CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tin nhắn báo tin:

 "Hôm nay tớ đến nhà sách và tìm được cuốn mới, cậu có thời gian không?" Chanyeol nhắn tin hỏi nó.

"Sao giờ, hôm nay tớ có lịch trực ở thư viện rồi, T_T nhưng tớ cũng muốn đọc nữa TT^TT"

"Vậy sao?"

"À khoan tớ đã có cách!!!!"

Thư viện:

-         Woa, cậu quả là giỏi nha! Chỗ này khá đấy!

-         Chứ sao! Cậu ngồi đây chả ai thấy cả, với lại học sinh đến đây mượn sách cũng ít lắm.

Thì ra nó dắt Chanyeol ngồi ở phía bên trong bàn để ghi mượn sách mà nó ngồi. Ngồi ở đó nhờ bàn cao nên bên ngoài không thể thấy được. Quả thông minh.

Nhiệm vụ của nó là phải sắp xếp các quyển sách theo loại lên kệ và ghi mượn sách sau đó nộp lại cho cô thủ thư. Tính nó lại hay hấp tấp, cứ lăng xăng chạy qua chạy lại, bê hết cái này đến cái kia.

Cuối cùng...

-         Á! Ui da! Đau quá đi >_<

-         Cậu lúc nào cũng thế cả! có sao không?

-         A... không sao đâu! Ui chết đống này bị rớt nhãn ra rồi! phải ngồi dán lại mệt lắm đó! "thật ngốc"

-         Cái này là địa lí, lịch sử, khoa học... sao nhìn tớ chằm chằm vậy, tớ nói đúng đó không sao đâu mà sợ!

-         À tớ tưởng cậu đọc tiểu thuyết thôi chứ!

-         Cậu nói gì vậy chỉ cần sách hay thì tớ đều đọc cả!!!

"a mình lại làm cậu ấy phật lòng rồi >_<"

-         Xin lỗi nhé! Tớ hiểu lầm cậu rồi! hihi nhưng tớ rất vui vì hiểu thêm về cậu, tớ thấy cậu gần gũi hơn, dễ thương hơn! Nên tớ cũng thích cậu hơn trước!

-         Hử?

Á mình vừa nói cái quái gì vậy nè!! Ohtokke!!! Sao lại mạnh mồm nói ra thế này!!! Mặt mình đỏ như cà chua rồi!!!

- Tớ cũng vậy, tớ thấy cậu dễ thương lắm.

Chanyeol nói điều mà nó chưa hề nghĩ tới, tâm trạng nó như đông cứng, hỗn độn giữa thực và mơ, cứ như chin tầng mây vậy. Cảm giác như xung quanh toàn màu hồng cùng với ánh nắng lan tỏa.

-         Xin lỗi không có thủ thư sao?

-         A TỚ ĐÂY NÈ!!!!

"phù may mà có người mượn sách! Tim à cấm đập nhanh nữa!!! >.<

————————————————————————————————————————-

Kể từ ngày hôm đó, khi nhìn thấy Chanyeol tim nó lại đập nhanh hơn trước. Chính nó cũng không hiểu cảm giác của nó đối với Chanyeol là gì nữa. Rõ ràng chỉ từ thần tượng thôi mà. Đây là yêu chăng?

Vẫn như hôm trước, nó trực ở thư viện và Chanyeol ngồi đọc sách, nhưng không khí có vẻ ngại ngùng sao đó, mặc dù vẫn cười nói bình thường như hôm trước. Nó muốn suy nghĩ thêm về tình cảm của mình.

-         Xin hỏi! Cậu có phải là ... Ran? – hai người vừa vào hỏi.

Gì thế, họ là ai vậy, sao có vẻ hung dữ vậy?

-         Đúng, là tớ đây! -  nó ngập ngừng.

-         Cậu thích Chanyeol đúng không!!!

Ái sao lại hỏi câu đó trong lúc có Chanyeol đang ở đây chứ!!!

-         Ủa, quyển sách này Chanyeol nói rất muốn đọc! À cậu đã dùng nó làm mồi câu Chanyeol đúng không!!!!

Sao lại nói thế chứ, mặc dù có vẻ đúng nhưng nói thế chẳng phải hơi quá đáng sao...nhưng khoan..

-         Thôi tơ nghĩ Chanyeol chỉ đối tốt với cô ta thôi, không có gì to tát đâu, đi thôi!

-         Tại sao các cậu biết cậu ấy thích đọc cuốn này!

-         Thì cậu ấy nói với bọn tôi mà, cậu ấy hỏi bọn tôi có không vì muốn mượn đọc, tôi có hỏi cậu không sợ người ta nói này nọ sao thì cậu ấy bảo thích thì đọc chứ có làm sao đâu.

Họ đang nói về Chanyeol nào vậy? Chanyeol mà mình quen đâu có như thế! Cậu ấy rất dễ bị xấu hổ kia mà, cách xấu hổ cũng rất đáng yêu nữa! Tại sao? "Chắc cậu mắc cười lắm phải không, con trai lại thích tiểu thuyết..." .Một Chanyeol như vậy lại không để ý đến cái nhìn của người khác ư?

-         CẬU ĐÃ BÁN RẺ NIỀM TIN CỦA TỚ!!!

-         Khoan! Chờ đã! Ran!

Nó chạy. Chạy mãi, nó chỉ biết nó cần rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt thôi. Nó sợ. Sợ mình đã thích lầm người. Sợ đó không phải là con người thật của cậu ấy. Tại sao lại nói dối! nó ghét người nói dối, không trung thực với nó.

Tại sao cậu lại như vậy!

Mấy ngày nay nó giả ốm để nghỉ học nhưng suy nghĩ nhiều quá làm nó ốm thật. Cơn sốt kéo đến, ba nó lại đi công tác, mẹ thì về quê chăm ngoại vì ngoại đang bệnh. Nó lại một mình ở nhà, cô đơn, lạnh lẽo. Tuyết ngoài trời vân phủ đầy mặt đường. Sao mùa đông năm nay dài quá. Nó chui vào chăn, trùm lên kín đầu. Rồi thiu thiu ngủ. Trong giấc mơ nó nhìn thấy Chanyeol đang sáng tác nhạc dưới gốc cây anh đào, rồi cảnh trò chuyện vui vẻ , rồi ... khóc. Nó khóc. Trong giấc mơ miên man không hiểu sao lại thấy Chanyeol đang ngồi cạnh chăm sóc, lo lắng cho nó. Chẳng lẽ nó ốm nặng quá rồi sao.

Ngay cả trong mơ... cậu cũng làm tôi phải thích cậu...

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi, hòa vào từng giọt mồ hôi rồi lăn dài trên má. Mặn chác!

Nó không ngờ rằng Chanyeol đang ngồi cạnh nó thật. Vì cậu lo lắng cho nó nhưng lại không biết địa chỉ nhà nên đến hỏi Luhan và đưa luôn chìa khóa nhà cho cậu.Vì Luhan thường đến nhà nó để coi sóc nó dùm ba mẹ nó mỗi khi họ đi vắng vì là con gái mà. Cậu liền đến nhà và gặp ngay cảnh nó co ro vì cơn sốt cao. Lòng không khỏi lo lắng, bối rối không biết làm thế nào liền xuống bếp kiếm chậu, khăn để giúp hạ cơn sốt của nó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy bàn tay và áp tay mình vào cảm nhận từng nhiệt độ, cử động. Cậu lo đến chết được, lo không biết phải đối mặt với nó như thế nào, không biết nên giải thích ra sao, và ... không biết nó có chấp nhận lời xin lỗi của cậu không...

Mình quyết định rồi... mình sẽ nói cho cậu hiểu lòng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net