Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bleeding Out - Little_Miss_Bunny

Tóm tắt: Yêu cầu: "Một chiếc AU tận thế kể về một Tsuna ngầu lòi bá đạo đóng vai trò là lãnh đạo của nhóm cùng với sự góp mặt của các vị hộ vệ thầm thương trộm nhớ cậu và các vị arcobaleno đầy hứng thú với cậu."

Bầu trời vốn được nhuộm bởi một sắc tím sẫm giờ lại đang được tô vẽ lên bởi những vệt sắc màu cam nhạt. Mặt trời thì bắt đầu ló dạng ở phía xa những dãy núi trong khi các tia nắng mang sắc vàng của nó dần đổi thay thành chân trời chói lọi. Cậu vươn người trong không trung và sải bước đi bên cạnh chiếc hàng rào đã được rào lại đánh dấu phần biên giới của Namimori. Tsuna hít lấy một hơi từ bầu không khí trong lành và rồi lại thở ra nhè nhẹ. Những khoảnh khắc như này là điều mà đã giúp bản thân cậu có thể tiếp tục cất bước, để có thể được ngắm nhìn thế giới thêm một ngày nữa, ngay cả khi nó cũng chỉ là một lời nhắc nhở đầy tàn nhẫn rằng thế giới vẫn cứ tiếp tục xoay mặc cho hoang cảnh tàn sát hay hỗn loạn xảy ra.

Cậu mỉm cười mở lời chào hỏi khi bắt gặp người của Kyoya đang đi tuần tra, nói lời cảm ơn thay cho sự vất vả của họ. Đoàn người tiếp tục thay ca để có thể ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý. Nếu mà đến chân cũng không lê nổi thì có canh gác cũng chả được tích sự gì. Cậu khịt mũi nhẹ sau khi nghĩ tới điều đó. Chết thật, cậu càng ngày càng có mấy ý nghĩ tăm tối rồi. Khiếu hài hước của Mukuro cũng không giúp gì được nữa chứ, nhưng phải thừa nhận là cậu có thấy vài câu của lão đấy hài thật, chỉ là không có tỏ ra vậy thôi.

Cậu tiến lại gần chiếc lều nhỏ cạnh bên hàng rào, mở cửa ra và lặng lẽ bước nào. Khóe môi cậu không hề hay biết mà cong lên khi cậu bắt gặp thấy cảnh tượng phía trước mình. Kyoya đang ngủ say trên bàn còn Kusakabe thì đang khò khò nhẹ trên một chiếc ghế sofa cũ gần cửa sổ. Hibird, một chú chim đưa tin, đã nhảy xuống từ khỏi đầu Kyoya và cất cánh bay lên vai Tsuna.

Chàng trai tóc nâu đưa một ngón tay mình lên miệng ra hiệu, và chú chim Hibird kia ngoan ngoãn giữ im lặng. Cậu lục lọi túi mình, lưu tâm đến khẩu súng trường xung kích treo trên lưng và lấy ra hai khẩu phần ăn mà tối qua cậu đã để dành lại cho hai người kia.

Kyoya vẫn tiếp tục đắm chìm trong giấc ngủ yên bình, trong khi Tsuna đặt vài phần súp cùng cơm lên bàn hắn. Trong gian phòng tối lờ mờ kia, quầng thâm dưới đôi mắt hắn càng trở nên tệ hơn so với khi trước. Cũng may làn da ai kia cũng không tái nhợt vì cơn sốt nữa. Cậu đã rất hoảng loạn khi thấy Kyoya ngất xỉu do lên cơn sốt vài ngày trước. Thật sự mà nói, Kyoya sẽ có ngày đi về miền xa luôn do làm việc quá sức ấy chứ, chứ không phải do bị giết bởi mấy tên nhiễm bệnh đâu. Tsuna cũng không rõ bên nào nghe tệ hơn nữa.

Cậu thở dài, xoa xoa đôi mắt mình. Uầy, sáng nay mình vui vẻ dữ ta. Cậu thầm nghĩ.

Cậu ré lên khi phần thức ăn gần như sắp bị đẩy ngã khỏi chiếc bàn. Tsuna kịp thời né tránh để tránh cú đấm của Kyoya và lấy tay che chắn hai phần thức ăn kia. "Kyoya, là em đây mà!" Cậu kêu lên.

"Động vật ăn cỏ." Kyoya gầm gừ, trông càng nhếch nhác hơn. "Em làm gì ở đây?"

"Em đến đưa đồ ăn này." Tsuna chỉ tay xuống khẩu phần ăn mình đang cầm. "Hai người hôm qua có bỏ gì vô bụng đâu. Làm việc mà để bụng đói là không tốt đâu đó."

Kyoya liếc mắt sang cậu và chỗ thức ăn trước khi ngồi lại xuống một cách tao nhã. Hắn khoanh tay và chân lại, chờ đợi. Tsuna đảo mắt và đẩy hộp hộp thức ăn cùng một chiếc muỗng về hướng hắn. "Nè." Cậu đáp. Kyoya nhướng mày lên một cách hoàn hảo, và Tsuna mở miệng thở dài. Anh chàng mặt lạnh này lâu lâu cũng trẻ con ghê. "Em không đút cho anh ăn đâu. Anh cũng đã dần khỏe lại và tự ăn được rồi đó."

Tsuna quay người lại để đánh thức Kusakabe. Người kia chậm rãi vươn người trong khi mở miệng càu nhàu. Anh thầm nói lời cảm ơn khi Tsuna đưa đồ ăn và rồi xử lý hết toàn bộ thức ăn chỉ trong vòng vài phút. Kyoya trong khi đó thì ăn chậm rãi hơn, còn Tsuna thì sắp xếp lại một số tài liệu trên bàn hắn. "Chút nữa anh có đi tuần tra không?" Cậu hỏi.

Và hắn nhìn cậu như thể cậu là thằng đần vậy. Tsuna chỉ đảo mắt rồi đáp. "Được rồi, anh nhớ cẩn thận bên khu phía đông nhé. Vài tên bị nhiễm bệnh đã xâm nhập được vào khu rừng. Em nghĩ là họ từ phía Aomori đến đó. Mấy tên đó cũng chưa hẳn là một mối đe dọa gì đâu, nhưng cứ nên đảm bảo rằng người của anh luôn cảnh giác nhé. Chỗ hàng rào vẫn chưa được sửa chửa hoàn toàn kể từ tháng trước đó."

Kusakabe gật đầu. "Tôi sẽ thông báo cho họ ngay lập tức. Thật xin lỗi vì đoạn hàng rào đó vẫn chưa được sửa chữa ạ. Bọn tôi sẽ xử lý ngay khi có thể ạ."

Tsuna lắc đầu, mỉm cười hiền từ. "Không sao đâu, Kusakabe-san. Đừng để bản thân và những người khác phải quá sức nhé, nó sẽ chỉ phản tác dụng thôi."

Kusakabe mỉm cười đáp. "Cảm ơn ngài nhiều, Tsuna-sama."

Cánh cửa bị đột ngột mở ra. Chrome xông vào, thở gấp như thể vừa chạy hụt hơi vậy. Tsuna nhăn mày hỏi. "Chrome, có chuyện gì thế?"

"Boss... Có người đến đây... Hình như là cha ngài?"

Tsuna đóng băng. Sao cơ...?



Tsuna ngồi ở đầu bàn cùng với những người bạn của mình ở hai bên. Gokudera đứng bên tay phải của Tsuna như mọi khi trong khi Yamamoto thì đứng phía bên tay trái của cậu. Lambo ngồi bên cạnh Yamamoto đối diện với Chrome, người luôn ngồi bên cạnh anh trai của mình, Mukuro. Ryohei thì ngồi bên cạnh Lambo và Hibari đứng cách xa khỏi bọn họ, đứng ở một góc riêng của căn phòng, quan sát những người mới đến như một chú diều hâu. Sự hiện diện của bọn họ là thứ duy nhất giữ Tsuna lại khỏi việc mắng nhiếc người đàn ông đang ngồi ở phía cuối bàn kia.

"Tsuna, thật mừng khi có thể được gặp lại con lần nữa!" Người cha kia của cậu vẫn giữ cái nụ cười ngu ngốc kia trên môi. "Con đã làm rất tốt quanh khu vực đây lắm nhé. Cha không biết con cũng có thể làm vậy đó nha!" Ông gật đầu khi nhìn qua nhóm bạn của Tsuna. "Con còn một đội cực kì mạnh mẽ của riêng con nữa này."

Tsuna kiềm ném để không buông lời thở dài. "Họ là bạn của con. Sao cha lại ở đây?"

Iemitsu bật cười, nhưng thoáng chút lo lắng. "Thư giãn đi Tsuna. Ta ở đây cũng chỉ để truyền lại tin tốt cho con thôi. Mà thực ra thì sao con không dẫn mẹ ra đây nhỉ? Ta đoán cô ấy sẽ rất vui khi được gặp lại ta đó! Hy vọng là ta không để cô ấy phải chờ đợi ta quá lâu."

"Mẹ mất rồi." Những lời Tsuna thốt ra tựa như độc dược, khiến Iemitsu phải chùn bước lại. "Mẹ mất khi vẫn còn đang chờ đợi cha quay lại đấy."

Cậu nhớ lại cái nhìn xa xăm của mẹ mình, khi bà không ngừng uống viên thuốc này đến viên khác, miệng vẫn lẩm bẩm rằng chồng bà sẽ quay lại vì bà, rằng ông sẽ là người cứu bà thoát khỏi cái địa ngục này. Iemitsu đã không hề tới.

Gương mặt cha cậu hoàn toàn đổ vỡ trước tin này, nhưng Tsuna không hề thương hại ông. Ông ấy lẽ ra phải biết mới đúng, cậu nghĩ thầm. Lẽ ra ông ta phải làm điều gì đó mới phải. Chuyện này đâu phải lỗi của Tsuna...

Người cậu căng lên khi được một bàn tay đặt lên phần đầu gối an ủi. Cậu thả lỏng người khi biết nó là của Hayato và mỉm cười đáp lại, khiến hai bên má Hayato trở nên đỏ đôi chút. Cậu có lẽ sẽ phải nói chuyện với bọn họ về cơn sốt có khả năng sẽ xảy ra rồi. Kể từ vụ Kyoya bị ốm là dạo gần đây họ hay hành động lạ lùng lắm.

"Ta đã không biết..." Iemitsu lẩm bẩm. "Ta cứ nghĩ..."

"Không." Tsuna mở miệng. "Cha đã không nghĩ ngợi gì việc đó cả. Cha đã bỏ rơi hai mẹ con con rồi. Con sẽ không hỏi lại nữa đâu, rốt cuộc cha ở đây là để làm gì?"

Cậu có chút hài lòng khi thấy người đàn ông kia phải nao núng. Tsuna muốn ông ta phải đau khổ. Iemitsu là người đã bỏ lại mẹ con cậu, để lại hai người một mình, không có một chút phòng bị. Trong suốt bảy năm qua kể từ khi cơn bùng phát kia nổ ra, đến một câu cậu cũng chưa được nghe thấy từ ông. Bản thân cậu cũng không cho rằng cậu có thể đem lòng tha thứ cho ông được nữa.

"Ông cha vô trách nhiệm này của cậu đến đây để thông báo cho cậu một số tin vui mà ổng ngỡ là hai bên đều sẽ được lợi. Nhưng bây giờ thì không giống vậy cho lắm."

Tsuna nhướng một bên mày lên khi thấy một trong số những người bên Iemitsu lên tiếng. Anh ta sở hữu mái tóc nhọn nhọn màu xanh lá cùng cặp mắt màu tím ẩn sau cặp kính. Khoác lên mình là một chiếc áo choàng phòng thí nghiệm mà ngay lập tức cho người ta biết về nghề nghiệp của anh ta. Nếu cậu không lầm thì anh ta tên Verde thì phải. Sao người này lại ở đây? Không phải anh ta nên dùng kỹ năng của mình để tìm ra thuốc chữa sao? Nhưng cậu biết gì về người ta cơ chứ? Cậu cũng không có quyền gì để phát xét cả.

"Xin đấy, kể đi." Cậu chậm rãi nhả từng từ. "Tôi đoán là nó cũng không tệ bằng cái việc đột ngột xuất hiện sau bao việc chó chết đã xảy ra đấy."

Một loạt ánh nhìn hiếu kì và thích thú hướng về phía cậu, nhưng cậu không để tâm mấy. Cậu đã quen với việc bị coi thường rồi. Nếu họ tính quan sát kỹ lưỡng cậu từ đầu tới cuối, cứ mặc kệ họ thôi. Nếu mà có người thực sự đần tới mức đi tấn công cậu á, bạn cậu sẽ không để gã ta được chạm đến dù chỉ một cọng tóc của cậu đâu, nói chi đến việc di chuyển. Lòng thầm chuẩn bị cho cho một cuộc hỗn loạn tiềm tàng, nhưng cậu vẫn không thể kiềm ném sự yêu mến của mình dành cho họ. Họ thực sự là những người bạn tuyệt vời. Cậu không nghĩ mình đã có thể vượt qua bao khó khăn nếu thiếu đi họ bên cạnh, mặc cho họ có một vài thói quen khá kì quặc.

"Tên này là người của Vongolo đấy, kora." Một người đàn ông tóc vàng hoe lên tiếng, đôi mắt sắc bén sắc xanh quan sát phản ứng của Tsuna.

Collonello thì phải. Trông như một quân nhân với bộ đồng phục màu xanh kia. Sao người này lại ở với cha mình? Không phải anh ta nên ở quân đội Ý mới đúng sao?

Vongola...? Nghe chả quen chút nào cả, cơ mà nghe giống khá của nước ngoài. Nhưng Tsuna biết gì cơ chứ? Cậu đã dành cả cuộc đời của cậu tại Namimori rồ và đến học hành cậu cũng kém nữa là (Gokudera ở mặt đó thì giỏi như thể trời cho vậy). Lượng điện năng tại đây cũng bị giới hạn nữa nên họ không có cách nào để thu thập thông tin từ bên ngoài cả. Quân đội đã bỏ rơi họ lâu rồi, cũng chính là lý do sao Tsuna lại là người đứng ra đảm nhận nơi này. Thêm vào đó, vốn dĩ cậu cũng không rõ gì về cha mình nữa nên lượng thông tin cũng không phải là giá trị hay chuyện gì đáng kinh ngạc cả.

"Cậu ta không biết." Một người đàn ông đội mũ trùm đầu điềm tĩnh đáp.

Cậu ta bảo tên cậu ta là Mammon, cậu nghĩ ngợi. Nhưng bọn họ toàn gọi cậu ta là Viper.

"Tôi cần phải biết sao?" Cậu lên tiếng, liếc sang Iemitsu, người có chút bồn chồn. "Tôi còn chả biết anh là ai. Vậy sao anh lại cho rằng tôi biết Vongola gì đó là gì?"

Cậu đã không bỏ lỡ cái cách Mukuro càu nhàu ẩn dưới nụ cười thân thiện của gã. Tsuna cho rằng điều đó không hứa hẹn điều gì tốt đẹp với những người mới xuất hiện này. Ngay cả gương mặt Chrome nhìn cũng nhợt nhạt hơn so với ngày thường. Tsuna nheo mắt lại, cậu phải cảnh giác với Vongolo này mới được.

"Vongola là gia tộc mafia lớn nhất nước Ý." Verde đáp lại hời hợt. "Đã từng là vậy."

"Verde." Iemitsu cất tiếng, nhăn nhó mà nhìn sang người kia và sau lại là dời mắt qua Tsuna đầy mỏi mệt "Anh ta nói đúng đấy. Vongola là một gia tộc Mafia ở Ý. Lượng thành viên của chúng ta đã giảm xuống đáng kể khi đợt dịch đầu tiên bùng phát, nhưng bọn ta đã xoay xở để có thể cứu vãn mọi thứ có thể và chuyển dời chúng tới một hầm chứa an toàn nằm tại Milan. Bọn ta đã có thể tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình tại đó-"

Tsuna ngây mặt ra, không màng tới việc trông cậu nhìn ngố đến thế nào. "Con xin lỗi nhưng cha vừa nói gì cơ?"

Iemitsu cau mày. "Tsuna, đừng-"

"Rốt cuộc thì cha đang nghiên cứu về cái gì?"

"Ta không thể nói cho con được. Điều đó là tuyệt mậ-" Iemitsu giật mình, siết chặt quai hàm lại. Iemitsu giật mình, nghiến chặt răng. Một trong những người còn lại, Tsuna cho là Reborn, đã sút chân vào chân Iemitsu một cách không thể nào thô lỗ hơn dưới bàn.

"Đừng có mà lãng phí thời gian của tôi, Iemitsu." Reborn đáp, nhả từng lời ra đầy nguy hiểm.

Cậu có thể thấy được cách cha cậu nuốt nước bọt và nắm chặt tay lại với nhau để ngăn chúng khỏi phải run lên, phần trán đã rám nắng dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. "À thì như nãy ta nói đó, chúng ta đang làm việc lại từ đầu để củng cố lực lượng của chúng ta. Bọn ta cũng đã liên minh với Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ Ý để giúp giải quyết đợt bùng phát này."

"Vậy sao cha lại ở đây?" Cậu cất tiếng hỏi, đôi mắt nheo lại. "Lẽ ra cha phải đang giúp họ tìm ra thuốc chữa mới đúng. Cha sẽ chẳng tìm thấy thứ gì hữu dụng ở đây cả."

"Những cậu con trai của Boss ta đã bị giết sau khi đợt phát dịch đã bùng nổ được vài năm và-" Iemitsu thở dài, trông rõ bối rối. "-Ý ta muốn nói là ta muốn đưa con quay lại Ý. Chức vụ của ta ở trong Vongola khá là cao và Boss cũng đã chấp thuận ý kiến của ta rồi. Cha con ta có thể rời đi ngay khi chuyện này kết thúc."

Hayato cuối cùng cũng lên tiếng, và điều này thật bất thường bởi cậu thường rất hay mở miệng để bàn luận về mọi thứ. Mà trên thực tế, những người bạn của Tsuna thường sẽ ồn ào hơn thế này. "Rốt cuộc ông đã nghĩ cái quái gì mà lại cho rằng Juudaime sẽ đi cùng ông?" Hayato mở miệng, trừng mắt sang hướng những người kia.

Nụ cười của Takeshi co rút chặt một chút. "Tsuna yêu nơi này. Nơi đây là nhà cậu ấy."

"Ông lẽ ra nên cảm thấy biết ơn đi khi được có mặt tại đây đi." Lambo cất tiếng, đôi mắt xanh lục của cậu nheo lại đôi chút.

Mukuru thì cười nhẹ, phong thái gã vừa thoải mái vừa không tỏ ra chút đe dọa nào. "Bản thân tôi không quan tâm mấy nếu ông muốn đem Tsuna đi đâu. Chỉ là ông nên khắc ghi vào đầu của ông rằng ông sẽ chẳng đi được bao xa đâu thôi."

Cô bé ngọt ngào, hiền lành Chrome thì đang treo trên khuôn mặt một biểu cảm có thể nói là đáng sợ nhất của cô. Tay cô đã nắm chặt lấy một trong những con dao gập được cài vào đùi cô. "Boss sẽ không bao giờ bỏ lại chúng tôi."

Ryohei nhăn mày, khoanh hai tay lại trước ngực. "Sawada nào phải là một tên đần."

Kyoya di chuyển để đứng phía sau ghế Tsuna. Sự im lặng của hắn đã đủ để truyền tải những lời đe dọa, không kể đến việc hắn đã cầm lên cặp tonfa của mình. Hibird bay đến vai Tsuna và xoa đầu anh, chim chíp liên tục. Dù không một ai hiểu tiếng chim, họ đều rõ nó đang ám chỉ điều gì.

Tsuna không thể ngăn nụ cười dần nở rộ trên gương mặt cậu. Cậu cũng không màng tới việc ai ai cũng đang nhìn cậu một cách lạ kì. Thật dễ thương khi những người bạn của cậu có thể đứng ra bảo vệ cậu đến mức vậy, cho dù đôi khi nó có hơi thái quá chút. Bản thân cậu cũng không phải là một cái chai thủy tinh dễ vỡ gì cả nhưng sự quan tâm của họ đối với cậu thật sự trìu mến. Họ là những điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với cậu và Tsuna không mong muốn gì hơn thế nữa.

Cậu gật đầu đáp. "Con nghĩ thế là đã đủ để đưa ra quyết định rồi."

Iemitsu thảng thốt kêu lên. "Con định để chúng quyết định thay con luôn sao, Tsuna? Không phải con là lãnh đạo của bọn chúng hay sao?"

"Họ không hề quyết định thay tôi, Iemitsu." Cậu mỉm cười khi thấy Iemitsu phải giật mình. Tên ông ta được bật ra một cách lơ đãng khỏi môi cậu. "Họ chỉ đang nêu lên ý kiến của mình, điều mà bản thân tôi rất lấy làm quý trọng. Tôi sẽ không đi cùng ông."

"Hả? Tsuna, xin con hãy suy nghĩ lại đi. Milan rất an toàn, hầm chứa của chúng ta có đủ mọi thứ mà con cần mà. Gia tộc ta mạnh mẽ lắm, bọn ta có thể bảo vệ cho con."

Tsuna lườm ông ta. "Tôi không cần được bảo vệ. Liệu ông sẽ để bạn tôi được đi cùng nếu tôi mở lời chứ?"

"Ta có thể hỏi Boss của ta nhưng-"

"Ông có tính mang theo những người sống sót ở đây luôn không?"

"Ý ta là-"

"Bọn ông có đưa tay ra giúp đỡ những người sống sót ở Milan, ở Ý không?"

"Bọn ta-"

"Chắc tôi cũng đoán được lý do tại sao ông lại muốn đưa tôi đi cùng rồi. Vừa rồi ông có nhắc tới việc các cậu con trai của Boss ông đều đã mất rồi nhỉ, tôi rất lấy làm chia buồn nhưng tôi xin phép từ chối việc trở thành một con tốt thí hoặc dính dáng vào bất cứ kế hoạch nào của Vongola trong tương lai. Ưu tiên của tôi giờ đây là giữ an toàn cho Namimori cũng như có thể sống sót tại nơi đây. Tôi không nghĩ mình còn có thể làm thế khi đi tới Ý."

"Ý cha đâu phải đâu như thế!" Iemitsu kêu lên, đập tay mình xuống mặt bàn. "Ta chỉ còn mỗi con thôi, Tsuna. Ta đã mất đi Nana rồi, ta không thể nào lại đánh mất đi cả con nữa."

Tsuna cũng không vô tâm tới mức có thể mặc kệ Iemitsu hoàn toàn, nhưng cậu chịu đủ mấy cái lý do của Iemitsu rồi. Có lẽ cậu đã sai khi ghét ông, nhưng giờ đây trong tim cậu đã chẳng còn chỗ nào để thương hại ông ta nữa rồi. Giá như ông ta đã tới khi mẹ cậu gọi, giá như ông đã bắt máy trước khi toàn bộ mớ hỗn loạn chết tiệt này xảy ra, có khi...

"Và tôi thì không thể đánh mất gia đình mình." Tsuna nhỏ nhẹ lên tiếng. "Tôi sẽ không bỏ họ lại nơi đây." Và rồi cậu đứng dậy, kéo theo đó là những người còn lại. "Chuyện tới đây là kết thúc rồi. Giữa chúng ta không còn gì để bàn luận nữa. Anh Kyoya và anh Ryohei sẽ hộ tống mấy người về lại máy bay, đi về an toàn nhé."

Cùng câu kết vừa rồi, cậu rời đi mà không một lần ngoảnh mặt lại. Ánh nhìn chăm chú dán lên lưng cậu của những người kia vẫn được cậu nhận thấy khi cậu rời khỏi căn phòng. Cảm giác căng thẳng vẫn lảng vảng xung quanh khi cậu bước ra khỏi tòa nhà và để mình hít thở trong bầu không khí trong lành.

"Anh có ổn không đó, Boss?" Chrome lên tiếng.

Tsuna mỉm cười đáp. "Ừm, anh ổn mà. Cảm ơn em nhé Chrome. Em có thể thư giãn rồi đó, em biết mà."

Đôi má cô gái nhỏ nhắn kia ửng hồng lên, cô nhét tay mình lại vào trong túi chiếc áo khoác.

Hayato nhăn mày. "Juudaime, ngài có thực sự ổn không ạ? Tôi xin lỗi nếu mấy tên ngốc kia hành động hơi quá đà. Bọn tôi chỉ muốn giúp ngài có một cơ hội để trò chuyện với cha ngài thôi nên-"

Tsuna chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ mừng là các cậu đã ở đó. Nó giúp tớ nhiều lắm, thật đó. Hayato, cậu không cần phải lo lắng gì hết đâu. Hơn nữa, cậu vẫn sẽ chen vô buổi họp mặt thôi và tớ chắc các cậu đều sẽ làm vậy."

"Em hiểu rõ bọn ta quá rồi, Tsuna-chan." Mukuro nở nụ cười, đáp.

Hayato trừng gã. "Đừng có gọi Juudaime bằng cái tên đấy, tên biến thái chết tiệt kia!"

"Anh à, dừng lại đi." Chrome nhỏ nhẹ lên tiếng.

Takeshi bật cười. "Maa, maa, mọi người cùng bình tĩnh lại nào."

Nụ cười trên môi Mukuro dần rộng hơn. "Ta có thể gọi em ấy là Tsuna-chan mà. Đúng không, Tsuna-chan?"

Tsuna buông lời thở dài, dường như lại sắp có cơn đau đầu ập tới rồi. "Hayato, không sao đâu. Cậu mà cứ tiếp tục là ảnh càng tệ hơn đó. Mukuro, anh thích thì gọi em bằng bất cứ tên gì cũng được, miễn là anh đừng xao lãng khỏi nhiệm vụ của anh là được."

Mukuro bật cười khanh khách. "Nhưng Tsuna-chan toàn khiến ta phải xao nhãng thôi."

"Ngươi đừng có hòng mà tiến thêm một bước nữa." Hayato gầm gừ.

Tsuna nhướng một bên mày lên. "Vậy thì tớ có nên rời đi không?"

"Không ạ!" Chrome la lên, tay kéo lấy người anh trai kia của mình trong khi nheo mắt nhìn lấy gã. "Đôi khi anh ấy nói mấy kì lạ đó mà, xin anh đừng bỏ đi chỉ vì như thế ạ! Ảnh không có ý đó đâu."

Đột nhiên, Tsuna đập tay mình vào lòng bàn tay cậu. Cậu hướng mắt về phía Hayato. "Hayato, cậu cũng sốt rồi sao? Thực ra thì tớ định hỏi cậu lâu rồi do dạo gần đây cậu có hơi lạ chút ấy. Buổi họp mặt ban nãy ấy, mặt cậu đỏ lên mà. Tớ rõ ràng là đã cách ly anh Kyoya khỏi cậu và mọi người rồi mà."

Chỉ một khoảnh khắc thôi, người người đều dán mắt lên cậu như thể cậu vừa mọc thêm ba đầu vậy. Tsuna chớp chớp mắt, ngày càng trở nên lúng túng hơn. "Gì vậy? Vậy cậu có phải bị sốt không? Bởi nếu cậu có thì tớ sẽ đưa cậu tới Haru và Kyoko để họ kiểm tra xem cậu có sao không đó. Kho thuốc của mình vẫn ổn tới giờ thì phải. "

"Juudaime, tôi ổn ạ!" Hayata gần như phải hét lên.

Cậu đưa mắt nhìn sang Hayato một cách thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC