Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa! Cơm ngon quá nha! Híp ăn nhiều cho mau lớn nha!
- Ba và bố cũng ăn nhiều vào nha. Ba ăn nhiều để có sức đi làm, bố ăn nhiều để mau khỏe nha
Híp kéo dài cánh tay ra, gắp đầy thức ăn vào bát của ba và bố. Cả hai đều rất vui vì sự hiếu thảo của nhóc. Xuân Trường phấn khích vì món ăn yêu thích. Gần đây, anh chưa nhớ lại được gì nhưng cũng không còn sợ ở một mình, sợ uống thuốc như trước nữa.
- Híp ngoan quá nè! Vậy Híp cũng phải hứa uống sữa đúng giờ cho cao nhé!
- Lại sữa sao! Con muốn giảm cân mà! Đi học Nhím sẽ chê con đó nha!
- Con thích bạn Nhím lắm hả?- Công Phượng bật cười vì độ làm điệu của con trai mình
- Yessss!  Nhím rất dễ thương nha, mũm mĩm, người thơm mùi sữa, má lại còn mềm mềm nữa nha!
- Con đừng có xem bạn là đồ ăn mà cắn bạn đó nha!
- Híp không có béo, Híp là dễ thương nha. Trường thích những em bé dễ thương. Ngày bé, Trường cũng y như Híp. Sau này lớn lên, Híp sẽ đẹp trai nhaaa! Híp ngoan, uống sữa thì mới nhanh lớn được nha
Xuân Trường khôn khéo dỗ dành con trai của mình
- Con muốn bố pha sữa cho con uống!
Híp chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu vô cùng đáng yêu. Giờ mới biết, nhóc có tài làm nũng siêu lợi hại làm Xuân Trường không thể từ chối bất cứ điều gì.
- Híp ăn ngoan nha! Tí nữa, Trường sẽ pha sữa cho Híp uống, để Híp cao lớn và đẹp trai nha!

- Bố! Hãy gọi con là Bảo Bảo đẹp trai đi!
Nhóc con chỉnh cổ áo, vuốt tóc, khí chất cool ngầu giống y Xuân Trường
- Bảo Bảo đẹp trai!
- Đúng rồi! Bố đẹp trai giỏi quá! Con yêu ba và bố nhiều! Ba ơi, con no rồi, con muốn lên phòng!
- Được rồi! Con lên phòng đi! Tí ba sẽ mang sữa lên cho con!
- Vâng ạ!
Nhóc con hí hửng chạy lên phòng, để lại không gian riêng tư cho bố và ba. Dưới phòng khách chỉ còn Trường và Phượng.
- Phượng ơi! Trường cũng no rồi! Trường đi uống thuốc nha!
Xuân Trường tự xoa bụng mình, nhõng nhẽo với Công Phượng. Công Phượng thật bất ngờ nha, hôm nay anh đã chủ động nhắc tới việc uống thuốc mà không còn sợ hãi gì nữa.
- Trường thật giỏi nha! Ngoan lắm!
- Trường phải ngoan bé mèo mới thương...aaa.....aaa...
Bé mèo sao? Cái tên mà anh thường gọi cho cậu lúc hai người mới yêu nhau. Chẳng lẽ,anh đã nhớ lại được gì đó. Xuân Trường thấy đầu quay cuồng, đau một cách dữ dội. Anh tự lấy tay đánh lên đầu mình:
- Xuân Trường, đừng đánh nữa. Anh sẽ đau hơn đó- Giọng Công Phượng đã nghẹn đi vì thương anh
- Tự dưng, ngày hôm nay, Trường đau đầu dữ lắm! Trường chỉ thấy những hình ảnh mờ mờ chạy
- Không sao! Trường uống thuốc đều đặn thì sẽ không còn đau nữa!
- Trước đây, Phượng có yêu Trường không?
Tại sao vậy? Câu hỏi chẳng giống với người mất trí nhớ thật chút nào. Chẳng phải đôi lúc cậu là người muốn anh nhớ lại sao? Thấy câu hỏi này, sao cậu lại đứng hình lại.
- Sao anh lại hỏi như vậy?
- Trường chỉ muốn biết thôi! Tại vì mỗi lần Trường hư, Trường thấy Phượng khóc. Bảo Bảo nói với Trường rằng, Phượng vì thương Trường nên mới khóc.
Không còn kìm nén cảm xúc mình được nữa, cậu đã rúc vào ngực Xuân Trường khóc nức nở. Theo bản năng, anh cũng ôm cậu dỗ dành:
- Nếu Phượng không muốn nói, Trường sẽ không hỏi nữa. Phượng đừng khóc nữa.
- Không sao...em sẽ trả lời anh. Trước kia,bây giờ hay sau này, em đều yêu anh cả. Nhưng mà tại vì em đã làm nhiều điều có lỗi với anh, nên bây giờ anh không còn nhiều kí ức về em nữa. Sau này khi anh khỏe lại, em sẽ kể hết cho anh nghe
- Không sao nhaaa! Trường thương. Bảo Bảo nói với Trường rằng khi mình sai, mình biết nhận lỗi là tốt. Trường không trách bé mèo đâu! Bé mèo ngoan nha!
Trường xoa đầu Phượng đầy dịu dàng,ấm áp, xoa lưng Phượng để cậu nín khóc. Cậu không thể hết áy náy, dằn vặt. Một giám đốc khét tiếng trên thương trường giờ ngây thơ,hồn nhiên như một đứa trẻ lên 7, chẳng hay chuyện gì đã xảy ra.
Nếu anh nhớ lại anh có còn yêu em nữa không
Liệu anh có tha thứ cho em khi em dùng những lời lẽ cay nghiệt để xúc phạm, nguyền rủa anh
Anh sẽ đối diện như thế nào khi biết em chia rẽ anh và con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net