Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth ngồi thẩn thơ trong nhà, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tập hồ sơ để trên bàn. Đã là 11h hơn nhưng anh không buồn ngủ, hay đúng hơn là không thể ngủ nổi. Anh đã mất gần như cả 1 ngày để suy nghĩ và bây giờ anh quyết định sẽ chấm dứt hết mọi thứ.

"Giờ này con vẫn còn thức sao?"

Ông Lee, bố Earth lúc này mới trở về nhà, nhíu mày nhìn anh.

"Bố! Chúng ta nói chuyện một lúc được không!"

Ánh mắt ông hơi chững lại một chút, có vẻ như là ông đã đoán ra được điều anh thắc mắc là gì.

"Bố biết hai người này chứ?"

Earth đưa ra 2 tấm ảnh một nam một nữ, ông Lee chỉ liếc nhìn một chút, biểu cảm không hề thay đổi.

"Ta không biết!"

"Bố không cần giấu, con biết hết rồi!" Earth thở hắt "Bố biết việc con và Mix yêu nhau từ bao giờ vậy!?"

Ông Lee thở dài, dù sao cũng không muốn giấu nữa.

"2 tuần trước!"

"Tại sao bố lại làm như vậy?"

"Con còn hỏi tại sao ư? Đương nhiên là vì con rồi!"

"Vì con?"

"Phải! Một người làm cha như ta sao có thể dương mắt nhìn con mình ở bên một đứa con trai khác chứ?"

"Bố! Đấy là người con yêu mà!"

"Giữa nam nhân với nhau, sao lại có thể phát sinh loại tình cảm như thế được!" Ông Lee tức giận "Như thế là trái với lẽ thông thường! Đàn ông việc nên làm là lấy vợ, sinh con, con nghe chưa!"

Earth biết chắc lý do chính là đây, anh tự trách bản thân mình một chút, nếu như anh nói ra sớm hơn chắc hẳn mọi chuyện đã không như thế này.

"Việc bố tìm một cô gái cho con, chính là để con nhận ra rằng, con nên thực sự ở bên ai!"

"Nhưng bố.... Yêu là cảm xúc từ con tim của con! Mix là người con yêu, dù bố có làm thế nào thì con vẫn chỉ yêu mình em ấy mà thôi!"

"Thằng nhóc ấy đã tẩy não con rồi! Từ trước đến giờ con đâu có như thế hả Earth!"

"Bố biết không, con đã định ở vậy cả đời luôn đấy! Cho đến khi con gặp được Mix, em ấy cho con biết thế nào là nhớ nhung, thế nào là rung động, thế nào là yêu và thế nào là hạnh phúc! Em ấy chính là động lực để con sống thật với bản thân mình! Bố có thể hiểu cho con không?"

Earth cố gắng không lớn tiếng, điều anh cần lúc này chính là phải thuyết phục được bố của mình.

"Earth, con không hiểu sao? Nếu con yêu cậu ấy, con sẽ phải hứng chịu sự dè bỉu, ánh nhìn cay nghiệt của những người xung quanh! Bố không muốn con phải chịu khổ như vậy!"

Anh sao lại có thể không hiểu điều này cơ chứ.

"Với lại, con không muốn có con sao? Con cái chính là niềm hạnh phúc nhất trên đời này đấy!"

"Bọn con có thể xin con nuôi mà!"

"Tại sao phải xin con nuôi? Con hoàn toàn có thể kết hôn với một người con gái và sinh ra đứa con của chính con cơ chứ?" Giọng ông Lee trở nên lớn hơn.

"Bố... Nhưng con thực sự, rất muốn được ở bên em ấy!" Earth cúi mặt.

"Earth, hãy đặt mình vào vị trí của bố một lần được không? Tất cả những gì bố làm là đều vì con, mong con được hạnh phúc!"

"Chứ không phải bố xấu hổ vì có một đứa con trai đồng tính à!"

"Earth!" Ông Lee giơ tay lên định đánh anh một cái, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống "Ta đã gặp Mix, thằng bé chấp nhận từ bỏ rồi! Cho nên con, cũng từ bỏ đi!"

Earth trở nên hoang mang, anh không nói lời nào chạy thẳng ra khỏi nhà. Phóng xe hết tốc độ, địa điểm tới là quán pub 'Thursday'.

"Mix không có ở đây!" Gunsmile nói khi nhìn thấy anh.

"Anh đừng nói dối!"

Y nghiêng người, hàm ý nói rằng anh có thể thoải mái đi tìm. Earth tìm khắp quán, tìm cả tầng trên và cả phòng của cậu.

"Cậu ấy rời khỏi đây rồi!" Khaotung buồn rầu nói.

"Em ấy đi đâu?"

"Tôi không biết!"

Thật ra Khaotung đã biết tất cả mọi chuyện, nó nhắm mắt nghĩ lại cuộc hội thoại trước khi Mix xếp đồ vào vali.

"Vậy là cậu sẽ trốn tránh Earth sao?"

"Không phải trốn tránh, chỉ là tớ cần thời gian để xác định lại mối quan hệ này! Bố Earth nói cũng không sai, tớ chỉ là 1 bartender nhỏ bé, còn anh lại là 1 giám đốc có tiếng trong giới, cả hai không hợp nhau!"

Mix ngừng lại một chút.

"Tớ cũng không muốn vì tớ mà anh ấy cãi nhau với bố!"

"Vậy nếu Earth đi tìm cậu thì sao?"

"Tớ cũng chưa biết nữa, nên mới cần thời gian để suy nghĩ nè!"

Khaotung đưa mắt lên nhìn Earth, khẽ mở miệng.

"Có lẽ, anh đừng nên tìm cậu ấy nữa!"

Đôi tay đang chạm vào màn hình điện thoại đột nhiên dừng lại, anh quay nhìn nó.

"Bố anh đã đến nay và yêu cầu Mix không được đến gần anh nữa rồi! Cậu ấy đã từng đấu tranh để có được cuộc tình nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu!" Khaotung thở dài "Mix bỏ đi là vì cậu ấy muốn có thời gian để suy nghĩ kỹ. Nhưng từ phía tôi mà nói, dù gì anh và cậu ấy bắt đầu chưa lâu, thôi thì hãy từ bỏ đi!"

"Tôi không từ bỏ! Sau này tôi không dám nói trước, nhưng hiện tại, tôi nhất định sẽ không từ bỏ! Người tôi yêu chỉ có thể là Mix mà thôi! Em ấy không cần đấu tranh, chỉ cần ở bên tôi là đủ!" Earth nói với chất giọng chắc nịch sau đó rời đi.

Khaotung khẽ mỉm cười. Dựa vào những câu nói trên có thể cho thấy anh yêu cậu như thế nào, lần này có lẽ Mix chọn đúng người rồi. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, nó thầm cầu nguyện cho hai người có thể ở bên nhau thật dài lâu.

Sáng ngày hôm sau, Earth lái xe rời khỏi thành phố, địa điểm anh tới là một thành phố khác ở phía Bắc, Lampang. Thật ra đối với anh việc tìm Mix không quá khó, chỉ sau 1 đêm là đã có thể tìm được. Hoặc cũng có thể do anh gặp may, cậu không đi đâu xa xôi mà trở về nhà với bố mẹ.

Trên đường đi anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc phải đối diện với cậu như thế nào, phải nói những điều gì. Thế nhưng khi đến nơi cần đến, đôi chân lại lưỡng lự không bước vào. Nhà của Mix cũng khá to và rộng rãi, bên trong còn có 1 khoảng vườn to rộng, và cũng có rất nhiều cây cảnh nữa, nhiều đến mức anh hoa cả mắt luôn. Earth đứng lấp ló từ ngoài nhìn vào.

"Này cậu, cậu tìm ai đấy!"

Một giọng nói từ sau khiến anh giật mình quay lại. Là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, dáng người cũng cao ráo.

"À dạ, cháu chào chú! Đây có phải là nhà Wongratch không ạ?"

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày một cái.

Bên trong nhà, Mix đang cùng mẹ chuẩn bị cơm trưa. Lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu nên cậu hào hứng lắm.

"Ông Ruang đi đâu rồi, đến giờ cơm mà đi đâu không biết!" Bà Dara, mẹ cậu ngó nghiêng.

"Chắc ba đi đánh cờ với bác hàng xóm, để con qua gọi!"

Mix nhanh nhảu chạy ra cửa, nhưng đôi chân bỗng chốc khựng lại khi thấy người theo sau ba.

Earth với ba cậu nói chuyện gì đó, hai người cười vui vẻ lắm.

Bàn ăn mọi khi có hai người, hôm qua thêm được Mix, nay thêm được 1 người nữa nên rôm rả hẳn.

"Đây là bạn Mix từ thành phố Bangkok về chơi đó hả? Chà chà ngại quá nhà cô không có gì để tiếp đãi, con ăn tạm nha!" Bà Dara mỉm cười.

"Dạ, như này là ngon lắm rồi ạ! Con cảm ơn cô và chú!"

Earth hồ hởi xúc lấy một miếng thịt, vị đậm đà tan ngay trong miệng, cảm giác rất tuyệt vời.

"Ưm.... Ngon quá cô ơi!"

"Con thích là được rồi! Nào cả nhà dùng cơm đi!"

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Thực chất chỉ có 3 người nói chuyện, riêng Mix rất im lặng, cậu không nói cũng không ăn được mấy, chỉ ngồi quan sát.

Ba mẹ cậu hỏi anh rất nhiều, từ tuổi tác đến việc làm. Ba mẹ cậu cũng rất thân thiện làm anh tan đi cảm giác lo lắng ban đầu, ngồi đối đáp rất thoải mái.

"Thế, mối quan hệ giữa Earth và Mix là gì vậy?" Đây là điều mà bà Dara thắc mắc từ nãy giờ, mặc dù bà đã lờ mờ đoán ra nhưng phải hỏi cho chắc chắn.

"Là gì nữa mẹ! Là bạn thôi!" Mix trả lời.

Bố mẹ Mix cũng hơi thất vọng, Earth có vẻ không hài lòng, anh khẽ nhíu mày một cái.

"Tụi con đang tìm hiểu nhau ạ!"

Ông Ruang bà Dara nghe câu nói này xong quay ra nhìn nhau, sau đó nhìn Mix.

"Mix, là thật hả?"

"Đó là mấy ngày trước, còn bây giờ không tìm hiểu nhau nữa rồi!"

"Không phải đâu ạ! Là có 1 số hiểu lầm, con về đây là để giải quyết hiểu lầm đấy ạ!"

Mix không ngờ anh lại quyết liệt như thế, cậu không còn đường nào để nói.

Bà Dara nghe xong cười tít mắt.

"Ui chao, người yêu của con thật hả? Mừng quá, cuối cùng con trai mẹ cũng mở lòng đón nhận một người rồi!"

"Mẹ!"

Mix nắm tay bà, quãng thời gian cậu suy sụp có lẽ ba mẹ chính là người khổ nhất. Mấy năm qua bà không thấy Mix yêu đương với ai nên thực ra rất lo lắng, sợ rằng cậu sẽ cô đơn đến hết đời. Bây giờ thì tốt rồi, có người yêu thương cậu rồi.

"Chà, lâu lắm rồi mới vui như này! Ông có muốn uống rượu không?"

Ông Ruang cũng không che dấu được sự vui vẻ trên gương mặt. Đợt Mix comeout ông chính là người phản ứng dữ dội nhất, phải mất một thời gian ông mới có thể chấp nhận được sự thật này. Còn nhớ lần Mix vì người kia mà đau khổ, ông đã muốn tìm người kia tính sổ, cũng may là có bà Dara can ngăn. Hiện tại con trai có tình yêu mới, người làm ba cảm thấy hạnh phúc không thôi.

"Uống chứ uống chứ! Con rể uống được rượu không? Rượu nhà ta ngâm, bao ngon luôn!"

"Dạ?" Earth có chút sốc nhẹ.

"Ba, con rể gì chứ?!" Mix đỏ mặt.

"Vâng, ba, con uống được ạ!"

Earth hừng hực khí thế, cả người anh chưa uống rượu mà đã nóng ran lên.

Bữa trưa lai giai mãi cũng xong, Mix dọn dẹp rửa bát trong bếp, anh nãy uống chút rượu nhưng không say nên vào phụ với cậu.

"Rốt cuộc anh đến tận đây làm gì hả?" Khi chỉ còn 2 người, cậu mới hỏi.

"Thì còn làm gì nữa! Muốn làm lành với em!" Earth vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, hít hà mùi hương mà lâu lắm rồi chưa được thử.

"Tránh ra! Để yên cho tôi rửa bát!"

"Anh phụ em!"

Earth buông cậu ra đứng ngay bên cạnh, anh lấy bát đĩa cậu đã rửa tráng qua nước rồi úp lên trên trạn. Tuy là không gian có nhỏ hẹp nhưng anh vẫn rất chăm chỉ làm. Mix đẩy anh ra mãi không được thì cậu cũng mặc kệ.

Rửa bát xong xuôi, Mix vùng vằng đuổi Earth đi. Nhưng khó khăn lắm mới đi được đến đây, đương nhiên anh không dễ gì từ bỏ rồi.

"Mix, anh nhớ em lắm, cho anh ôm thêm chút nữa đi!"

Tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, khuôn mặt ửng đỏ.

"Bố anh đã đến gặp tôi rồi!" Giọng cậu đều đều "Có lẽ chúng ta .."

"Em có tin anh không?" Anh cắt lời cậu "Anh sẽ cố gắng để đấu tranh, như cách em từng đấu tranh với ba mẹ em vậy! Anh tin, bố anh sẽ chấp nhận thôi!"

Đôi mắt cậu chợt trở nên đỏ hoe.

"Nhưng bố anh rất quả quyết, cho nên..."

"Đừng nói gì cả! Em chỉ cần ở bên anh thôi, chuyện còn lại anh sẽ lo hết!"

Mix khẽ xoay người lại nhìn anh, bàn tay anh cũng chầm chậm đặt lên má cậu, cưng nựng nó.

"Xin em đấy, ở bên anh có được không? Anh thực sự rất cần em!"

Mix khẽ chớp mắt khiến dòng lệ rơi xuống. Sao anh lại yêu cậu nhiều đến vậy nhỉ? Sao anh lại có thể chân thành đến thế? Nhìn anh cậu lại thấy bản thân cậu ngày xưa, yêu một người quên đi cả bản thân của mình. Và tận sâu từ đáy lòng cậu vẫn còn yêu anh cho nên cậu không muốn, phụ bạc lại người này.

"Con đường đấu tranh sẽ không dễ dàng đâu? Anh biết chứ?"

"Biết! Nhưng nếu có em ở bên, thì sức mạnh của anh sẽ tăng lên gấp 2, không, gấp 100 lần!"

Mix bật cười, Earth cũng thuận tay bế cậu lên, hai chân cậu vòng qua eo anh, tay cũng vòng qua cổ anh, thu hẹp khoảng cách cả hai. Mix đẹp tựa như thiên thần vậy, càng nhìn càng thấy u mê không lối thoát. Cậu cũng như lạc sâu vào đôi mắt của anh, hai đôi môi dần dần, dần dần tìm đến nhau.

"Mix làm cái gì mà...."

Hai người vội vàng buông nhau ra, tay Earth còn không cẩn thận đập vào bàn kêu một cái 'cốp' to đùng.

"E hèm... Chắc mẹ vào không đúng lúc nhỉ, nhưng nhà không phải chỉ có 2 đứa đâu đấy nhớ! Ra ngoài ăn hoa quả đi!"

Mix ngại ngùng nhưng vẫn chú ý đến tay của anh xem có bị sưng không sau đó cả hai cùng ra ngoài.

Chiều cậu dẫn anh đi dạo quanh những con đường gần đấy. Anh được cậu kể cho nghe về tuổi thơ của mình, về những ngày thả diều, về những trò chơi mà ở nơi đây mới có. Earth vui lắm vì đã hiểu thêm rất nhiều về cậu, quan trọng nhất là, chấp nhận ở bên nhau.

"Dạ, ngủ ở phòng con ạ?" Mix hỏi lại lần nữa.

"Chứ không lẽ con nỡ để người yêu ngủ ngoài phòng khách lạnh giá sao? Hay là ngủ phòng bố mẹ!" Bà Dara đưa cho cậu thêm bộ chăn gối.

Mix ngại ngùng, dù sao thì đã yêu nhau được 1 tháng nhưng mọi thứ chỉ dừng ở ôm và hôn, cả 2 chưa từng đi quá giới hạn nên ngủ cùng nhau vẫn hơi ngại.

Cậu trở về phòng đóng cửa, đột nhiên thấy một thân trên ở trần lộ 8 múi rắn chắc, thân dưới chỉ quấn độc cái khăn tắm. Mix khẽ nuốt nước bọt.

"Hì, ngại quá anh không đem theo quần áo! Em có bộ nào không cho anh mượn!"

"Anh bỏ nhà ra đi mà không đem theo gì à?" Mix lục tủ kiếm bộ đồ rộng nhất của cậu.

"Vội quá kịp mang mỗi thân xác này thôi! Mix phải nuôi anh đấy nhớ!" Earth nũng nịu.

"Ai rảnh!" Mix đưa cho anh bộ đồ.

Earth mặc cảm thấy cũng thoải mái, không quá bó mà lại còn thơm.

"Mặc quần áo người yêu thích thật!"

Mix lườm nhẹ anh một cái, rồi cậu bò lên giường của mình.

"Anh ngủ ở đâu đây?"

"Đất!"

"Ao!"

Earth bĩu môi đầy hờn dỗi, ủy khuất tự trải chăn ra. Mix nhìn theo mà bật cười, sao lại trông đáng thương thế chứ.

"Tính nằm đất thật hả?"

Anh nghe câu ấy xong như gắn động cơ, cuốn cái vèo lên giường cậu.

"Anh biết Mix thương anh mà!"

"Ngủ thôi đấy!" Mix dào trước.

"Có thể ôm em ngủ được không?"

"Không!"

Mix với tay tắt điện, căn phòng trở nên tối thui chỉ còn ánh trăng chiếu vào. Thế nhưng yên tĩnh được một lúc có 1 bàn tay lần mò vòng qua eo Mix, nhanh chóng ôm chặt cậu kéo sát vào lòng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có 2 người đó biết.

Trái ngược với cảm giác ấm áp ở Lampang thì ở Bangkok có một người không ngủ được, ông ngồi thẩn thơ nhìn ánh trăng sáng kia.

"Bố lại mất ngủ ạ?"

Love tiến đến đưa cho ông Lee một cốc trà tim sen, đây là thức uống cho người bị mất ngủ, giúp có giấc ngủ sâu hơn.

"Con biết Earth đang ở đâu không?"

"Anh ấy...." Love khẽ cắn môi dưới.

"Chắc lại ở bên thằng nhóc kia chứ gì! Con với chả cái...."

Love thở dài.

"Bố, bố đừng cản ngăn P'Earth có được không ạ? Khó khăn lắm anh ấy mới có được tình yêu mà!"

"Love, sau này con làm cha làm mẹ sẽ hiểu! Bố chỉ muốn tốt cho anh con!"

"Bố nghĩ là tốt, nhưng P'Earth lại không nghĩ vậy! Con chưa từng thấy anh ấy vui như vậy, mỗi lần anh ấy hỏi con về cách để gần P'Mix hơn, là mỗi lần con thấy anh ấy hạnh phúc!" Love đặt tay lên vai bố mình "Con nghĩ là, bố nên thử mở lòng và chấp nhận xem sao! Thêm một người con trai nữa cũng tốt mà!"

Ông Lee nhìn bóng hình con gái bé nhỏ rồi lại nhìn cốc trà trong tay. Trong lòng ông hiện tại vẩn vơ rất nhiều suy nghĩ.

---END CHƯƠNG 11---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net