Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đã nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện. Anh cùng các bác sĩ, y tá đẩy cậu đang nằm trên giường bệnh vào phòng cấp cứu. Vào đến cửa phòng cấp cứu, anh buộc phải ở ngoài . Trường và Phượng cũng đã có mặt tại bệnh viện. Hai người họ đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Thì ra Toàn và Thanh đã từng yêu nhau sao? Đây chính là người mà Toàn nhắc đến khi uống bia . Thật không ngờ, câu chuyện của hai đứa nó lại lâm ly bi đát như vậy. Thanh ngã khụy xuống ở chỗ của phòng cấp cứu. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống ướt đẫm cả áo. Cậu và Trường đi tới, đỡ Thanh ngồi lên ghế:
- Anh Phượng ơi....Tại em, tại em hết!- Thanh tự đấm vào ngực mình tự trách mình.
- Đừng tự trách bản thân mình nữa . Đó không phải lỗi tại em, cứ bình tĩnh.
- Em ấy mà có mệnh hệ gì thì làm sao em sống nổi...hức
- Anh tin là Toàn sẽ không sao đâu. Em bình tĩnh đi.
- Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn- Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra xoá tan không gian im lặng của bệnh viện
Nghe tin, cả 3 người đều chạy lại nghe tình hình:
- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Nhập viện kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mang . Tuy nhiên khi tỉnh dậy, bệnh nhân có thể mất đi một phần ký ức. Thời gian không lâu nhưng tuỳ vào bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không?
------------------------------------------------------
Thanh gục đầu ngay cạnh giường bệnh của Toàn để ngủ. Nhưng long thể bất an nên anh không thể nào ngủ yên giấc. Suốt đêm qua anh cứ chập chờn, ngủ không sâu. Người anh thương đang nằm bất động trên giường thì làm sao anh có thể nhắm mắt mà ngủ được. Nhìn qua ghế dài của bệnh viện, Phượng đang nằm trong lòng Trường ngủ say.Đêm qua hai người cũng không quản mệt mà ở lại với Toàn.
Thanh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, mịn màng, xinh xắn của Toàn. Anh đưa tay áp lên má mình để truyền hơi ấm cho Toàn. Một tay nắm tay cậu, một tay xoa nhẹ lên gương mặt xanh xao của cậu
"  Em ơi, em mau tỉnh dậy đi. Nếu không anh sẽ day dứt cả cuộc đời. Tất cả là tại anh em à . Tại cái tôi của bản thân anh quá cao mà ngày ấy anh đã lỡ nói chia tay với em.2 năm qua sống ở nước ngoài, anh cứ tưởng mình qua đó sống trong cuồng quay của học tập để có thể quên được em nhưng anh không làm được. Anh vẫn nhớ  và yêu em nhiều lắm. Càng về đêm, anh càng nhớ em nhiều hơn. Nhớ những lần đưa em đi chơi, nhớ những lần em ốm, em nhõng nhẽo, nũng nịu với anh.Anh dỗ em ăn cháo, uống thuốc em mới chịu. Lúc đó em dễ thương lắm ý! Nhớ những lần, anh làm em khóc mà em cũng giấu anh khóc. Khi bị anh phát hiện, anh chỉ ôm em là em sẽ bỏ qua cho anh.
Ngón tay của cậu khẽ cử động làm anh mừng không tả nổi. Anh xúc động tới rơi nước mắt:
- Bác sĩ...bác sĩ ơi....
Bác sĩ cũng nhanh chóng vào khám cho cậu . Vừa mới tỉnh nhưng cậu nhận thức khá nhanh.

Trường, Phượng, Thanh cũng đứng ở đó:
- Cậu Toàn, cậu có nhận ra ai đây không?
- Mày là Phượng, bạn thân của tao- Cậu khẽ nắm lấy tay người bạn thân của mình.
- Đúng rồi!
Phượng vui mừng khi thấy bạn của mình đã hồi phục trở lại. Thanh nắm lấy tay cậu:
- Mọi người lo cho em lắm em biết không? Em phải nhanh chóng khỏe lại đấy?
- Anh là ai vậy?
Khuôn mặt thoáng chút thất vọng và hốt hoảng:
- Bác sĩ! Bác sĩ ơi!
Nghe thấy tiếng gọi bác sĩ lại chạy vào, kiểm tra kết quả cho cậu.Sau khi khám xong, bác sĩ đưa ra kết luận:
- Bệnh nhân trước khi gặp tai nạn đã bị kích động mạnh.Sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Cậu ấy sẽ quên đi một người hay một phần ký ức.
Thanh như chết lặng, đứng cũng không vững:
- Triệu chứng này kéo dài bao lâu thưa bác sĩ?- Phượng hỏi
- Còn phải tùy vào bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không, người nhà hãy ở bên cậu ấy động viên sẽ giúp cho cậu ấy sớm nhớ lại
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ!
------------------------------------------------------
- Toàn? Em đang nghĩ gì vậy?
Cậu quay lại nhìn Thanh bằng ánh mắt xa lạ và khó chịu:
- Anh tới đây chi vậy?
- Em nói gì kì vậy?
- Tôi đã nói không biết anh là ai rồi,  sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế?
- Em thực sự không nhớ gì về anh sao Toàn? Hai chúng ta đã từng yêu nhau đấy.Anh biết anh đã làm em buồn nhưng anh xin em đấy. Em còn cả tương lai và sự nghiệp phía trước.Anh xin em đấy, cố nhớ lại mọi chuyện đi
Lúc này cậu đã thực sự kích động, cậu ôm đầu la hét:
- Đau đầu quá....Aaaaaaa....Anh đừng nói nữa...Tôi không muốn..
Anh đi ra ngoài đi.
- Toàn, em bình tĩnh lại đi- Anh lao tới ôm chặt cậu vì sợ cậu đang bị kích động mà làm điều dại dột.
- Buông...hức...buông ra...- Cậu càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt hơn. Cậu cắn tay anh xước cả ra nhưng anh vẫn không buông.
- Em có cắn đứt tay anh cũng không buông ra đâu. Bình tĩnh lại đi Toàn
Sau một hồi la hét, cậu cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Anh cũng không dám đi ra ngoài với tình trạng của cậu hiện tại. Tại sao em nhận ra tất cả mọi người mà lại không nhận ra anh.Có phải trong quá khứ, anh làm em buồn, làm em khóc, rồi ngang nhiên nói chia tay với em nên em muốn quên hết hình ảnh của anh đúng không?Thực sự lúc đó là anh giận quá thôi chứ chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Em có biết, 2 năm qua anh khổ sở ra sao khi không liên lạc được với em không?
Chờ Toàn ngủ rồi lúc này Thanh mới dám khóc. Từ một con người mạnh mẽ như vậy cũng rơi nước mắt vì người mình yêu.
" Toàn của anh, mau chóng nhớ lại em nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net