Chươnng 9: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ tức tốc về nhà của Thạnh nhưng căn nhà không có ai, mọi thứ đều sạch sẽ

" Cô ta đi đâu được cơ chứ " Duệ suy nghĩ

Anh liền cho người đi tìm hiểu, một lúc sau có người báo đã nhìn thấy một cô gái giống Thạnh bị lôi vào một chiếc xe. Duệ tức tốc đi theo con đường đã chỉ. Trong khi đó ở căn nhà hoang, Thạnh vẫn đang tiếp tục suy nghĩ liệu có nên viết thư hay không thì nghe thấy giọng phụ nữ

" Tôi muốn bàn bạc với ông một chuyện "

" Chuyện gì? "

" Xử cô ta cho tôi, số tiền này đủ chứ "

Ông ta nhìn tấm séc mà không khỏi ngạc nhiên, số tiền này quá lớn. Thấy vụ này lời lãi ông ta liền gật đầu. Người phụ nữ thấy vậy nhếch môi rồi thì thầm vào tai ông ta điều gì đó. Thạnh bị nhốt bên trong không nghe rõ nhưng cô vẫn nhận ra được giọng của người phụ nữ đó, là Như Linh.

" Làm sao cô ta lại...hay cô ta đã biết được mình là ai? " Thạnh đã biết chuyện này sớm muộn cô ta cũng phát hiện nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

Cuối cùng Duệ cũng đã đến được nơi này. Anh liền mở cửa xe lao chạy đi tìm. Đi hồi lâu, anh thấy có một căn nhà hoang, bên ngoài có vài người. Không sợ hãi, Duệ liền nhanh chóng bước tới. Bên trong, có vẻ vụ giao dịch của hai người đã xong, Như Linh nhanh chóng rời đi.

Duệ dùng chân đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đằng đằng sát khí

" Cô ta đâu? "

" Bình tĩnh chút đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã "

" Muốn bao nhiêu? "

" Muốn thấy mày chết "

Đúng lúc đang nói chuyện, Duệ nghe thấy tiếng hét của con gái cùng với tiếng nước. Nghi có chuyện không hay, Duệ đứng dậy định ra thì bị bọn chúng ngăn cản

" Đi đâu sớm vậy, chúng ta chưa nói chuyện xong "

" Tránh ra "

Duệ hét to rồi mặc kệ nhưng bọn chúng vẫn cản. Anh liền dùng khẩu súng mang đi bắn chúng. Trận đấu súng căng thẳng khi tay Duệ bị đạn bắn sượt qua bị thương nhẹ. Trên người anh cũng có vài vết thương do dao gây ra. Cũng may anh đã gọi cho cảnh sát, cuối cùng họ đã đến. Khi thấy họ, Duệ cố lết đến nói " Nhanh...ra bờ sông, có...người dưới đó... " rồi sau đó anh chìm vào bóng tối.

Lúc tỉnh dậy Duệ thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh Thạnh đang lo lắng cho anh. May mắn là cô không có bị thương

" Tôi xin lỗi " Thạnh nói nhỏ

" Vì điều gì " Duệ hỏi

" Về tất cả " Thạnh trả lời

Cô cũng đang lo sợ việc Như Linh sẽ làm gì khi biết cô thực sự là người cô ta đã hại. Đang suy nghĩ thì Duệ nói

" Dọn sang nhà tôi ở đi "

" Hả "

" Đừng để tôi nhắc lại "

" Không..không được đâu? "

" Tại sao? "

" Tôi... "

" Không muốn thì tôi sẽ mua cho cô căn hộ "

" Điều này... "

Khi thấy khuôn mặt càng ngày càng tối sầm của Duệ, Thạnh chắc chắn ngay không nên nói nhiều nữa nên cô đành im lặng. Bỗng có điện thoại kêu, Duệ nhanh giật lấy rồi tắt đi. Thạnh thấy vậy liền lấy lại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng gọi lại.

" Em xin lỗi anh, Tiêu Kha. Vì máy có chút vấn đề "

" Không cần xin lỗi, mà em có làm sao không? Anh nghe nói em bị bắt cóc "

" Không sao đâu ạ "

" Vậy thì tốt rồi. Hôm nay đi ăn với anh được không? "

" Vâng được ạ "

Thạnh tắt máy rồi thở phù, mở cửa vào phòng

" Tôi về đây "

" Mai nhớ đi làm đúng giờ "

" Vâng "

Khi Thạnh đi ra khỏi phòng, Duệ liền mở máy gọi điện " Điều tra Tiêu Kha và tập đoàn Tiêu thị cho tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net