sau giấc ngủ đông. Cát sỏi lạo xạo dưới chân, cả hai rảo bước trên con đường vắng, im lặng chìm đắm vào những suy nghĩ riêng. Ki Bum nhìn đăm đắm con đường ngoằn ngoèo uốn lượn phía trước, không gian xung quanh thật vắng lặng.

-Anh à!

Tiếng của Chang Min làm Ki Bum giật mình. Anh quay lại, từ lúc nào Chang Min đã đứng lại và tụt sau anh một đoạn.

-Anh Ki Bum này - Chang Min cúi đầu đá đá hòn sỏi dưới chân mình - chuyện ở bệnh viện...

Bao tử Ki Bum giật thót một cái. Chang Min vẫn cúi mặt xuống , Ki Bum lựa lời chầm chậm nói

-Chang Min à! Chuyện hôm đó, anh thành thật xin lỗi!

-Anh... - Chang Min ngập ngừng đá một hòn sỏi, nó lăn trên đường một đoạn rồi dừng trước mặt Ki Bum - anh làm vậy có nghĩa là... Chang Min lại đá một hòn sỏi khác - nghĩa là... anh thích em có đúng không?

Hòn sỏi lần này văng xa hơn và đụng vào chân Ki Bum, nó dội lại và nằm im trên đường, ngay giữa khoảng cách của hai người.

Chang Min ngẩng đầu nhìn Ki Bum, đôi mắt cậu thật nghiêm túc. Ki Bum bị choáng ngợp trong đôi mắt đó, anh lúng túng tránh cái nhìn của cậu :

-Anh... không phải... không... đúng là anh rất thích em!

Ki Bum có cảm giác câu nói của mình phát ra bị đông lại và lơ lửng giữa không trung. Chang Min chớp mắt, có lẽ cậu đã biết trước câu trả lời của anh.

-Em... nếu điều này làm phiền em... thì... anh xin lỗi! Ki Bum ấp úng.

-Anh không có lỗi. Chang Min ngắt lời và lại im lặng.

Đúng, yêu một người là không có lỗi, nhưng nếu tình cảm đó làm người khác cảm thấy khó chịu phiền phức thì sao?

Ki Bum rũ hai vai xuống. Anh đã nói ra, tuy đó không phải là tình cảm thật của anh, nhưng sự bộc lộ này không làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không biết mối quan hệ của họ giờ đây sẽ như thế nào.

-Nếu như vậy - Chang Min lên tiếng phá vỡ sự im lặng - chúng ta có thể hẹn hò với nhau.

Ki Bum không tin vào tai mình, không tin vào điều Chang Min vừa nói. Anh nhìn cậu với một ánh mắt sửng sốt và đáp lại, Chang Min nhìn anh khẽ cười. Một tia nắng chiếu lên mặt cậu. Và không có bất kì cái gì trên đời có thể lấp lánh dưới ánh nắng như đôi mắt đó - đôi mắt đang nhìn anh.

Ki Bum không kìm được mình, chân anh tự động chạy về phía Chang Min. Anh dừng trước mặt và nắm lấy tay cậu

-Em nói thật chứ?

Chang Min gật đầu

-Đương nhiên rồi!

Trong lòng Ki Bum bừng lên một niềm vui khôn tả. Anh nắm chặt tay Chang Min nghẹn ngào

-Chang Min à! Anh... anh thật sự rất... rất vui!

Cậu chỉ nhìn anh cười mà không nói gì. Ki Bum cũng âu yếm nhìn cậu, chìm trong ánh mắt của cậu. Anh đang hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Nhưng ở một nơi sâu xa của trái tim, nơi chịu sự chi phối của trực giác dậy lên một cảm xúc lo lắng mơ hồ. Nó là gì? phải chăng những lúc hạnh phúc nhất con người ta lại thường sợ hãi trước những điều bất trắc? Ki Bum không biết và cũng không quan tâm. Đối với anh bây giờ chỉ có con người trước mặt và tất cả những điều thuộc về con người này mà thôi.

Mùa xuân năm 20 tuổi, đoá hoa tình yêu của Ki Bum cuối cùng đã nở.

Nhưng cuộc đời còn dài, ai biết ngày mai sẽ ra sao!

end 3

dtt đây, cám ơn bà con đã com nhiệt tình và xin hãy nhiệt tình hơn nữa, vì com là động lực để mình viết fic và post fic. (bằng chứng là giờ ngồi viết và post nè) tình hình là bạn nào cũng có tiên đoán về sau này của hai nhân vật, dtt ko nói nữa, bà con đọc chap tiếp nhé rồi đoán luôn!

như lần trước cái fic này xin được hẹn gặp lại tuần sau!

mà các bạn mới bữa trước đâu rồi?

post nửa đêm ko biết ai dành được tem đây! một lần nữa cám ơn các bạn đã com và ủng hộ cho fic này

Chap 4

Vậy là Ki Bum và Chang Min đã chính thức hẹn hò!

Không phải là lần đầu tiên Ki Bum hẹn hò với một ai đó, nhưng là lần đầu tiên khi anh nổi tiếng, đặc biệt là với một chàng trai, và hơn tất cả, người đó là Chang Min.

Là một người nổi tiếng, họ không có thời gian gặp gỡ thường xuyên, không thể tự nhiên trước mắt mọi người như những đôi khác. Cả hai chỉ có thể gặp nhau nhiều nhất là ở công ty và hậu trường các buổi biểu diễn. Nhưng tất cả không làm phiền lòng Ki Bum, khi yêu mọi thử thách đều trở thành động lực của tình yêu. Anh hài lòng với những lần gặp ngắn ngủi, những câu chuyện được nói qua điện thoại nhiều hơn là trực tiếp. mọi khoảnh khắc bên cậu đều là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Như một người trồng hoa, Ki Bum nâng niu chăm sóc từng tí một, nuôi dưỡng cho tình cảm lớn dần lên. Anh làm điều này không mệt mỏi, với một tình cảm nồng nhiệt và tha thiết

Nhưng liệu Ki Bum có thấy tình cảm của mình chỉ là một chiều?

Chang Min tạo ấn tượng cho người khác ngay lần đầu tiếp xúc là một chàng trai dễ thương, nhưng càng tiếp xúc càng thấy rõ đó là một con người chín chắn, chín chắn hơn tuổi của mình rất nhiều.

Đôi lúc Ki Bum thoáng có chút lo nghĩ vì mặc dù Chang Min là người chủ động hẹn hò nhưng anh vẫn không biết rõ tình cảm của cậu, và Chang Min cũng chưa một lần... chưa một lần nào nói với anh những lời yêu thương. Nhưng dù thế nào... Ki Bum vẫn hi vọng , vào ngày nào đó....

-Em không nghĩ đó là một ý hay!

Chang Min thẳng thừng phản đối khi Ki Bum đề nghị công khai mối quan hệ của hai người cho các thành viên của 2 nhóm biết

-Tại sao? Chỉ có DBSK và Super Junior biết thôi! Ngoài ra không có ai khác nữa!

-Em nghĩ là không nên làm vậy. Chang Min dứt khoát.

Ki Bum im lặng. anh không biết tại sao Chang Min lại không đồng ý ? Anh tin rằng khi biết chuyện họ sẽ là những người ủng hộ nhiệt tình nhất. Anh đã trông đợi vẻ mặt hào hứng và những lời trêu ghẹo khi biết chuyện, đặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net