Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm định mệnh đã gắn kết tình yêu của hai con người khác nhau về mọi mặt ấy, cuộc sống của Lý Thạnh lại có một người bước vào. Cô không biết nên nói gì cả, bởi vì cô còn mối thù với Như Linh, dù lường trước được mình vẫn có tình cảm với Trương Duệ nhưng giờ cô không thoát ra được nữa. Từ khi Trương Duệ quen cô, băng trong anh như tan chày. Lâu rồi, anh vẫn luôn nghĩ rằng ngoài người mẹ đã mất của mình thì không người phụ nữ nào có thể thay thế được tình cảm. Nhưng khi cô bước vào cuộc đời của anh, được nhìn thấy cô mỗi ngày, được chăm sóc cô khiến anh quên mất bản thân mình là ai.

Niềm vui và nỗi lo lắng hoà quyện lại, tạo nên một bức tường trước mặt Lý Thạnh. Cô càng yêu anh thì cô càng lo lắng anh biết được thân phận thật của mình, biết được bộ mặt giả dối của mình, biết được cô đến với anh chỉ vì sự trả thù thì cô còn sống được sao. Nhưng cô cũng cũn không có cách nào thoát ra được. Cô đến công ty ngày nào cũng có bàn tán nhưng hôm nay đặc biệt lạ thường, mọi người im lặng làm việc, cùng lãm thì lúc cô rời khỏi cũng nói chuyện gì đó. Vốn dĩ cô cũng không mấy quan tâm nhưng hôm nay sự kì lạ này cũng khiến cô phải để ý.

"..." Lý Thạnh mở cửa phòng giám đốc nhưng bàn làm việc trống không. Cô đống cửa, toan định gọi cho Trương Duệ thì nghe tiếng giày cao gót. Không cần đoán cũng biết là như Linh

"Xin lỗi, hôm nay tổng giám đốc không có ở đây" Lý Thạnh nói

"Tôi đến gặp cô" Như linh nhếch miệng cười

"Cô biết tôi là ai rồi đúng không?" Lý Thạnh đứng dậy

"Hừ, đồ mồ côi như cô thì làm gì được tôi" Như Linh rút điếu thuốc ra

"Cô đừng tưởng châu chấu không đá được xe. Nơi đây cấm hút thuốc đấy" Lý Thạnh dựt điếu thuốc từ tay Như Linh

"Cô... À mà hôm nay sinh nhật tôi, chắc Trương Duệ đã đi chuẩn bị nên không đến" Như linh vui vẻ nói

"Thì sao" Lý Thạnh quay lại bàn

"Ấy, tôi quên, hôm nay cũng sinh nhật cô nhỉ? Cơ mad đồ mồ côi như cô thì có ai mà chúc mừng" Như Linh cười lớn rồi quay gót đi

Sau khi bóng Như linh mất hút, không khí trở lại yên ắng như thường. Lý Thạnh bề ngoài trông không bận tâm nhưng trong rất buồn. Cái ngày mà cô được bỏ ở cửa cô nhi viện cũng là ngày Như Linh sinh ra. Vì vậy cô không thích ngày này chút nào hết. Mà đau lòng hơn khi cô không biết điều Như Linh nói có phải là sự thật không.

Cô không thể tập trung làm việc khi những điều Như Linh nói có luẩn quẩn bên tai. Đến chiều khi nghe Trương Duệ muốn cô xuống công ty, Lý Thạnh liền chạy nhanh xuống, trước mắt cô là Trương Duệ với bó hoa hồng

"Tặng em" Trương Duệ mỉm cười

"Cảm ơn" Lý Thạnh đỏ mặt nhận hoa

Trương Duệ đưa cô đến một nhà hàng mà anh đã bao toàn bộ để chúc mừng sinh nhật cô. Sau khi ăn xong, Lý Thạnh muốn đi dạo nên hai người đỗ xe rồi đi bộ

"Ơ đâu rồi" Lý Thạnh lục túc tìm

"Có chuyện gì sao?" Trương Duệ hỏi

Lý Thạnh khôngg trả lời, cô nhìn xung quanh thì thấy trên đường có thứ gì gì đó, cô chạy tới. Trương Duệ chạy theo cô nhưng làm rơi chiếc chìa khoá, anh đứng lại nhặt thì bỗng nghe thấy tiếng "rầm". Trước mặt anh, cô đang nằm dưới đường, xung quanh có chất lỏng màu đỏ chảy ra

"Thạnh Thạnh" Trương Duệ hét to, chạy thật nhanh đến bên cô

Nhưng anh hét thật to như thế nào cũng không thấy cô mở mắt. Mọi người xung quanh lo lắng gọi 119. Còn về chiếc xe, có vẻ như vì hoảng loạng mà vô tình đâm vào xe khác. Người trong xe lại chính là Như Linh, hiện giờ cô ta đã bị thương khá nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net