Chương 1: Không còn ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không còn ở hiện tại


Tea, Joey, Tristan, Duke, Bakura, Kaiba, Mokuba, Ishizu, Odion, Solomon Mutou và Marik theo dõi trận đấu của Yugi với linh hồn của trò chơi ngàn năm. Tea nghĩ: tôi thật sự không muốn pharaong trở về. Tất cả chúng ta đã cùng nhau trãi qua nhiều việc nhưng tôi đang trở nên ích kỉ khi dù gì thì Atem cũng là một linh hồn và ngài ấy cần thời gian cho chính mình. Trận đấu càng lúc càng gần đến hồi kết thúc nhưng tôi thật sự không muốn nhìn cảnh tượng ngài ấy ra đi.
Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Yugi. Yugi quỳ xuống, khóc lóc. Atem đến và trò chuyện với anh rồi đến bên cửa và nói tên của mình ra. Bất thình lình cánh cửa mở ra, pharaong đi đến phía cánh cửa. Tea tiến về phía trước và nói lời từ biệt giống như Yugi, Tristan và Joey. Khi Atem đi qua cánh cửa. Tea cố đi theo sau anh nhưng Joey đã níu vai cô lại.Vĩnh biệt pharaong. Nước mắt chảy xuống gương mặt cô. Cửa đóng lại đến chỗ yên nghỉ của pharaong. Bất thình lình ngôi mộ sắp sụp xuống.

Mọi người chạy tìm cửa ra và Tea chạy đằng sau nhưng có gì đó ngăn cô lại từ phía sau và Tea biến mất từ nơi đó.

Phía sau lăng mộ:
Mọi người đã ra khỏi lăng mộ. Yugi nói vài câu gì đó. Tristan nhìn quanh cả nhóm và rồi thấy rằng ai đó đã mất tích. "Này các bạn, Tea đâu rồi?" Tristan hỏi.
Mọi người nhìn quanh và phát hiện không thấy Tea. Joey hỏi, nổi sợ hãi hiện lên khuôn mặt của anh :" các bạn không nghĩ là cô ấy vẫn còn ở đó chứ?"
"Nếu cô ấy còn ở đó thì chắc là cô ấy đã chết rồi." Ông Mutou phát biểu.
"Cái gì...chết...có lẽ chúng ta nên cố mở lăng mộ." Joey gợi ý.
"Sẽ không có ích gì đâu vì chúng ta có làm thế thì Tea cũng đã chết rồi" Ishizu bảo.
"Thế thì chúng ta đã mất đi hai người bạn tốt à?" Yugi hỏi. cả nhóm im lìm, không di chuyển hoặc nói lời nào. Mọi người đều gục đầu xuống.
Tea thét lên khi cô nhận ra có cái gì đó giống như chùm ánh đèn. Có chuyện gì diễn ra ở đây? Tôi vừa ở chỗ lăng mộ, hiện tôi đang đi đâu đây?
Cô thét lên càng to hơn và rồi thế giới quanh cô trở thành một màn đen.

Tea tỉnh dậy nhận ra cô đang ở nơi nào đó trên ban công của lâu đài. Không ai nhìn thấy cô. "Ơ." Tea thì thầm reo lên. Đợi chút. Không phải đó là Atem và những người đang cầm báu vật ngàn năm sao? Ồ, không. Tôi đang ở trong quá khứ nhưng bằng cách nào. Tôi phải ra khỏi đây nơi mà tôi sẽ chịu sự sự khổ sở của việc bị khống chế. Tea nhìn xuống trang phục của mình và thấy rằng cô đang mặc áo màu đen và quần ngắn màu hồng trong khi mọi người khác thì mặc trang phục Ai Cập. Cô quay đầu tìm cách thoát ra lâu đài mà không bị ai nhìn thấy.
Một người mang theo cung tên nhắm ngay vào pharaong. Trời tối quá không nhìn thấy mặt của người đó. Hắn bắn tên ra khỏi cây cung hướng mũi tên gần như lao vào đầu Atem nhưng đã nhanh chóng bị chặn lại bởi một quân lính.
"Bắt người có mang theo cung tên và đưa hắn đến trước mặt chúng ta". Seth ra lệnh.
Người đó chạy đụng ngay vào Tea và té bật ra sau. Tea cũng bị té. Hắn ném cung tên đến chỗ cô. Tea nhìn xuống và nhặt thứ đó lên. Mấy cái này để làm gì vậy?
"Đây rồi và nhìn nè, kẻ cố ám sát pharaong là một cô gái đấy. Bắt cô ta lại." Một người lính la lên. Những quân lính còn lại chạy về phía cô. Tea đứng lên và chạy nhanh đến mức có thể.
Cái gì ám sát pharaong? Tôi đã bị vu oan. Tôi phải tìm cách nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Ai biết họ sẽ xử lí tôi thế nào chứ? Rồi cô tìm ra vị trí cái bình chỉ đủ vừa với mình. Cô lấy mấy thứ trên bình ra và leo ngay vào trong bình rồi đặt mấy thứ đó trở lại trên bình và hi vọng rằng sẽ không ai chú ý đến mình.
" Cô ta đi đâu rồi?" Một giọng nói vang lên
"Tôi không biết." Một giọng khác đáp lời.
"Cô ta mặc trang phục lạ thật." Một người lên tiếng
"Sẽ không khó bắt cô ta đâu" Một người khẳng định.

Đột nhiên, không còn tiếng nói và tiếng bước chân nữa. Cô thở phào.
Ồ, hay lắm. Tôi đang gặp rắc rối lớn hơn những rắc rối mà tôi đã gặp trước kia rồi.
Khi Tea sắp ra khỏi chiếc bình thì sau đó cô nhận ra là có người đang mang nó đi. Bây giờ, tôi đang đi đâu? Chiếc bình đang được mang ra ngoài vào chợ.
Quân lính quay về nơi mà pharaong, sáu pháp sư, quan cố vấn và Mana đang tụ họp.
"Các ngươi đã đưa kẻ ám sát pharaong lại chưa? Seth hỏi, đi xuống phía quân lính.
"Chúng thần đã lạc mất cô ta rồi." Một người lính tâu.
"Cô ta à?" Atem hỏi.
"Vâng, cô ta có làn da trắng, tóc nâu ngắn, mắt xanh và mặc trang phục kì lạ." Một người lính khác đứng sau người lính khác tâu lại.
"Đi dán bảng thông báo mọi nơi về hình dạng của người phụ nữ đó đi" Seth bảo.
"Và đưa cô ta đến trước mặt chúng ta." Isis bảo.

Quân lính cúi đầu rời khỏi phòng. Khi quân lính đã ra khỏi thì một pháp sư quay đầu về phía pharaong. "Ngài có nghĩ rằng người phụ nữ này là mối đe dọa chứ?" Shadi hỏi.
"Dù gì thì cô ta đã cố giết pharaong." Seth nói.
"À, ngài nghĩ ai đó đã thuê cô ta hoặc là cô ta đang làm việc này vì ai đó chứ?" Karim hỏi.
"À, dù có hay không thì phải đưa cô ta đến đây để điều tra" Atem nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net