Chương 21 : Trùng Phùng 2 - Ta Không Phải Thần Tiên , Ta Là Yêu Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội đình Sở Vương Phủ.
- Nguyệt Tâm ahh hiện tại ta mới biết ta không chọn sai khi quyết định làm thái tử phi ahh. Ngươi tâm cơ như vậy, chỉ một câu nói đã khiến tất cả nữ nhân chĩa mũi dùi vào ta. Lúc ấy ta mà giữ gìn hôn ước của ta và ngươi chắc chắn hiện giờ ta rất thê thảm rồi. - Phật Liên nhíu mày, mảnh khăn trong tay đã bị nàng ta nhào nát.
Vân Thiên Mộng nghe thế hơi chau mày , liền mở miệng cười khẽ rồi nói :
- Một nhành hồng hạnh vượt tường lại còn đổ lỗi cho tường kia chưa đủ cao.
Cả đám nữ quyến bắt đầu hướng Phật Liên rồi cười mĩa mai nàng. Lúc này Nguyệt Dạ mặt đã đen như đáy nồi, ban đầu cứ ngỡ sang Nam Tầm có thể kết giao với Sở Vương, hắn nào ngờ giữa đường lại gặp một Trình Giảo Kim như Nguyệt Tâm.
- Tây Sở với Nam Tầm xa xôi bổn thái tử đây xin cáo lỗi với Sở Vương xin được phép ra về trước.
Nguyệt Dạ đứng dậy cúi đầu hành lễ rồi quay sang nhìn Phật Liên. Cả hai liền đứng dậy thản nhiên mà rời khỏi phủ Sở Vương.
Sắc trời bên ngoài cũng bắt đầu tối lại, Nguyệt Tâm cũng cúi đầu hành lễ xin Sở Vương cho mình lui về biên quan.
Cảnh sắc đêm nay thật khiến người ta có một chút sợ hãi, bầu trời không trăng, không sao, không khí lãnh đạm vô cùng, xa xa lại văng vẳng tiếng quạ kêu. Nguyệt Tâm một thân áo bào tím cưỡi trên lưng bạch mã cứ lao vào màn đêm tối mịch, lạnh lẽo.
Trời tờ mờ sáng, Nguyệt Tâm đang vượt qua một vách đá mờ mờ sương, chỉ còn cách phủ đệ của chàng không xa thì bên tai chàng nghe tiếng xé gió " vụt " từ trên không lao xuống, một mũi tên bắn vào chàng nhưng nhờ tinh thông võ thuật chàng lách nhẹ người mũi tên liền cắm vào vách đá. Sau đó là liên tiếp những tiếng "vụt vụt vụt" một màn mưa tên xé gió mà lao thật nhanh hướng đến chàng.
"Phập"
Một mũi tên cắm vào ngực chàng, dòng máu tươi bắt đầu trào ra từ vết thương lẫn trên khóe miệng chàng, tiếp theo là những mũi tên khác đang bay đến, chàng cười nhạt tự cảm thán với lòng : " Nguyệt Tâm à Nguyệt Tâm hôm nay là ngày chết của ngươi rồi ."
Chàng nhắm mắt lại chờ những mũi tên kia định đoạt số phận của mình thì không khí đột nhiên truyền đến một hơi thở lạnh lẽo vô cùng.

Chàng mở mắt ra, nhìn thấy đứng chắn trước mặt mình là một bóng lưng nữ tử mảnh khảnh, lẻ loi. Nàng vận một chiếc hồng y dài, tóc xõa đến eo nhưng xung quanh nàng lại tản một làn khói nhàn nhạt màu tím.
Những mũi tên kia lại đứng im trước mặt nàng, nàng phất tay một cái mũi tên khẽ rung lên rồi quay hướng ngược lại mà lao đến. Chỉ trong một cái chớp mắt, phía trên vách núi lại nghe vọng xuống tiếng la hét thất thanh, đau đớn và vô cùng thê lương.
Nữ tử kia quay người lại nhìn hắn cười nhạt một cái khẽ nói :
- Lâu quá không gặp!
Nguyệt Tâm khẽ rùng mình khi chạm phải ánh mắt của nàng, chàng thất thần khi nhìn thấy gương mặt xinh như hoa mẫu đơn vừa chớm nở của nàng, nàng là người thường xuyên xuất hiện trong mộng của chàng. Nhưng trong giấc mộng ấy nàng hoạt bát,đáng yêu đến động lòng người. Sao giờ lại xuất hiện với đôi mắt ủ rũ, khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn thế kia. Nàng nâng niu ôm trong tay một con cửu vỹ hồ ly lông trắng như tuyết đang ngủ say, toàn thân hồ ly tản mát ra một màu tím nhàn nhạt bao quanh lấy nàng như đang bảo vệ nàng khỏi bất kì sức mạnh nào có thể làm hại nàng. Chàng nhìn nàng, nhìn con hồ ly một lúc lâu liền mở miệng :
- Là nàng ! Thần tiên tỷ tỷ trong mộng của ta.
Nàng lắc đầu, quay lưng lại :
- Ta không phải thần tiên, ta là Yêu Thần. Người sẽ hủy diệt tam giới này.
Một luồng hắc khí trong mắt nàng tràn ra đôi mắt nàng tràn đầy hận thù nhưng rất nhanh bị luồng khí tím nhạt kia xoa dịu đi luồng khí đen kia. Đôi mắt nàng trở nên dịu dàng hơn. Nàng khẽ nhếch môi cười làm nũng như thể trẻ con làm sai đang làm nũng để cầu xin tha thứ.
Nguyệt Tâm nhìn thấy nụ cười ấy của nàng tâm can cũng bắt đầu lạnh đi.
Nàng quay sang nhìn hắn đôi mắt lại trở nên lạnh từ khi nào, nàng giơ tay ra chạm vào trán của hắn, bàn tay nàng lạnh như đá, khiến hắn khẽ rùng mình, một luồng hắc khí từ tay nàng truyền sang người hắn. Cả người hắn như chìm dưới hồ băng, lạnh lẽo vô cùng. Nàng buông hắn ra, hắn mới dần dần ấm lại, mới cảm giác bản thân đã sống lại nhưng vết thương vẫn đau âm ỉ và đang rỉ máu.
- Sao nàng lại đến đây? - chàng nhìn nàng chua xót.
- Ta đi tìm Dạ Hoa. - câu trả lời đơn giản ngắn gọn của nàng lại như ngàn con dao đâm thẳng vào tim hắn. Tuy hắn không biết Dạ Hoa là ai nhưng khi nghe nàng nói như vậy lại đau vô cùng. Hắn cứ nghĩ là do vết thương của hắn bị rách thêm nên tân tình cũng có chút dễ chịu hơn.
- Ngươi đã không sao rồi , chuyện hôm nay cứ xem như ta thay huynh trưởng của ngươi trả ngươi một món nợ ân tình. Chúng ta đường ai nấy đi.
Nói rồi nàng cũng biến mất trong làn khí tím nhạt kia để lại cho hắn vô số thắc mắc cùng tự hỏi chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net