Chap18 ( p2 chia tay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à
Em xin lỗi vì đã lỡ nói dối anh.Em biến em trở thành một con người xấu xa trong mắt anh để anh dễ dàng quên em và tìm được hạnh phúc mới. Thực ra em chưa bao giờ hết yêu anh, Trường à. Em không may đã bị mắc bệnh bạch cầu. Dẫu mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng bệnh ung thư tiến triển rất nhanh.Em không muốn trở thành gánh nặng của anh nên em đã nói chia tay . Nhưng anh ơi, khi nói ra những lời này, em đau lắm. Em cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nhưng trong tâm em không hề ổn một chút nào hết. Em nhớ anh lắm!
Nhớ hình ảnh một anh tổng tài luôn lo lắng cho em!
Nhớ những lần hai đứa mình cãi nhau nhưng anh không nỡ quá đáng khi thấy em khóc! Cãi nhau nảy lửa mấy anh cũng xuống nước xin lỗi em!
Nhớ những khi trời trở lạnh, anh luôn chuẩn bị áo ấm, khăn len cho em!
Nhớ những lần em bị ốm, anh chăm sóc cho em cả đêm, cho em uống thuốc rồi ôm em vào lòng sưởi ấm
Nhưng em không thể bên anh được nữa. Bệnh của em sống chết lúc nào không hay, em không thể để anh phải ngày đêm lơ lắng cho em.Em sẽ mãi luôn ở phía sau anh và mong anh được hạnh phúc!
Em yêu anh!
Gấp cuốn nhật kí lại, Công Phượng khẽ thở dài. Bao lâu nay, bệnh viện đã trở thành nhà của cậu. Gần đây, thời tiết đã trở lạnh nhưng không lạnh lẽo và cô độc như trái tim cậu lúc nay.Cậu gục mặt xuống đầu gối, thầm khóc. Cậu mở điện thoại ra ngắm lại hình ảnh anh và cậu chụp chung.Thanh- em họ của cậu thấy cậu khóc rất hoảng hốt chạy lại:
- Anh làm sao đấy?
Phượng giật mình lau vội nước mắt đi, cố cười nhạt:
- Không có gì đâu
- Không có gì mà lại ngồi khóc . Có chuyện gì anh cứ kể em biết đi.Anh em chơi với nhau từ ngày bé chả nhẽ em lại không hiểu tính anh
- Thanh ơi. .hức hức. ...
Cậu tựa đầu vào vai Thanh, khóc nức nở:

- Anh phải làm sao đây...Anh đã cố quên anh ấy nhưng anh không làm được. ..hức...Anh nhớ Trường lắm
- Sao anh không nói cho anh ấy biết rõ mọi chuyện đi. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa. Chỉ làm cả hai thêm đau thôi.
- Anh không thể...Anh không thể làm Trường thêm khổ vì anh....hức
- Thôi được rồi....Anh nằm nghỉ đi....Mọi chuyện giải quyết sau . Đang xạ anh đừng suy nghĩ nhiều.
Nằm khóc một hồi cậu cũng ngủ thiếp đi. Thanh lén lấy điện thoại gọi cho anh.
Thanh: Alo, anh có phải là người yêu của anh Phượng không?
Trường: Đúng rồi. Mà ai vậy?
Thanh: Em là em anh Phượng. Anh đến khoa ung bướu của bệnh viện TPs nhanh đi. Anh Phượng đang bị ung thư điều trị tại đây
Trường: Được rồi, anh đến ngay đây
Trường vội vàng chạy tới bệnh viện . Thấy Thanh, anh vô cùng tức giận, anh chạy đến túm cổ áo cậu:
- Chả phải cậu là người yêu mới của Phượng sao? Hai người tình tứ lắm mà!- Trường xổ ra một tràng giọng đầy ghen tuông.
- Anh bình tĩnh nghe em nói này. Em là em họ của anh Phượng mới từ nước ngoài về không phải người yêu anh Phượng đâu.
- Vậy tại sao Phượng phải nói dối anh?
- Anh ấy sợ sẽ làm anh khổ nên mới cố tình lôi em vào.
- Vậy mà....anh đã trách lầm anh ấy. Phượng âm thầm chịu đựng đau đớn như vậy mà anh không biết. Anh thật vô dụng.
Anh khẽ trượt dài tựa vào tường của bệnh viện khóc nức nở. Thanh đỡ anh dậy ngồi lên ghế:
- đó không phải lỗi của anh.Anh đừng tự trách mình nữa. Thôi, anh vào với anh Phượng đi.
Thanh ra về. Trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay ấy lọt thỏm trong tay anh vậy. Anh nắm tay cậu, áp lên má mình, vừa nắm vừa khóc.Anh đã hiểu lầm em rồi Phượng ơi.Anh đã quá vô tâm khi nghĩ rằng em trẻ con nói chia tay là chuyện cơm bữa . Nhưng anh đâu biết rằng em phải vật lộn với thuốc để dành được sự sống. Anh thật tệ mà. Cậu thấy nhột ở tay liền tỉnh giấc:
- Sao anh biết em ở đây?
- Điều đó không quan trọng. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
Anh lớn tiếng làm cậu sợ đã bật khóc
- Tại vì em không muốn anh lo quá cho em!
- Em có biết những ngày qua anh đau lắm không? Anh đau ở đây này.Em có biết bao nhiêu ngày qua không được gặp em anh đau khổ thế nào không? Nghe em nói lời chia tay, chứng kiến em đi với người khác, anh lại càng đau hơn. Anh ngày đêm lang thang tại các quán bar, uống rượu nặng để quên đi em . Nhưng khi tỉnh dậy, anh càng đau và nhớ em nhiều hơn. Anh cảm nhận được rằng trong ánh mắt của em nó không phải là đoạn tuyệt tình cảm với anh mà là nỗi thống khổ em cố giấu. Tại sao em lại làm thế với anh? Tại sao?
Cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh thấy anh gầy rạc đi khá nhiều. Tấm lưng, bờ vai vững chắc để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi giờ cũng run lên:
- Tại sao anh phải hành hạ bản thân mình như thế? Chứng kiến em đi với người khác sao anh không quên em luôn đi
Anh đưa tay lên chặn miệng cậu lại, không để cho cậu nói:
- Anh sẽ không thể quên được em.Em là người đầu tiên khiến cho anh cười, là người duy nhất anh yêu, là sự sống của anh . Làm sao anh quên em được
Nghe xong những lời bộc bạch của anh, cậu lại nức nở khóc . Lần này còn khóc lớn hơn những lần trước:
- Sao lại khóc nữa rồi?
- Sự sống gì chứ. Em bị bệnh máu trắng rồi. Bệnh của em có thể sẽ đi bất cứ lúc nào. Em không thể làm gánh nặng cho anh được. Chúng ta chia tay đi.
- Không sao đâu. Em kết hợp truyền thuốc và phẫu thuật được mà. Ở Việt Nam chữa trị không được, anh đưa em sang nước ngoài trị bệnh nha.
- Không được bao lâu đâu anh.Em không muốn phí thời gian. Em muốn sống bên anh những ngày cuối cùng thật ý nghĩa. Anh hãy cố gắng quên em đi và sống thật hạnh phúc nhé.
Tới giới hạn chịu đựng, anh không thể nhịn được nữa,anh đập mạnh tay vào tường rồi gắt lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net