1. Chuyến công du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray lái xe đưa tôi ra phi trường, hiện giờ ở Oslo(1) đang là 20 độ C, bầu trời trong xanh không có lấy một chút gợn mây nào. Tôi nhìn cái vali hành lý của mình đang được Ray đẩy lên khoang dưới của phi cơ mà có chút chán nản. Chuyến đi lần này điểm đến là London(2) - một thành phố dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của sương mù. Chính là cái thành phố náo nhiệt với những con người tham vọng luôn có mặt ở khắp mọi nơi, tôi đã được đến viếng thăm nó năm tôi mười hai tuổi, tôi đi cùng mẹ, chúng tôi đến thăm cung điện Buckingham với những bữa tiệc xa hoa được chiêu đãi trong vòng ba ngày liên tiếp. Những buổi khiêu vũ, những bữa ăn mà tôi có thể nhớ chính xác được thực đơn. Tôi ghét chúng, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ cho phép tôi thể hiện điều đó. Với cương vị là người thừa kế ngai vàng của vương quốc Na Uy, mẹ không cho phép tôi được ủy mị với thế giới bên ngoài.

Tôi không hề thích các chuyến đi, mà giờ đây phải tự đày đọa mình - một hành động mà tôi phải thực hiện trong sự chán ghét. Tôi ghét đi công tác vô cùng

Tôi yêu Na Uy, tôi yêu đất nước của mình. Tôi yêu cái khí hậu mát mẻ của nó, yêu những thành phố bình dị, sôi nổi với những dòng thơ và con chữ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

" Prince Elsa, thưa điện hạ(3). "

Ray bất ngờ gọi tôi, phía sau cậu ấy là một chiếc Limo đen vừa trờ tới. Ray chậm rãi mở cửa và hành lễ, tôi liền nhận ra người đang ngồi bên trong chính là vị hoàng hậu đáng kính của Na Uy, đồng thời người đó cũng là mẹ của tôi.

Mẹ Iduna nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ hồi lâu, ánh mắt lại hằn sâu các nếp nhăn mỗi khi mỉm cười, tôi chợt nhận ra nỗi phiền muộn của bà ấy khi phải xa đứa con của mình trong hai tuần. Dĩ nhiên là mẹ sẽ có những người hầu chăm sóc, và cả cha nữa, nhưng tôi biết mình vẫn phải thường xuyên gọi điện về thăm hỏi, mẹ bảo mẹ luôn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy tôi trưởng thành.

" Elsa, nếu con không thích, con có thể để các anh chị em của mình đi thay thế " - mẹ Iduna nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo

" Con muốn đi " - tôi nói dối, tôi phải thừa nhận rằng mình là kẻ rất dở trong việc nói dối, nhưng thời gian gần đây, câu nói dối này đã được tôi thốt ra nhiều đến mức mẹ Iduna đều nghĩ rằng nó là thật.

" Mẹ thấy con không được thoải mái "

Bà áp đôi tay gầy guộc lên má tôi, và để trấn an bà tôi chỉ có thể cười một cái.

" Mẹ, đây là nghĩa vụ của một Prince phải làm, chẳng phải cha rất mong con có thể chủ động hơn trong chuyện ngoại giao hay sao ? Con chỉ đi hai tuần, con sẽ gửi thư về cho mẹ và thăm hỏi mẹ hằng ngày "

Mẹ Iduna thở dài, đột nhiên tôi lại thấy một chiếc Limo khác lại tới. Nhìn thấy tôi đang khó hiểu, mẹ liền nhanh chóng giải thích

" Cha con vừa thay đổi ý định, con hãy đưa Honeymaren đi cùng lần này"

" Sao cơ ? " - tôi thảng thốt, chuyện này hoàn toàn không nằm trong liệu định của tôi ban đầu

Honeymaren là hôn thê của tôi, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới khi Honeymaren vừa tròn hai mươi hai, cô ấy là Princess của hoàng gia Thụy Điển. Hôn ước của chúng tôi được định chỉ trong vòng năm năm trước, khi cha tôi muốn kí kết một liên minh chính trị giữa hai quốc gia, và tôi hiểu với vai trò là các Prince và Princess, chúng tôi chỉ là những con cờ trong cuộc liên hôn chính trị này. Điều đó làm cho tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cùng Honeymaren, mặc dù cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải đáp lại tình cảm của mình.

Honeymaren được Ray đỡ lấy hành lý, và cô ấy đã cung kính hành lễ với mẹ

" Honeymaren, con hãy trông chừng Elsa nhé " - mẹ nói đùa, bà ấy thừa biết Honeymaren chưa bao giờ quản được tôi

" Con sẽ cố gắng "

" Gửi lời chào của mẹ đến nữ hoàng Elizabeth nhé, và hãy giới thiệu Honeymaren, con có thể gọi điện cho mẹ bất cứ khi nào con muốn"

" Vâng" - tôi đáp nhẹ rồi đợi Honeymaren cùng lên phi cơ

Đằng sau những lời dặn dò ấy tôi hiểu bà ấy đang lo lắng và hi sinh tất cả mọi thứ tốt nhất dành cho tôi. Ánh mắt của một người mẹ luôn khao khát hạnh phúc cho con mình. Bà ấy biết tôi đã từ chối cuộc hôn nhân này rất nhiều lần, nhưng vì lợi ích của quốc gia, cha tôi đã phớt lờ nó và đã khuyên nhủ tôi rằng thay vì chống cự như một đứa trẻ con thì hãy học cách đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Cha bảo rằng tôi không thể chỉ vì sự ích kỉ của cá nhân, đó là một điều không nên có ở một Prince như tôi, hơn ai hết người biết rõ nhất tôi không hề yêu Honeymaren là mẹ, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn vì bà ấy, vì lợi ích mà cha đã nói.

Tôi không chắc Honeymaren nghĩ gì về mình, tôi vẫn dành một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cô ấy, một Princess không đáng phải bị đối xử như thế này. Tôi chỉ thấy thật tội nghiệp cho cô ấy, trông chờ vào một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu sao ?

" Chúng con sẽ ổn thôi" - tôi đáp chắc nịch

Mẹ ôm ghì lấy Honeymaren vài phút trước khi cô ấy được tôi đỡ lên máy bay, mẹ vẫy tay chào chúng tôi rồi lên xe ra về. Mẹ luôn cố tìm cách bù đắp cho Honeymaren

.

.

.

Chuyến bay từ Oslo đến London sẽ mất bảy tiếng rưỡi, tôi cũng chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì với Honeymaren ở trên phi cơ nữa. Honeymaren sau khi yêu cầu với Ray điều gì đó, cô ấy quay trở về khoang ghế và chọn vị trí ngồi ở trước mặt tôi. Ray mang đến một bình trà nóng và một dĩa trái cây tươi, sau đó thì cậu ta mất hút.

Honeymaren không nhìn tôi lần nào, em ấy chỉ đang lấy vài miếng trái cây tôi thích ăn để gọn sang một cái dĩa khác và đẩy nó đến trước mặt tôi, Honeymaren là một Princess nên đương nhiên phải được dạy dỗ cách chăm sóc người khác, và với tôi đó là một hành động không cần thiết. Tôi đưa tay chặn lại chiếc dĩa và lần này Honeymaren đã ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ đang đơn giản là từ chối sự chăm sóc của cô ấy.

Honeymaren không nói gì, đưa một tách trà lên môi rồi nhấp một ngụm, cô ấy mỉm cười rồi bắt đầu trò chuyện

" Chàng không muốn hỏi em điều gì sao ? "

Tôi do dự nhìn Honeymaren rồi cùng quyết định sẽ đặt câu hỏi, vốn dĩ chuyện này tôi nên trực tiếp hỏi mẹ thì hay hơn, mẹ chưa bao giờ che giấu tôi bất kể chuyện gì

" Cha đã nói gì với nàng ? Và tại sao nàng lại đồng ý đi cùng ta lần này thế ? "

" Cha chỉ bảo em hãy đi cùng chàng đến London với vai trò là Công Tước Phu Nhân xứ Oslo(4), em cũng không có lý do để từ chối "

" Nàng đồng ý chỉ vì tước hiệu Công Tước Phu Nhân à ? " - tôi dò hỏi

Tôi chỉ tò mò liệu đây có phải là cái cách mà cha xoa dịu đức vua Thụy Điển về cuộc hôn nhân ? Tôi đã cố gắng trì hoãn đám cưới lâu nhất có thể, tính đến nay đã hơn một năm, tôi luôn bảo với đức vua rằng tôi chưa thật sự sẵn sàng, nhưng có vẻ như ông ấy đã rất sốt ruột cho con gái của mình, Honeymaren đã dọn đến cung điện hoàng gia Oslo được sáu tháng, với hy vọng rằng sẽ nhanh chóng gắn kết với tôi và làm quen với cuộc sống của một Vương Phi Na Uy sau khi kết hôn.

Sau câu hỏi của tôi, Honeymaren cảm thấy có chút thất vọng

" Chàng không tin em sao ? "

" Ta có hơi mệt, nên là sẽ đi nghỉ một chút " - tôi lờ đi cùng với những câu hỏi đang chất đống trong đầu mình, bởi vì tôi biết Honeymaren sẽ không bao giờ có thể giải đáp được chúng

=====/////=====

Sau khi đáp may bay và rời khỏi chỗ ngồi, bước chân của Honeymaren có phần lảo đảo, tôi đưa tay ra đỡ lấy cô ấy - một cái ôm thật vụng về lóng ngóng.

" Nàng ổn chứ ? " - tôi hỏi khẽ, chỉ một chút nữa thôi khi cánh cửa của chiếc phi cơ này mở ra, hàng trăm ống kính và các cặp mắt tò mò sẽ đổ dồn vào chúng tôi, tôi cũng không hy vọng sẽ xảy ra sai xót gì đáng xấu hổ vào lúc này.

Thời tiết ở London khá khó chịu, tôi đem một túi tản nhiệt nhét vào bên trong áo choàng của Honeymaren, hy vọng cô ấy sẽ không bị thời tiết ở London làm cho gục ngã.

" Thưa điện hạ và công nương, người của hoàng gia Anh đang cho xe đến đón chúng ta, họ bảo chúng ta không cần tiếp chuyện với cánh nhà báo" - Ray thông báo sau khi nghe điện thoại từ đại diện ở cung điện Buckingham

" Ta không mong là họ sẽ giật tít gì đó trên trang nhất của mấy tờ báo" - tôi luôn có một ác cảm với giới truyền thông, bởi vì tôi phải tiếp xúc với họ rất nhiều từ khi còn bé, và họ rất là phiền khi mỗi lần phỏng vấn đều dí sát cái máy thu âm vào mặt tôi, thật là không thoải mái chút nào.

Tôi và Honeymaren ngồi ở trong khoang máy bay chờ đợi tín hiệu từ người của hoàng gia Anh. Chúng tôi chỉ trao đổi thêm một chút về thời tiết ẩm ướt ở London này, xem ra những cuộc đối thoại giữa tôi và Honeymaren chưa bao giờ kéo dài quá vài tiếng đồng hồ. Rồi tôi và em ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc phi cơ trong yên lặng.

Ray vừa nghe thêm một cuộc điện thoại nữa và cậu ấy liền đứng dậy

" Thưa điện hạ và công nương, mọi thứ đã sẵn sàng"

Tôi nắm lấy tay Honeymaren và cánh cửa phi cơ vừa mở ra, hàng loạt các ánh đèn nháy của máy ảnh đang liên tục chiếu thẳng vào chúng tôi, Honeymaren như thường lệ đã thể hiện rất tốt vai trò của một Princess, cô ấy giơ tay chào cánh nhà báo và những người dân hiếu kì đang tập trung xung quanh khu vực. Người của cung điện Buckingham đã mở những chiếc ô đen để che chắn cho tôi và Honeymaren tránh khỏi những chiếc máy ánh đáng ghét đó, tôi nhanh chóng ngồi vào xe. Cửa xe chỉ vừa đóng lại là đám người kia bắt đầu vây quanh nhiều hơn và họ chắn cả lối đi chỉ để chụp được ảnh của tôi, mất một vài phút để cảnh sát có thể đến giải vây cho thoáng lối đi, cũng may là không xảy ra sự cố gì.

Cảnh sát đi trước mở đường và xe của chúng tôi đi ở giữa, hàng phía sau chính là các vệ sĩ, họ luôn đảm bảo an toàn cho các quốc khách của hoàng gia Anh. Tôi phải công nhận một điều là công tác bảo vệ của họ rất tốt, tôi hoàn toàn hài lòng. Chiếc xe chạy dọc một con sông lớn, nơi cư ngụ của chiếc cầu tháp đôi nổi tiếng trên những thước phim lãng mạn. Tôi chợt nhận ra mình đang đối diện với con sông Thames huyền bí của xứ sở sương mù này

" Đẹp quá ! " - Honeymaren thốt lên

Thật là đẹp ! Tôi không thể phủ nhận điều đó, cây cối trải đều xung quanh hai bờ sông, nhánh của chúng tạo thành những tán cây rậm rạp, mặt đất ven sông mọc đầy dương xỉ, ngay cả trong không khí cũng lóng lánh một màu của thiên nhiên. Tất cả đều thấm đẫm một màu xanh ngắt, một đất nước mà con người sống hòa mình cùng với thiên nhiên, nước Anh đang làm cho tôi thật nhớ quê nhà Na Uy của mình, mặc dù tôi chỉ mới xa nó có vài tiếng.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được cung điện Buckingham, nơi này vẫn có một thứ gì đó quen thuộc đối với tôi. Chiếc xe vừa dừng lại, người hầu xếp thành một hàng dọc cung kính chào đón

" Hoan nghênh Prince Elsa và Princess Honeymaren đến tham dự quốc yến của hoàng gia chúng tôi, xin mời đi theo lối này"

Tôi và Honeymaren được họ dẫn đến một tòa nhà lớn ở khu vực phía Tây, nơi dành cho khách của hoàng gia ở lại. Căn phòng mà chúng tôi ở có thể nhìn ra được sân trước, từ đây tôi có thể nhìn thấy được các chiếc xe đã đón các quốc khách còn lại đang đến. Honeymaren tỏ ra vô cùng thích thú trước cách bài trí của căn phòng, sàn làm bằng gỗ, tường màu xanh lơ, tôi vẫn có thể ngửi ra được mùi sơn rất mới, có thể họ đã trùng tu căn phòng trước khi buổi yến tiệc này diễn ra, trần nhà đã treo thêm một cái đèn chùm lớn ở giữa phòng, họ đã thay drap trải giường mới, và cả kích cỡ chiếc giường nữa. Trong phòng còn có một chiếc điện thoại riêng, nơi này chẳng khác gì một khách sạn cao cấp cả, tôi hỏi một người hầu đang đem hành lý của chúng tôi vào phòng

" Xin hỏi, tôi có thể sử dụng điện thoại được chứ ? "

Cô người hầu bước đến gần tôi và bắt đầu nghiêm túc hướng dẫn

" Thưa điện hạ, vui lòng bấm số 0 nếu muốn gọi người hầu, và bấm số 1 khi ngài muốn gọi quốc tế, và bấm dấu * khi muốn gọi trong nước"

" Ồ ta hiểu rồi, cảm ơn cô nhé " - tôi mỉm cười đáp lại

" Nếu ngài cần bất cứ thứ gì hãy bấm số 0, luôn có người trực ở đầu dây bên kia thưa điện hạ"

" Ừ, ta nhớ rồi "

Cô người hầu nói xong liền rời khỏi phòng, tôi bấm số để gọi về cho mẹ Iduna.

Mất một vài phút để kết nối đi quốc tế, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, không quá khó để tôi nhận ra người nghe máy là Kai, hầu cận của cha tôi

" Hoàng Gia Na Uy xin nghe máy, mạn phép hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ ? Có thể cho tôi xin quý danh "

" Bác Kai, là cháu đây, Elsa đây ạ " - tôi mừng rỡ

" Ôi điện hạ, ngài đã đến London rồi sao ? "

"Có thể cho cháu gặp mẹ chứ ? "

" Xin thứ lỗi điện hạ, hiện tại bây giờ ở Na Uy đang là buổi chiều, hoàng hậu Iduna đang dùng trà cùng với khách của hoàng gia, xin người hãy gọi lại vào buổi tối, thần sẽ chuyển lời đến hoàng hậu"

Tôi có chút thất vọng vì không được nói chuyện với mẹ, nhưng tôi quên mất mẹ còn phải thực hiện những nghĩa vụ hoàng gia nên thời gian rảnh hầu như là không có, chỉ trừ những buổi tối cuối tuần.

" Không sao đâu, nhờ bác chuyển lời đến mẹ cháu nhé, tối cháu sẽ gọi lại"

" Thưa vâng, điện hạ. Ngài và công nương nhớ giữ sức khỏe"

" Cháu sẽ về sau hai tuần nữa"

Nói rồi tôi cúp máy, Honeymaren cũng vừa thay xong một chiếc váy xanh nhạt, nó trông hợp với căn phòng này đến lạ, tôi ngắm nhìn cô ấy một lúc lâu, Honeymaren dường như cũng chẳng nhận ra, tâm trí của em ấy đang bận rộn cho những điều mới mẻ hơn là những thứ vặt vãnh, đây là chuyến viếng thăm London đầu tiên của cô ấy kia mà.

" Em trông thật hợp với cái váy này " - tôi thật lòng khen ngợi

" Thật sao ? Mẹ Iduna đã chọn nó cho em đấy " - Hiếm hoi cô ấy mới nhận được lời khen từ phía tôi, Honeymaren đã thật sự rất vui vì tôi thích chiếc váy này

" Hãy để dành nó cho bữa tiệc, bây giờ ta cần em mặc đơn giản hơn để đi chào hỏi các thành viên hoàng gia"

Honeymaren là một người rất biết nghe lời, cô ấy chọn một chiếc váy có chất liệu nhẹ và không có họa tiết, chỉ có điểm nhấn là chiếc nơ ở thắt lưng, phối cùng giày đế bằng, tôi hoàn toàn hài lòng về vẻ ngoài gọn gàng nhưng thanh lịch của cô ấy, Honeymaren luôn biết cách tạo thiện cảm cho người đối diện, có lẽ vì vậy mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể ghét bỏ được cô ấy chăng ?

Cả hai chúng tôi cùng nhau đi đến sảnh chính, nơi có rất nhiều khách đã đến từ trước đang giao lưu với nhau. Tôi dẫn Honeymaren đến chào nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và giới thiệu cô ấy

" Kính chào đức vua, cháu là Elsa, đại diện hoàng gia Na Uy đến chúc mừng ngài. " - tôi hôn nhẹ lên bàn tay của bà ấy trong sự cung kính 

Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị tuy đã lớn tuổi nhưng bà ấy vẫn còn cực kì minh mẫn, và bà ấy cũng nhớ chính xác cha mẹ của tôi là ai

" A, đức vua Agnarr và hoàng hậu Iduna vẫn khỏe chứ, đây là lần thứ hai cháu quay lại London nhỉ ? William rất nhớ cháu đấy"

Tôi cười thật tươi và nữ hoàng đã nắm lấy tay của tôi một cách trìu mến

" Vâng, lần trước là cháu chỉ mới mười hai tuổi. Còn bây giờ đây là hôn thê của cháu, Princess Honeymaren"

" Ô, ta chúc mừng hai cháu, khi nào thì sẽ tổ chức lễ cưới ? " - Elizabeth nhìn sang Honeymaren khi cô ấy khuỵu một gối xuống hành lễ

" Dự kiến khi cô ấy tròn hai mươi hai, tức là khoảng sáu tháng nữa ạ" - tôi không mấy làm vui vẻ khi trả lời

Nữ hoàng dường như rất thích Honeymaren, bà nắm lấy tay của em ấy và cả hai người đều đang hỏi thăm lẫn nhau, nữ hoàng Elizabeth cũng biết rất rõ về hoàng gia Thụy Điển, xuất thân của Honeymaren. Sau đó là những đề tài phụ nữ mà tôi không hề được phép nghe, tôi để cô ấy làm quen với nữ hoàng và trong lúc chờ đợi Prince William đã trông thấy tôi. Anh ta chào tạm biệt khách của mình rồi nhanh chóng bước tới

" Elsa, thật tốt khi gặp lại cậu"

Prince William dành cho tôi một cái ôm thật chặt, tôi cũng rất nhớ người bạn này của mình, lần cuối chúng tôi chơi cùng nhau ở đại sảnh cung điện Buckingham là lúc tôi đến đây cùng với mẹ của mình. Bây giờ thì William đã là bố của ba đứa trẻ, còn tôi thì sắp chuẩn bị kết hôn

" William, những đứa trẻ nhà cậu đâu hết rồi, tôi thấy Prince Louis thật đáng yêu đấy, thằng bé giống hệt Vương Tế Phillip(5)"

William cười lớn

" Đúng đó, chỉ có Geogre là giống mình thôi, còn Charlotte thì giống hệt Kate, bọn trẻ đang đến trường, buổi tối Kate sẽ đưa chúng đến bữa tiệc"

Chúng tôi trò chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày, hỏi thăm nhau từ những chuyện nhỏ nhất, tôi và William khơi lại những kỉ niệm cũ cùng với trò nghịch ngợm của trẻ con.

Cuối cùng cũng đã đến chiều, tôi đành chia tay cậu ta để đưa Honeymaren về phòng. Chúng tôi cần chuẩn bị cho tối nay.


==============================================

Author giải nghĩa:

(1): Oslo là thủ đô của Na Uy

(2): London là thủ đô của nước Anh

(3): Vì tiếng việt của mình rất phong phú nên là dịch ra rất phức tạp các cấp bậc của hoàng gia, trong tiếng Anh người ta chỉ dùng chung "Prince" và "Princess" thôi nên là au thống nhất dùng cách gọi quy về "Prince" và "Princess" hết nhé. Nếu dịch đúng ra sẽ là " Thái tử Elsa - Thân vương xứ Oslo", nhưng dài dòng quá nên bỏ hết cho đỡ rối não, nhưng những ai có cấp bậc từ "Thái Tử" và "Hoàng Tử" có trong danh sách thừa kế ngai vàng thì mình cho cách gọi của người khác là " Điện Hạ" để phân biệt, đồng nghĩa là cấp bậc của họ cũng cao hơn các thành viên hoàng gia còn lại đấy nhé. 

(4): Tước hiệu dùng cho vợ của Thái tử, như ở Việt Nam gọi là "Thái Tử Phi" thì ở phương Tây gọi là chung là " Vương Phi" hoặc là "Công tước phu nhân", cách gọi vương phi của cấp thấp hơn là "công nương", từ " Hoàng Tử" trở đi là sẽ có tước hiệu là "công tước" nên là vợ cũng sẽ có 2 tước hiệu theo là - "Vương Phi " và "Công tước phu nhân"

(5): Chồng của nữ hoàng Anh gọi là Vương Tế ( thật ra trong TA cũng gọi là Prince Phillip) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net