Đêm Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh cầm lấy thẻ vạn năng lén lút đi vào phòng của Mạc Hàn. Trong phòng lúc này không có một bóng người, Đới Manh liền đóng cửa lại và trốn thật kỹ.

(Đợi lát nữa Hàn Bảo trở về mình sẽ lao thẳng ra ôm lấy chị ấy.... Sau đó....)

Trong đầu của Đới Manh đang nghĩ tới chuyện YY sẽ xảy ra, nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Tít--"

Âm thanh thẻ phòng vang lên, Đới Manh vội vàng tắt đi đèn pin trong điện thoại. Cửa phòng đã bị mở ra, có một người đang bước vào phòng, nhưng lại không có mở đèn lên, mà trực tiếp đi về phía chiếc giường. Đới Manh lặng lẽ bước ra từ phòng tắm, ôm lấy người mới vào từ phía sau, đồng thời ngã xuống giường.

"Hàn Bảo ~ Em rất nhớ chị ~"

Đới Manh nở ra một nụ cười ngốc nghếch. Lúc này Hứa Giai Kỳ mới bắt đầu phản ứng, giãy giụa liên tục.

"Đới Manh, chị buông em ra !"

Đới Manh liền ngây người ra.

"Hứa Giai Kỳ, sao lại là em !?"

Ngay lúc này, cánh cửa lại được mở ra lần nữa, cả đèn cũng được mở lên. Mạc Hàn cầm theo một túi đồ lớn, ngơ ngác nhìn vào hai người đang nằm trên giường của mình, túi đồ trên tay rơi xuống, đồ ăn vặt rơi đầy ra trên mặt đất. Cô ráng gượng nở ra một nụ cười.

"Xin lỗi vì đã làm phiền... Hai người... cứ tiếp tục đi..."

Sau đó cô liền đóng cửa phòng lại.

"Hứa Giai Kỳ, sao em lại ở đây !"

Đới Manh từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn Hứa Giai Kỳ với vẻ mặt bàng hoàng. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống, chỉnh lại quần áo của mình. Cúi đầu.

"Chuyện này... Hôm nay do không cẩn thận đã chọc Ngũ Chiết cho nên bị đuổi ra ngoài, nhưng không ai chịu chứa chấp em cả, vì vậy đã lén lút chạy đến phòng của Mạc Mạc. Ai biết chị lại..."

Đới Manh chỉ có thể trừng mắt, sau đó đã đem thẻ vạn năng của mình đưa cho Hứa Giai Kỳ.

"Sau khi chị quay về mà em vẫn còn ở đó thì em chết chắc rồi !"

Sau đó liền chạy ra ngoài tìm Mạc Hàn. Hứa Giai Kỳ nhìn những bịch snack rơi trên mặt đất, tất cả đều là những loại Đới Manh thích ăn, không biết làm sao.

"Rõ ràng là rất quan tâm Đới Manh nhưng lại luôn muối người ta, khi nào thì Mạc Mạc mới có thể nói thẳng sự thật với Đới Manh?"

Hứa Giai Kỳ lắc đầu, thu dọn đồ đạc, đi về phía căn phòng của Ngô Triết Hàm.

Mạc Hàn đứng trên sân thượng, ngắm nhìn cảnh ban đêm.

Hôm nay, ai cũng có người để ăn lễ cùng. Cô định là sau khi mua xong những món mà Đới Manh thích ăn, sẽ cùng Đới Manh ở chung hết đêm nay... Kết quả lại... Mạc Hàn cười gượng.

(Là tự mình đa tình mà... Muối em ấy lâu như vậy, cho nên em ấy thích người khác cũng là chuyện bình thường thôi... Thế nhưng rốt cuộc vì cái gì mà khó chấp nhận như vậy...)

Mạc Hàn ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống. Đới Manh lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau, không nói gì.

Đới Manh thích Mạc Hàn, dù cho vẫn luôn bị muối, nhưng Manh Đới vẫn chưa từng từ bỏ.

Độ nóng trên người Mạc Hàn dần dần tăng lên, nước mắt của cô đã không còn hăng hái tranh giành rơi xuống nữa.

"Hàn Bảo, em với Kiki không phải như những gì chị thấy. Em tính sẽ làm cho chị bất ngờ, nhưng không ngờ người đi vào là Kiki..."

Đới Manh có chút đau lòng, cô không thích nhìn Mạc Hàn khóc, thật sự không thích chút nào !

Cô xoay người Mạc Hàn lại, thay Mạc Hàn lau đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc, không phải em đã tới rồi sao."

Mạc Hàn nghẹn ngào.

"Đới Manh có phải em đã hết quan tâm chị rồi không..."

Đới Manh mỉm cười, nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt cưng chiều.

"Không có, em vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ ngừng quan tâm Hàn Bảo đâu."

Nói xong liền hôn lên môi Mạc Hàn.

Cho dù bị muối thì đã sao? Chỉ cần biết rằng trong lòng người đó có mình là được rồi.



The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net