Chương 2: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ phòng pháp lí sau khi nộp tài liệu, Hyun Woo phải đi dọc theo hành lang, qua khu vực photocopy rồi mới đến phòng làm việc được.

[...]

[khu vực photocopy]

*phập phập*

Hae In đang ở đó, cô gặp chút vấn đề với cái máy photocopy. Nó không thể photo được bản tiến độ dự án mà trưởng phòng giao cô, cô cần vội 10 bản. Vì thế, Hae In cứ liên tục hết dùng chân đá rồi lấy tay đập mạnh vào cái máy, có vẻ cô đang rất bực tức. Đúng lúc đó, Hyun Woo đi qua và nhìn thấy cô. Không suy nghĩ gì thêm, anh liền chạy lại.

"Sao, sao thế?"

Thấy Hyun Woo đứng trước mặt mình, chẳng hiểu sao một lần nữa, cô lại cảm thấy thẹn thùng với anh. Cơn tức giận của cô cũng vì thế mà dường như biến mất, cô hạ tông giọng xuống, nói chuyện với anh một cách lắp bắp.

"Cái máy...t-tôi không dùng được."

"Cô cần photo bản này à?"

"À...vâng."

Hyun Woo nhanh chóng xắn tay áo lên, ngồi xuống và xem qua cái máy, trông có vẻ rất tháo vát.

"Cô chỉ cần đặt giấy vào đây, sau đó bấm nút là nó sẽ hoạt động. Còn cái khay này, cô chỉ cần kéo nó ra là có thể lấy bản photo [...]" 

Anh vừa nói vừa làm từng động tác theo các bước một cách tỉ mỉ và kĩ càng để cô có thể dễ dàng hiểu cách dùng cái máy. Nhưng Hae In, cô cứ mải ngắm dáng vẻ ấy, nó thu hút ánh nhìn của cô. Có lẽ, cô cũng chẳng nghe anh nói gì. 

"Cô Hong?" Anh ngước lên, chạm mắt người con gái đang đăm đăm nhìn mình.

"Vâng?...à,tôi hiểu rồi." Cô vội quay mặt xuống nhìn cái máy rồi trả lời.

-----

Sau lần đó, tưởng chừng như sẽ không còn gặp chuyện gì khác. Nhưng cô thực tập sinh này, mỗi lần cô ấy được giao nhiệm vụ photo tài liệu, không có lần nào là cái máy photocopy không bị cô ấy đá, thậm chí là bị đá rất mạnh. Trùng hợp, những lần như vậy, một anh chàng sẽ luôn đến ngăn cô lại.

"Lại sao nữa thế?"

"À, cái máy..."

Dù chưa nói hết câu, Hyun Woo cũng biết là cô đang gặp vấn đề gì, bởi chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Anh sẽ lại chạy đến, lại xắn ống tay áo lên, ngồi xuống và lại kiểm tra máy cho cô.

"Cô phải lấy giấy ra nếu máy báo là bị kẹt chứ. Sao lại cứ đá cái máy thế?" Và đôi lúc có chút cằn nhằn với cô.

"Tại giấy bị kẹt mà. Tôi chỉ làm động tác đó khi mắc dị vật thôi."

"Nhưng cô làm ơn đừng đá cái máy. Nếu lần sau còn như vậy,...cứ nhờ tôi giúp đi."

Giọng điệu cằn nhằn của anh bỗng chuyển sang nhẹ nhàng một cách kì lạ. Anh muốn cô nhờ anh giúp. Có thể đó chỉ là chuyện bình thường nên làm với người cần giúp đỡ, nhưng với cô, khi nghe anh nói câu đó, tim cô lại đập nhanh hơn. 

Anh cúi xuống, nhìn thấy đôi bàn chân hửng đỏ của cô, nhẹ nhàng hỏi. "Chân cô có đau không?"

"Um thì...có hơi đau một chút." Cô nhẹ đung đưa người, trả lời anh với vẻ nũng nịu.

"Tôi...tôi xem qua cho cô nhé." Anh ngập ngừng ngỏ ý.

Nghe vậy, Hae In cười tủm tỉm, bẽn lẽn chạy theo sau anh. Còn Hyun Woo, anh cứ xoay đầu liên tục, lướt nhìn xung quanh mỗi khi Hae In nhìn mình, lộ rõ vẻ ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

--------------------

Sau khi đã kết thúc ca làm, anh và Yang Ki ghé tại một quán cơm bình dân để ăn tối. Từ lúc nào, Yang Ki đã trở thành một người bạn thân thiết của anh. Có lẽ là vì cùng độ tuổi, tính cách lại hợp nhau. Chỉ trong một bữa cơm, họ có đủ mọi thứ chuyện để nói. Bỗng, Yang Ki hỏi anh một câu như muốn nhắc gián tiếp tới một vấn đề nào đó.

"Tôi thấy dạo này cậu hơi lạ đấy anh bạn."

"Sao? Lạ gì?" Hyun Woo cười phá lên trước câu hỏi của Yang Ki.

"Này, tôi đã để ý rất kĩ. Từ khi cô thực tập sinh mới vào thực tập, cô Hae In ấy nhỉ? Cậu thay đổi hẳn ra."

"Tôi thay đổi gì?"

"Mỗi lần cô thực tập sinh ấy đá cái máy photocopy, có mỗi cậu là ra đó kiểm tra rồi giúp đỡ cô ấy đấy thôi."

Nghe đến đây, mặt anh đỏ nhừ như thể bị phát hiện một bí mật khó nói. Đúng hơn là từ khi nhắc đến Hae In, anh bắt đầu trở nên lúng túng và như muốn tránh né nó.

"K-không, không phải tôi giúp cô ấy. Tại cô ấy cứ đá cái máy mạnh như vậy, nên tôi đã lo lắng...cho cái máy."

"Trước đây cậu đâu có như vậy. Cậu lo cho cô ấy sao?"

....

Sau câu hỏi đó, Hyun Woo im lặng hẳn, cậu không nói thêm bất cứ câu nào. Tay cầm chai rượu soju, cậu rót cho Yang Ki và hai người họ uống liên tục cho đến khi cả hai chai rượu đầy không còn một giọt nào dư lại. Thật ra, để phòng hờ khi một trong cả hai quá say, Yang Ki chỉ uống một ít nên còn khá tỉnh, nhưng Hyun Woo mặt đã đỏ bừng, mắt lờ đờ và dường như muốn gục hẳn xuống bàn.

"Trời ạ cậu say quá rồi, về thôi." Yang Ki đứng dậy, vỗ vào người Hyun Woo.

"Yang Ki à..."

"Sao? Cậu nói gì?"

"Tôi...không biết tại sao mình lại như vậy. Tôi lo cô ấy sẽ đi loanh quanh và đá mọi thứ...rồi tự làm mình bị thương....Tôi lo cô ấy sẽ lại bị mắng. Tôi rất ghét việc người khác nói xấu cô ấy và làm cô ấy tổn thương. Tôi đã...lo lắng cho cô ấy. Chẳng hiểu từ lúc nào, cô ấy cứ luôn...trong tâm trí tôi."

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net