Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heo Solji đứng dậy nhìn Jun Hyuk với ánh mắt đầy khinh bỉ,Jun Hyuk cũng không vừa,cậu ta bắt đầu trêu chọc cô

"Heo Solji...nghe danh cậu đã lâu,bây giờ mới được gặp trực tiếp như vậy,coi bộ nhìn cậu cũng được lắm nhỉ,nhìn dáng của cậu có vẻ cũng OK lắm,hay là tối nay...tôi với cậu..."-Jun Hyuk chưa kịp nói hết câu thì đã bị Solji cho cậu ta một bạt tai đau điếng vào má

"Jung Jun Hyuk,cậu hết việc làm rồi hả,đã qua đây làm loạn còn ăn nói xằng bậy nữa sao.Cậu vác xác tới trường chỉ để lấp cho đầy lớp,chán quá thì đi gây chuyện với lớp tôi à..hay cậu nghĩ..nhà cậu giàu nên lên mặt với người khác?Tôi nói cho cậu biết,cậu đánh ai,gây sự với ai đó là chuyện của cậu,không liên quan gì đến lớp này và cậu cũng không phải là thành viên của lớp..nên mời cậu ra khỏi đây"

Từng câu nói mà Solji nói ra làm cho Jun Hyuk cảm thấy mất mặt và xấu hổ,đây là lần đầu tiên cậu bị một đứa con gái lăng mạ đến nhục nhã như thế.Cậu có vẻ bực tức,nhưng cũng không thể đánh Solji được vì nguyên tắc trước giờ của cậu là không đánh con gái,hắn ta cùng đám bạn bỏ về,không quên quay lại

"Jeon Jung Kook,hôm nay mày gặp may rồi đấy,vì nhỏ lớp trưởng nên tao sẽ tạm tha cho mày.Nhưng lần sau không có đâu,tao sẽ xử lí mày sau"-Jun Hyuk bỏ về lớp..Hắn vừa bước ra ngoài,lớp 3/3 thở phào nhẹ nhõm như lấy lại yên bình vốn có trước đây,còn Jung Kook-hành động vừa rồi của Solji làm cậu cảm thấy khá bất ngờ,vì trước giờ,Solji là cô gái khá trầm tĩnh và ít nói,nhưng vừa rồi đã làm cậu thay đổi hẳn suy nghĩ của mình về cô ấy.Còn Solji,mặc dù nói thế nhưng cô vẫn không thể nào ưa nổi cái tính đó của Jung Kook

"Jeon Jung Kook,tôi không cần biết cũng như không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Jung Jun Hyuk,nhưng tôi nói cho cậu nhớ.Đây là lớp học,là một tập thể lớn chứ không phải cá nhân của cậu,cậu và cậu ta mau giải quyết gì đó với nhau cho xong đi.Đừng để việc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả lớp"-Solji lạnh lùng quay về chỗ ngồi,khiến cả lớp vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Solji nói chuyện với Jung Kook...

"Nay cậu còn quan tâm đến tôi nữa cơ à.."-Jung Kook lại tỏ ra vô cùng thích thú trước hành động của Solji,đối với cậu,việc trêu ghẹo cô là thứ vui duy nhất khi đến trường(Au:Jeon Jung Kook,méc Tae Hyung =)))))

Tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ 2 kết thúc,ai nấy đều phấn khởi vui mừng,rủ nhau ra ngoài cho thư thỏa tâm trí.Hee Yeon vươn vai thật dài,cảm giác mệt mỏi dường như tan biến,cô cùng Hyo Jin rủ nhau kiếm gì đó ăn lót dạ.Cô không hề biết rằng,hành động này của cô đã làm Jung Hwa tức giận

"Jung Hwa à..coi bộ đối thủ mới của cậu xuất hiện rồi đấy"

"Cậu ta là Ahn Hee Yeon có đúng không..Được rồi,mình sẽ điều tra tất cả,và Park Jung Hwa này sẽ làm cho cậu ta không thể nào tiếp cận với Hyo Jin nữa..."

*Căn tin trường học*

"Cô ơi cho con 2 phần sandwich và sữa chuối nhé"-Hyo Jin nhanh nhảu

"Chà..cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình à"-Hee Yeon

"Chứ sao...cậu ngày xưa rất thích ăn sandwich và uống sữa chuối,đây là sở trường của cậu mà.Mỗi lần đi dã ngoại,trong cặp của cậu đều có 2 món này,nếu không cậu sẽ giận dỗi và khó chịu"-Hyo Jin hồi tưởng lại Hee Yeon lúc nhỏ,một lần đi dã ngoại cùng với gia đình cô,Hee Yeon vẫn luôn ăn sandwich và sữa chuối,mặc dù những món ăn khác hấp dẫn hơn nhiều như kim chi muối,thịt nướng,sữa dâu,..nhưng Hee Yeon vẫn nhất quyết chọn sữa chuối là vị cô yêu thích(Au:Uống hoài có ngán không Hói .-.)

"Cậu thấy môi trường học tập mới cũng khá tốt đúng không?"

"Ừm..mình thấy cũng tạm ổn.Đây là ngôi trường thứ 3 mình chuyển tới rồi,nên mình chỉ muốn được yên ổn và tốt nghiệp ở đây,và đó cũng là nguyện vọng của ba mẹ mình"-Hee Yeon

"Ngôi trường thứ 3? Nè,rốt cuộc cậu đã làm gì mà ba cậu lại chuyển trường liên tục cho cậu như vậy chứ"-Hyo Jin bất ngờ trước câu nói ban nãy của Hee Yeon

"Thì lần đầu tiên đó là ở một tỉnh nhỏ,sau đấy nhà mình chuyển lên Busan,mình học ở Busan,đến năm thứ 2 của trung học thì mình chuyển lên Seoul...và mình gặp lại cậu"

"Thì ra là thế..không ngờ cậu lại vất vả như vậy..."

"Đều là vì công việc của ba mình,nên mình phải chấp nhận thôi.Phận làm con gái của ba,thì chịu cực một tí có sao,nhưng đổi lại mình gặp lại cậu..không phải sao?"-Hee Yeon cười rạng rỡ..Bỗng nhiên,ngay khoảnh khắc Hee Yeon cười,Hyo Jin lại có cảm giác gì đó rất là lạ,không giống nhưu trước đây.Cô thất thần một hồi,Hee Yeon thấy lạ:

"Hyo Jin..Hyo Jin..cậu không sao chứ.."-Hee Yeon nhìn cô chằm chằm..

"À mình không sao..."

"Cậu ở đây đợi mình một lát,mình đi vệ sinh chút xíu rồi quay lại"

"Có cần mình đi chung với cậu không Hee Yeon?"

"Không cần đâu"...

Hee Yeon đã rời đi,Hyo Jin ngồi xuống,vẻ mặt như thẩn thờ,vì đây là lần đầu tiên cô lại có cảm giác rất là lạ,không giống như trước đây..mà cảm giác này..giống như một người con trai đnag rung động trước người con gái mình thích vậy.....

Hee Yeon từ nhà vệ sinh đi ra,cô chợt nghe tiếng của ai đó,giống như đang nói chuyện với ai.Cô đi theo tiếng nói đó,ra sau trường thấy Jung Hwa và đám bạn của cậu ta đang ở đó

"Kim Yoo Mi,loại con gái nghèo nàn và xấu xí như cậu cũng có tư cách học ở đây sao"-Jung Hwa

"Jung...Jung Hwa à..tha...tha cho mình đi.."-Yoo Mi cầu xin với giọng nói yếu ớt

"Tha?Huh..cậu nghĩ gì..Đánh nó"-Jung Hwa ra lệnh cho đám bạn của mình.Hee Yeon đã chứng kiến tất cả,cô định bước lại..nhưng..lại nhớ đến lời nói của ba"Con nhớ chăm chỉ học hành,và không được gây chuyện,có biết chưa..",rồi cô dừng bước,cô không muốn mình bị liên lụy vào chuyện này..Nhưng,thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt,cô không thể nào khoanh tay đứng nhìn như thế..

"Dừng lại đi..đủ rồi đó-Hee Yeon bước đến"-Tiếng nói của cô làm Jung Hwa chú ý đến

"Các cậu đang làm gì ở đây vậy..Ức hiếp bạn cùng lớp không thấy quá đáng sao"

"Cậu..là Ahn Hee Yeon?Nè,tôi cảnh cáo cậu,chuyện này không liên quan đến cậu,nên cậu làm ơn không quen biết và đi khỏi đây đi"-Jung Hwa

Hee Yeon chợt nghĩ ra đối sách,cô giả vờ như đằng sau Jung Hwa có giáo viên tới,cô vờ la lên

"Ô..thầy giám thị..em chào thầy ạ"

"Cái..cái gì..thầy giám thị?Jung Hwa à,chúng ta mau đi thôi.Vướng vào thầy giám thị là không hay đâu"

"Được lắm Ahn Hee Yeon,lần này coi như tôi bỏ qua cho cậu..nhưng sẽ không có lần sau đâu"-Jung Hwa(Au:Mài tin người vcl Bông ạ~) Đám bạn của Jung Hwa và cậu ta vừa bỏ đi,Hee Yeon lại đỡ Yoo Mi

"Cậu..không sao chứ.."

"Cảm ơn cậu..Hee Yeon à,mình khuyên cậu một câu..Trong lớp này,có hai người mà cậu tuyệt đối không được tiếp xúc.Đó chính là Kang So Hee và Park Jung Hwa,cậu nhớ chưa"

"Nhưng..tại sao lại không được tiếp xúc.?"

"Cậu cứ biết vậy đi..Chuyện vừa rồi,hi vọng cậu đừng nói cho ai biết.Và lần sau,cậu đừng có can dự vào chuyện của mình nữa.Mình đi trước đây"

"Ơ mà..khoan đã"-Hee Yeon vẫn còn chưa hiểu những gì mà Yoo Mi nói với cô..

Hyo Jin thấy cô bước vào,liền chạy đến

"Hee Yeon à..cậu làm gì mà lâu vậy"

"À..không có gì đâu,tại mình hơi đau bụng tí thôi"

"Cậu..không sao chứ.."-Hyo Jin tỏ ra lo lắng..

"Không..mình không sao..vào lớp thôi"-Hee Yeon.....

*Buổi tối tại nhà Hee Yeon*

"Yeon à..ở lớp không có chuyện gì chứ"-ông Min Suk

"Dạ..không có chuyện gì cả ạ,thầy cô giáo và những người bạn ở lớp con rất thân thiện nên ba đừng lo"-Hee Yeon

"Vậy là tốt rồi..con nhớ học hành cho tốt để tốt nghiệp đấy.Có biết chưa?"

"Dạ vâng,thưa ba.."...Hee Yeon lên phòng,cô vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời nói hồi chiều của Yoo Min,hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô,khiến cô vô cùng khó hiểu

"Kang So Hee...Park Jung Hwa..tại sao Yoo Mi lại nói phải tránh xa hai người họ?...Thật là khó hiểu..Thôi mặc kệ,không biết..không biết...mình đi ngủ"....

Buổi sáng yên bình lại đến,cái thời tiết mát mẻ đậm chất của mùa thu ở Seoul làm Hee Yeon dường như đã thích nghi với nó,cô lại bắt đầu một ngày mới của mình với tâm trạng cực kỳ thoải mái và không thể nào sảng khoái hơn...Cô đến lớp thì đã thấy Hyo Jin đến đó,cô thầm nghĩ,cái tính đến sớm của Hyo Jin vẫn không thay đổi,cô lại và ngồi vào chỗ của mình

"Chào buổi sáng,Ahn Hyo Jin"-Hee Yeon

"Chào cậu..."

"Cậu vẫn không thay đổi gì cả Hyo Jin à..."

"Ý cậu là sao..."

"Thì vẫn đến sớm và ngồi ôn bài,bỏ quên con bạn này.."-Hee Yeon dè bỉu

"Ahn Hee Yeon..cậu đang giận mình đó à..Thôi mà...hay chiều nay mình dẫn cậu đi ăn tokbokki để giải tỏa nhé"

"Ừm...vậy cũng được đó..."....Một lúc lâu sau đó,lớp đã đến đầy đủ..Tiết học thứ nhất vừa bắt đầu được 20 phút,thì tiếng chuông tin nhắn của Hee Yeon vang lên,là mẹ cô nhắn với nội dung:"Hee Yeon à...người bạn mà con thương nhớ đã về rồi,hiện giờ cậu ấy đã đáp máy bay xuống sân bay,mẹ cậu ấy vừa gọi cho mẹ.Con mau ra đón cậu ấy đi"

Hee Yeon bất ngờ trước dòng tin nhắn của mẹ cô,rồi đứng vụt dậy và chạy ra ngoài

"Thưa cô..em xin lỗi..em ra ngoài một lát ạ"

"Hee Yeon à..có chuyện gì vậy"

"Xin lỗi cậu Hyo Jin,khi về mình sẽ giải thích sau.."-Hee Yeon vụt chạy ra thật nhanh,đón taxi gần đó đến sân bay,dường như cô đã đoán được...người mà mẹ cô nói là ai..

Tại sân bay quốc tế Incheon,từng hành khách lần lượt kéo đồ đi ra,trong dòng người đó,có một chàng trai hơi cao,mặc chiếc áo khoác bằng vải mềm màu đen,tóc màu nâu đậm,đeo cặp mắt kính màu đen bước ra..Hee Yeon vừa bước xuống xe,cô chạy thật nhanh đến cổng đón người thân.Cô dừng lại,thấy cậu ấy đang đi trước mặt mình,cô thở dốc,rồi sau đấy mỉm cười.Còn cậu,cậu cũng dừng lại tháo cặp kính đen trên mắt xuống và mỉm cười..

"Tae Hyung à..cuối cùng cậu cũng đã về"-Hee Yeon

"Ahn Hee Yeon..là cậu sao...là Ahn Hee Yeon răng sún ngày xưa đó sao"-Tae Hyung bất ngờ trước sự thay đổi quá nhiều của Hee Yeon.

"Ừm..là mình đây,Ahn Hee Yeon răng sún của cậu-Kim Tae Hyung"..Tae Hyung mừng rỡ chạy lại ôm lấy cô,cô rất vui mừng và hạnh phúc..

"Ahn Hee Yeon..cậu thay đổi nhiều quá.."

"Cậu cũng vậy đó Tae Hyung..Lần này,cậu về luôn đúng không.."

"Đúng vậy,mình về luôn..về với cậu-Ahn Hee Yeon"-Tae Hyung nở nụ cười rạng rỡ,nụ cười hình chữ nhật của cậu,Hee Yeon ví như ánh mặt trời ấm áp nhất trong cuộc đời của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#exid