Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Ngôi nhà hoang --

- Cậu ta sao rồi ? - Giọng một người phụ nữ.

- Sắp chết rồi. - Người bịt mặt đen trả lời.

- Đừng có giết chết cậu ta. Chỉ làm cho cậu ta sống không bằng chết là được. - Người phụ nữ nhếch mép.

- Tôi biết rồi. - Người bịt mặt đen cúi cầu.

- Ừm.
......

-- Bệnh viện --

- Bác sĩ, cậu ấy bao giờ tỉnh ạ ? - Hunie hỏi.

-Tùy theo tình trạng của bệnh nhân thôi. Chúng tôi không đoán trước được điều gì. - Ông bác sĩ nói.

- Thế nếu như Chanie không tỉnh thì sao hả bác sĩ ? - Hunie hỏi tiếp.

- Thì cậu ấy sẽ phải sống cuộc sống thực vật. - Ông bác sĩ giọng buồn, tháo chiếc kính, lay lay 2 bên thái dương.

- Sao ? Sống thực vật á ? - Min Hye đứng ngoài cửa hét toáng lên.

Ông bác sĩ không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Min Hye khụy xuống, tay nắm chặt lấy cánh cửa, khóc nức nở :

- Bác sĩ, bác làm ơn hãy cứu Chanie, cháu xin bác.

- Đấy còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Tôi xin lỗi nhưng tôi không giúp được. - Ông bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài.

Min Hye khóc nức nở chạy về phòng bệnh của Chanie. Mở banh cái cửa phòng, nhỏ chạy lại nắm chặt lấy tay Chanie :

- Chanie à. Anh mau tỉnh dậy đi. Xin anh.

- Cô bỏ tay Chanie ra, cô không có quyền nắm tay cậu ấy. - Hanie kéo tay Min Hye.

- Sao hả ? Bộ bàn tay đó thuộc quyền sở hữu của Baekie hả ? - Min Hye quệt nước mắt, giở giọng hống hách.

- Đúng. Bàn tay đó thuộc quyền sở hữu của Baekie rồi. Thế nên, cô đừng có động vào. - Hunie mở cửa đi vào, theo sau là Phàm Ca và Thao.

- Hừ. - Min Hye ''tặng'' cho Hunie và Hanie một cái lườm sắc lạnh rồi đi thẳng ra ngoài. Hunie nháy mắt với Phàm Ca rồi đi theo sau Min Hye.

-- Nhà hoang --

Mở cửa ô tô, Min Hye đi vào trong ngôi nhà hoang, cười đểu. Tên bịt mặt đen thấy Min Hye đi vào liền cúi đầu chào. Min Hye nhếch mép một cái rồi đi đến chỗ của Baekie. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, giọng khinh khỉnh :

- Chào bạn, Baekie.

- Cậu đến đây làm gì ? - Baekie ngây thơ hỏi.

- Tôi đến để giết cậu.- Min Hye giơ con dao sắc nhọn lên cái cổ trắng ngần của Baekie.

- Tại sao ? Tại sao cậu lại làm thế với tôi ? Chúng ta là bạn thân mà. - Baekie rùng mình trước con dao sắc nhọn.

- Bạn thân. Hừ. Bộ tôi coi cậu là bạn thân hả ? Không có đâu. - Min Hye hừ lạnh.

- Tại sao cậu lại muốn giết tôi ? - Baekie lạnh lùng.

- Tại vì, cậu cướp đi Chanie của tôi. - Min Hye gằn từng chữ.

- Chanie không phải là của cậu. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. - Baekie hét lên.

- Hừ. Cậu coi thường tôi quá rồi Baekie ạ. - Min Hye hừ lạnh, bỏ con dao khỏi cổ Baekie.

- Thả tôi ra, Min Hye. - Baekie vùng vằng, hét toáng lên.

- Thả ? Được thôi. Nhưng cậu phải nhường Chanie cho tôi. Ok không ? - Min Hye cười đểu.

- Được, tôi đồng ý. - Baekie gật đầu sau khi nhìn thấy bóng của Hunie và Phàm Ca ngoài cửa sổ.

- Được thôi. - Min Hye lấy con dao cứa đứt cái dây thừng, khi chân vừa chạm đất, Baekie đã xỉu đi vì quá đau. Hunie với Phàm Ca đẩy cửa đi vào, vỗ tay đôm đốp :

- Khá khen cho cô, Min Hye. Cô đã đóng kịch rất giỏi. - Hunie nhếch mép.

- Người đâu ? Vào đây cho tôi. - Min Hye hét toáng lên.

- Chả còn ai nữa đâu, chúng tôi đã hạ chết bọn chúng rồi. - Phàm Ca nói.

- Hai người đi ra khỏi đây nhanh, nếu không, tôi sẽ giết Baekie. - Min Hye kề con dao vào cổ Baekie.

- Được thôi. Cô cứ giết đi. Rồi cô cũng sẽ chết thôi. - Hunie kề khẩu súng vào sát đầu Min Hye.

- Cậu tính làm gì tôi ? - Min Hye kề dao sát hơn.

- 1 là tôi sẽ giết cô nếu như cô giết Baekie. 2 là cô thả con dao xuống, thả Baekie ra, rồi tôi sẽ tha cho cô. Cô chọn đi. - Hunie dọa.

- Thả thì thả. - Min Hye ẩn Baekie ngã xuống đất rồi quẳng con dao ra chỗ bức tường gần cửa sổ.

Phàm Ca bế Baekie lên, Hunie trừng mắt rồi đi ra ngoài. Nhỏ vẫn chưa chịu thua, chạy lại lượm con dao rồi chạy thẳng ra cửa, định đâm Hunie. Nhưng....

* Đoàng * - Hunie bóp còi súng rồi đi ra ngoài. Min Hye được phen thót tim, ngồi bệt xuống đất và khóc.

-- Ở bệnh viện --

Baekie được đưa vào phòng cấp cứu, do bị đánh rất nhiều nên Baekie nhìn rất xanh xao, những chỗ bị đánh đã trở nên bầm tím. Nằm trên giường bệnh, Baekie hỏi Hanie, giọng khản đặc :

- Hanie, ông gọi Chanie đến đây được không ?

- Baekie à. Chanie... đang.. - Hanie trả lời lắp bắp.

- Cậu ấy đang bận à ? - Baekie vẫn hỏi.

- Baekie, thật ra.. Chanie bị.. tai nạn. - Hanie nói mà cứ cúi gằm mặt xuống.

- Cậu ấy... có làm sao không ? - Baekie sốc.

- Hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. - Hanie nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của Baekie.

- Chưa.. tỉnh sao ? - Nước mắt Baekie ùa ra.

- Ừm. - Hanie chỉ ừm nhẹ rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Baekie.

- Ông cho tôi đi gặp cậu ấy đi. Được không Hanie ? - Baekie ngưng khóc.

- Nhưng ông đang bị thương mà. - Hanie cau mày.

- Không, tôi không sao. Ông dẫn tôi đi đi- Baekie lắc đầu nguầy nguậy.

- Ừ thì đi. Để tôi đỡ ông. - Hanie lấy tay vòng qua eo Baekie, đi từng bước chân sang phòng bệnh của Chanie.

Nước mắt của Baekie lại ùa ra một lần nữa khi nhìn thấy Chanie đang nằm đó với một đống dây dợ lằng nhằng. Cất bước nhanh đến giường bệnh của Chanie, nước mắt Baekie lại tuôn ra nhiều hơn. Đan tay mình vào tay Chanie, cậu khóc nức nở :

- Yeolie a ~~ Tay cậu lạnh hết rồi này, để tớ sưởi ấm cho nha.

- Rồi đó. Ấm hơn rồi. - Baekie thổi phù phù vào tay Chanie.

- Chanie, cậu nằm đây có lạnh không ? Có chán không ? Hay cậu về nhà với tớ đi. Tớ cũng không muốn ở đây đâu. - 2 bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, nước mắt Baekie cứ thế tuôn như mưa.

Hunie, Hanie, Thao và Phàm Ca đứng ở ngoài cũng thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này.

- Yeolie a ~~~ Cậu mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, mở mắt ra, ngồi dậy và chơi với tớ đi. Tớ hứa sẽ không hư nữa đâu. Tớ sẽ ngoan, tớ hứa đó. Cho nên cậu hãy tỉnh lại đi. Tớ xin cậu đấy. - Baekie vẫn nói chuyện với Chanie, mặc dù là không có ai trả lời. Căn phòng bây giờ trở nên yên ắng, Baekie đã ngưng khóc và giờ.. cậu đang ngủ ngon lành trên vai của Chanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net