10. Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woogyu
-> truyện chỉ mang tính chất nhẹ nhàng và xàm =))

.

Tôi là SungGyu, đáng lẽ là sinh viên năm cuối nhưng vì vài lí do mà phãi học lại năm hai. Trong lớp ấy tôi như một tiền bối. Không phãi chỉ tôi. Mọi người gọi tôi là "anh" "tiền bối". Tôi tự thấy bản thân thật già nhưng cũng chẳng sao cả. Chỉ có cậu ta là khác. Nói về phía tích cực thì cậu ta thân thiện. Không thì phãi nói cậu ta chẳng coi tôi ra gì.

Đó là Nam Woohyun, cái tên không mấy kì lạ nhưng lại khắc sâu trong tôi.

Ngày đầu tôi và cậu ấy đùa giỡn với nhau như bạn bè. Cậu ta hay chọc tức tôi. Nhưng tôi luôn mỉm cười, nếu là bình thường tôi nhất định sẽ không để yên cho ai chọc tức tôi cả. Nhưng cậu ấy thật đặc biệt.

Ngày thứ ba ở lớp. Tôi vẫn giỡn với cậu ấy và tôi biết tôi thích cậu ta rồi. Tôi nói cho MyungYeol biết, MyungYeol là một đứa trong lớp tôi cũng khá thân với Woohyun.

Nó cá cược nếu Woohyun không thích tôi thì nó sẽ bao tôi một tuần trà sữa.

Kết quả là không trà sữa, ngày Quốc Khánh hôm đó là ngày cậu ta tỏ tình tôi. Tôi không chừng chừ gì mà đã đồng ý.

Trên mạng tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng ở trường lại khác. Lướt qua nhau như người dưng. Có lúc cậu ấy vẫn hay chọc ghẹo tôi. Tôi không vì việc cậu ấy bơ tôi mà buồn. Vì cuộc tình trước đã làm tôi quen với việc này.

Một tuần sau cậu ấy ib tôi nhạt nhẽo đến kì lạ. Tôi vì bực mình mà không rep.

Vài phút sau cậu ấy nhắn

- Chia tay nha

- Ok không cản- tôi rep trong vô thức

- cảm ơn vì đã bên tao suốt thời gian qua, nhưng tao không muốn quen nữa

Lúc này nước mắt tôi trào ra chỉ vài ba giọt. Không đau đớn gì.
- Ờ- tôi vì mệt mỏi mà rep, ngoài câu này ra tôi cũng chẳng biết nói gì.

Tôi không buồn đau gì, có lẽ là vì khoảng thời gian tôi thích cậu ấy không quá lâu. Tôi yêu cậu ấy nhưng thật may là không quá tha thiết.

Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ gì sau cuộc tình này. Có lẽ vì những tổn thương trước đó với tôi đã trở nên chai sạn.

Suốt hai tháng tôi tránh né và thậm chí cố gắng xa lánh cậu ta một phần là do tôi không có thói quen làm bạn với người yêu cũ. Một phần là tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi vẫn thương cậu ấy.

Sau hơn hai tháng xa lánh cậu ta. Tôi vẫn nhớ rõ như in từng câu nhắn hôm chia tay đó. Nhưng không buồn, vì đấy là lần đầu tôi bị đá nên nhớ khá rõ. Và hôm nay cậu ấy lại nói rằng suốt hai tháng qua cậu ấy không thể quên tôi.

Nhưng cậu ấy không biết rằng, tôi đã quên cậu ấy từ lâu. Nói quên thì không đúng, chỉ là tôi không muốn nhớ. Cậu ấy từng nói cậu ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cậu ấy. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ tin quá nhiều vào câu nói đó. Vì cái nhận được cũng chì là câu chia tay ngày ấy.

Cậu ấy vẫn còn yêu tôi sau hai tháng? Tôi vẫn thích cậu ta như ngày đầu. Nhưng thích với yêu làm sao có thể so sánh với nhau được. Và tôi im lặng...

Hôm sau cậu ấy lại đứng trước tôi, ngại ngùng từng chữ

- Cậu quên tôi thật rồi sao?

- Không, chưa từng quên cậu- tôi nhìn thẳng đôi mắt cậu ấy

- Vậy tại sao cậu không thể quay lại với tôi? Cậu vẫn yêu tôi mà đúng không?

- Từ đầu tôi chưa yêu cậu bao giờ, tôi chỉ thích cậu hơn những người khác. Và...tôi đang dần yêu cậu, cậu lại bỏ tôi. Tôi chưa bao giờ quên cậu có lẽ vì cậu đang ám ảnh tôi. Lí do tôi không quay lại đơn giản chỉ là cậu đã mất tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net