12. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nam Ưu Huyễn chạy xồng xộc đến bên Kim Thánh Khuê. Nhẹ nhàng nhón chân lên nói khẽ vào tai anh.

"Em thích anh"

Kim Thánh Khuê lui lại một bước.

"Xin lỗi anh không thích em" Kim Thánh Khuê ánh mắt có chút vô tình.

Nói xong chưa kịp để cậu phản ứng liền quay phắt đi.

Nam Ưu Huyễn lúc này đầu óc trống rỗng cứ đứng yên ở đó suốt hơn nửa giờ.

Một năm sau cậu đã là sinh viên năm hai. Kim Thánh Khuê là sinh viên năm ba.

Một lần nữa dưới tán cây của trường đại học C. Câu chuyện một năm trước lại bắt đầu.

"Thánh Khuê, em thích anh"

"Anh xin lỗi, câu trả lời của anh vẫn như cũ" nói rồi anh lại quay đi bỏ mặt cậu bé đứng đó suốt nửa giờ.

~

Năm nay cậu đã là sinh viên năm ba. Anh đã có một nghề nghiệp ổn định.

Tiệm bánh gần trường đại học C.

Nam Ưu Huyễn trên tay cầm bịch bánh ngọt đưa lên trước mặt Kim Thánh Khuê.

"Em thích anh, đã suốt ba năm"

"Thực xin lỗi suốt ba năm vẫn chưa thích em, đến giờ vẫn vậy" Anh rời khõi tiệm bánh một cách vô tình.

Cậu ngồi đó hơn hai giờ, mũi bắt đầu cay cay.

Sau ngày hôm đó cậu như thể bốc hơi khõi Trái Đất.

Không ai liên lạc được với cậu.

Kể cả anh...

Anh lang thang khắp thành phố C chỉ mong tìm được cậu.

Dừng lại ở tiệm bánh năm đó.

Anh bước vào trong vô thức.

Mắt cũng vô thức nhìn vào chổ ngồi đó.

Cậu đang ngồi đó, phãi là Nam Ưu Huyễn.

Kim Thánh Khuê dụi mắt vô thức chạy lại.

"Tiểu Huyễn, là em"
"Tiểu Huyễn anh đã rất nhớ em, anh thích em rất thích em" Kim Thánh Khuê đôi mắt đã ngập đầy nước. Trog lòng vừa vui vừa nhói.

"Thực xin lỗi, em đã không còn thích anh" Nam Ưu Huyễn đứng lên cười như không cười.

"Tại sao? Em đã rất thích anh mà? Cho anh một cơ hội được không?" Đôi mắt lúc này của Kim Thánh Khuê thật sự nhiều nước đếnnooix khiến chúng oà ra ngoài.

"Kim Thánh Khuê, không phãi em đã cho anh ba cơ hội rồi sao? Cơ hội không phãi lúc nào cầu xin cũng có cả. Càng không phãi lúc nào anh cần thì em sẽ đến. Anh hiểu mà." Nam Ưu Huyễn nói xong trong lòng có chút đau nhói nhưng cũng mạnh dạng bước đi. Một cái quay lại nhìn cũng không.

Kim Thánh Khuê hai chân như không còn lực mà té xuống ghế. Anh cứ ngồi đó đến khi cửa tiệm bánh đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net