03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chẳng ai hiểu tại sao sau 2 năm Touman giải tán, Kantou Manji ra đời với tổng trưởng không ai khác ngoài Sano Manjirou. Cùng với Lục Ba La Đơn Đại của South và Phạm của Senju tạo nên thời đại tam thiên.

Trong 2 năm ấy, Mikey chưa 1 lần gặp những người trong Touman ngày xưa. Nói cậu tránh mặt thì cũng đúng, nhưng nói cậu sợ gặp họ thì cũng đúng. Vì nếu như gặp lại, cậu sợ kí ức về những ngày tháng vô ưu vô lo ấy lại hiện về, khiến cậu chỉ muốn quay đầu, chỉ muốn trở về làm Mikey của ngày ấy, thành Mikey của Draken

Mà không phải trong suốt 2 năm cậu và họ không gặp nhau, là có gặp, nhưng là cậu lén nhìn họ. Lén nhìn họ sống cuộc sống bình yên của những người bình thường. Có lẽ như vậy cũng đủ rồi.

Nhưng thật sự, cậu nhớ lắm, rất nhớ những ngày vẫn còn là tổng trưởng Touman, nhớ những ngày cậu và hắn ngồi trên xe đi khắp nẻo đường. Nhớ quán Dorayaki và Taiyaki mà cậu hay ghé vào mua, bây giờ chỉ có thể nhờ cấp dưới đi mua hộ vì cậu không thể lộ mặt ở nơi có thể gặp lại hắn bất cứ lúc nào.

Mà nói sao thì, cậu nhớ hắn lắm, Mikey nhớ Draken lắm. Cậu vẫn nhớ những ngày tiết trời lạnh giá, tuyết phủ kín đường nhưng cậu và hắn vẫn cùng nhau chạy ra ngoài chơi tuyết, trời lạnh, đường không có ai, chỉ 2 người, nằm trên đống tuyết trò chuyện với nhau.

Bây giờ tuyết rơi, cậu lại nhớ về hắn

Vì cậu vẫn yêu hắn

Vì Sano Manjirou vẫn luôn yêu Ryuguji Ken

Luôn là như thế, chưa từng thay đổi, dù chỉ là tình cảm đến từ một phía, từ cậu

Danh tiếng của Kantou Manji đi xa lắm, tất cả đều biết rồi, tất cả đều biết cậu đã thành lập 1 bang mới. Chắc hẳn họ đều nghĩ cậu ích kỉ, vì nếu đã muốn tạo băng thì việc gì lại phải giải tán Touman. Nhưng cậu chẳng để tâm, nói đúng hơn là cậu không muốn để tâm...

Ít nhất thì bây giờ, vẫn có người trung thành với cậu. Sanzu Haruchiyo, gã ta giống hệt con chó luôn quấn lấy chủ mình, dù lâu lâu cậu thấy gã phiền thật, nhưng dù sao có một con chó luôn sẵn sàng làm theo lời mình dù đúng hay sai thì cũng thú vị hơn hẳn. Một con chó trung thành và điên dại.

Mà Mikey vẫn luôn nhận được tin Draken đang tìm cậu, chậc, cố chấp thật đấy. Mà sự cố chấp ấy, lại khiến Mikey động lòng, vì hắn ta vẫn luôn cố gắng tìm cách cứu cậu. Hình như còn có cả Takemichi, lạ nhỉ, sao đến Takemichi cũng đi tìm cậu? Hay là cậu ta lại quay về quá khứ rồi? Chẳng lẽ ở tương lai lại xảy ra chuyện gì ư, lại là do cậu làm ư. Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy tâm trí cậu, chỉ sợ nó lại làm cho cậu chìm vào ân hận, áy náy. Nhưng có lẽ cậu không nên quan tâm tới chuyện đó nữa.

Trời hôm nay mưa to bất thường, và tâm trạng Manjirou đột nhiên lo lắng kì lạ, cậu đang có linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành

Mà đúng như cái linh cảm ấy, cái chuyện chẳng lành ngay lập tức ập đến như thể đang trêu đùa cậu vậy.

Takemichi bị bọn Lục Ba La nhắm tới, cũng may cậu ta không xảy ra chuyện gì, vì Draken đã đến cứu, nhưng ngay lúc cả 2 định chạy thì Draken lại nói:

- Takemichi, nhắn với Mikey giùm tao, nói là... đừng có để... người khác chăm lo cho quá nhiều...

- Mày nói gì thế hả? Tự đi mà...

Takemichi còn chưa nói hết, Draken đã ngã xuống, máu chảy nhiều lắm, bị bắn 3 phát mà, nước mưa rơi xuống càng khiến vết thương xót hơn hẳn.

- Có lẽ tao sắp chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net