Chương 11 :Dạ Hoa hay Nhất Tiếu Nại Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối Vân Mộng Tông lung linh huyền ảo một cách lạ kì, cả cung điện của nữ đế ánh lên một loại ánh sáng màu xanh ngọc bích của pha lê. Linh Lung ngồi trước chiếc gương đồng chải tóc, bặm son. Khuôn mặt thanh tú của nàng được điểm lên thêm chút phấn, một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu thoang thoảng phát ra từ người nàng. Nàng khẽ cười hài lòng với bộ xiêm y trắng toát đang được khoác trên người nàng, Linh Lung lúc này toát lên một phong thái của một nữ đế xinh đẹp thoát tục, chẳng một loài hoa nào, một sắc đẹp nào có thể sánh ngang với nàng. Chợt trong bóng tối ấy chiếc gương đồng bỗng nhiên sáng rực lên, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong chiếc gương.
- Nàng quên ta rồi sao? Quên những gì hắn đối đãi với nàng rồi sao? Sao lại muốn trở về Cửu Trùng Thiên với hắn. Nàng nỡ đem kí ức của chúng ta, tình yêu của chúng ta vứt đi sao? - Trước mặt nàng là một nam nhân với xiêm y trắng, trên vai đeo thêm một cây đàn, khuôn mặt thanh tú khẽ cau mày nhìn nàng.
- Là chàng, người thường xuất hiện trong giấc mơ của ta. Chàng không phải Dạ Hoa hay sao?
Nam nhân kia ngồi xuống ghế đối diện nàng cười lạnh.
- Ta là hắn sao? Ta là Nhất Tiếu Nại Hà nàng quên rồi sao? Chúng ta kiếp trước đã từng thề non hẹn biển sống chết có nhau vậy mà nàng giờ lại nhận nhầm ta sao?
- Ta... Ta... - Ánh mắt của Linh Lung có tám phần lúng túng không hiểu chuyện gì.
Nam nhân kia khẽ ôm nàng từ phía sau, nàng hốt hoảng đẩy hắn ra. Hắn cười thể như tự mỉa mai chính mình.
- Ta bị giam cầm suốt mấy vạn năm, yêu nàng, chờ nàng suốt mấy vạn năm, chịu bao nhiêu thống khổ đợi mãi mới có cơ hội trùng phùng với nàng vậy mà nàng đẩy ta ra xa, vứt đi mọi kí ức của chúng ta. Đã thế lại còn muốn gả cho kẻ đã hại đôi ta, chia rẽ đôi ta?
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì. - Linh Lung lạnh nhạt đáp lại
- Ta và nàng kiếp trước chính là một đôi phu thê, chính vì tên Dạ Hoa kia muốn chiếm đoạt nàng muốn bắt nàng về làm thái tử phi nên đã giam cầm ta trong tổ thạch của nàng, nàng vì uất ức nhất quyết không theo hắn nên quyết định quyên sinh, nàng mang theo tổ thạch nhảy xuống vực. Nếu nàng không tin ta sẽ cho nàng thấy kí ức của chúng ta.
Tên nam nhân đó phất tay một cái, một hồng ảnh cùng một bạch y cầm sư đang cùng cưỡi trên một con bạch điểu xuất hiện trước mắt nàng. Hồng ảnh kia có khuôn mặt giống hệt nàng còn chàng bạch y cầm sư kia chính là hắn tên nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Nhìn vẻ mặt của đôi nam nữ kia rất hạnh phúc.
- Nàng đã tin ta chưa?
Đúng lúc nàng đang nửa tin nửa ngờ thì tổ thạch của Linh Lung phát sáng. Tổ thạch lại vang vọng ra một giọng nói lạ lùng
- Chủ nhân ! Xin người đừng bị tâm ma xui khiến. Tên đó không phải chàng Bạch Y kiếp trước của người. Hãy trân trọng người trước mắt, đó mới là vận mệnh của người.
Tổ thạch trở lại như ban đầu, bạch y cầm sư cũng biến mất chỉ còn lại nàng với chiếc gương đồng ánh lên một thứ ánh sáng vàng vọt như hàng ngày. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lại nhớ đến hình ảnh vừa xuất hiện kia, nàng quyết định tìm hiểu rõ chuyện này . Nàng cởi chiéc xiêm y trắng ra thay bằng một hồng y, nàng bới tóc thật cao, trang điểm đậm một chút, khuôn mặt khuynh thành của nàng thoáng chốc đã như tràn đầy lửa hận.

Sau một phen hoảng hốt khi nhìn Linh Lung xuất hiện với dáng vẻ của Vy Vy, Dạ Hoa càng bất an hơn khi thấy nàng chuẩn bị cho chàng một bạch y, còn bắt chàng chải lại kiểu tóc . Chàng chính là bị ép trở thành Nhất Tiếu Nại Hà trong truyền thuyết.
" Linh Lung chẳng lẽ nàng đã nhớ ra tất cả. Chẳng lẽ nàng đã thổi vào bạch ngọc tiêu?"
Dạ Hoa chẳng dám nghĩ nữa, liền ôm lấy nàng như sợ nàng sẽ rời khỏi chàng lần nữa. Linh Lung tựa vào lòng chàng thoáng chốc lửa giận đã nguội bớt .
- Ta mặc kệ trước đây có ra sao, sau này có thế nào, Linh Lung ta, tổ thạch này, Thanh Khâu này đều sẽ thuộc về chàng. - Linh Lung đưa bạch ngọc tiêu và tổ thạch cho Dạ Hoa. Đúng lúc đó tổ thạch và bạch ngọc tiêu liền phát sáng. Một khung cảnh của kí ức được hiện ra. Ngôi nhà bên hiên có cây đào, có nàng A Nguyệt đang may áo cho Dạ Hoa, có chàng Dạ Hoa ngồi vẽ nàng A Nguyệt. Linh Lung nhìn thấy cảnh này liền sửng sờ không hiểu chuyện gì định mở miệng hỏi chuyện ra làm sao nàng liền bị Dạ Hoa chặn lại bằng một nụ hôn sâu .
- Nàng không cần hỏi ta sẽ trả lại toàn bộ kí ức cho nàng. - Dạ Hoa với đôi mắt khá buồn nhìn nàng.
Chàng cùng nàng thả đèn Khổng Minh sau đó đưa cho nàng một viên ngọc tên nó là A Ly.
- Nàng hãy cầm lấy nó tất cả những gì nàng muốn biết đều ở đó. Ngày mai ta sẽ đợi nàng ở cổng Thanh Khâu. Nếu nàng đến xem như đã chấp nhận trở lại bên ta. Nếu nàng không đến Dạ Hoa ta cũng sẽ không hề oán trách gì nàng mà chấp nhận buông xuôi. Thanh Khâu và Cửu Trùng Thiên sẽ không liên can gì nữa.
Dạ Hoa đi rồi chỉ còn Linh Lung với viên ngọc. Nàng nhìn vào viên ngọc đang ánh lên chút ánh sáng yếu ớt. Tất cả kí ức của A Nguyệt bắt đầu trở về với nàng. Nàng đau đớn nhưng lại không thể khóc, nàng gào thét khiến chấn động cả Vân Mộng Cung. Nàng uất hận rồi, bấy lâu nay nàng chịu ủy khuất rồi. Nàng phải giành lại công đạo cho chính mình. Nàng thiếp đi trong ý nghĩ đó
Sáng hôm sau trước cổng Thanh Khâu ,Dạ Hoa đã đứng đó đợi cùng thần thú của chính mình. Linh Lung cũng nhẹ nhàng ung dung mà hóa thành bướm trắng đậu trên vai chàng từ lúc nào. Dạ Hoa đứng đó đợi đến tận giờ ngọ vẫn không thấy Linh Lung, chàng chua xót lắc đầu leo lên thần thú trở về Cửu Trùng Thiên, được một đoạn chàng nghe được tiếng cười khúc khích của Linh Lung. Chàng lắc đầu thở dài..
- Chắc chắn là ảo giác.
Vừa nói dứt câu Linh Lung đã hiện thân trước mặt chàng, ngồi gọn trong vòng tay chàng. Hai người nhìn nhau khẽ cười rồi lại một màn mây mưa giữa không trung. Hai người ôm chặt lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net