Chương 33 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két* Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Luhan kéo tay Sehun nhẹ nhàng từng bước đi vào phòng bệnh. Căn phòng trắng toát, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. 

- Baekie.. cậu ấy.... - Luhan ngước lên nhìn Sehun

Sehun không trả lời, chỉ nhìn Chanyeol đang nằm trên giường bệnh, lắc đầu nhẹ.... 

  ↪ Mỹ. 15:00 am

Baekhyun chán nản nằm dài trên ghế, tay cầm bịch socola...

- ''Chả biết hắn đang làm gì nhỉ........'' - Baekhyun chợt nghĩ đến Chanyeol

*Cốc cốc*

- Vào đi ạ!!!

- Cậu Baekhyun, tới giờ đi rồi.- Ông quản gia lễ phép.

- Đi đâu?

- Tới dự tiệc sinh nhật của cô Jessi ạ.

- Ok. Tôi sẽ xuống ngay.

Baekhyun đứng dậy, đi vào phòng thay đồ.

 ↪ Subway. Mỹ

Baekhyun mở cửa bước xuống xe. Cậu mặc 1 bộ vest trắng. Mái tóc bạch kim được vuốt lên. Nhìn rất bảnh trai.

- Oh my got!!!!! Baekhyun, cậu đến thật sao? - Jessi ngạc nhiên

- Cậu mời thì đương nhiên tôi phải đến chứ - Baekhyun cười

- Tôi có thể ôm cậu chứ? - Jessi đề nghị

- Ok - Baekhyun dang tay

- 2 người, tình cảm quá nhỉ - Hyunna xen vào

- Ồ.... Hyunna, lâu lắm không gặp cậu. Cậu khỏe chứ? - Baekhyun cười 

- I'm fine 

- Thôi nào, chúng ta vào trong thôi. - Jessi kéo tay Baekhyun đi vào trong

   ↪ Bệnh viện

Luhan gục đầu, ngủ thiếp bên giường bệnh. Bất chợt,... ngón tay của Chanyeol cửa động, Luhan bật dậy, chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ.

  Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh, xem xét tình tình. Rồi quay qua nói với Sehun và Luhan:

- Bệnh nhân đã tỉnh lại. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi.

Sehun và Luhan thở phào nhẹ nhõm

- Nhưng..... cậu ấy đã bị mất trí nhớ... - Bác sĩ nói

- Sao? Mất trí nhớ? - Luhan ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Do bị đâm, nên đầu cậu ấy đập mạnh xuống nề đất, dẫn đến chấn thương sọ não và mất trí nhớ... Chúng tôi rất tiếc về điều này....

- Khoảng bao lâu thì cậu ấy khôi phục lại được trí nhớ hả bác sĩ?

- Nếu sức khỏe cậu ấy hồi phục tốt, thì có thể sẽ nhanh thôi. 

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ... - Luhan ủ rũ

- Thôi không sao, cậu ấy tỉnh lại là được rồi.... Việc chúng ta cần làm bây giờ là giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ. Còn chuyện Baekhyun thì.. đừng nhắc đến nữa.... - Sehun vỗ vai an ủi Luhan

- Ừ.......

*Sáng hôm sau....

- Đây là đâu? - Chanyeol mở mắt. dãy dụa trên giường bệnh.

- Chanyeol, đây là bệnh viện. - Sehun nói

- Chanyeol là ai? Cậu là ai? - Chanyeol sợ sệt

- Chanyeol là tên cậu. Còn tôi, là Sehun, bạn thân của cậu.

- Tên tôi là Chanyeol? Cậu là Sehun? - Chanyeol ngơ ngác

- Phải - Sehun cười nhẹ

- Chanyeol à, tôi mua đồ ăn về cho cậu đây - Luhan nhảy chân sáo vào phòng bệnh

- Cậu là ai?

- Tôi là Luhan đẹp trai 

- Cậu còn xấu hơn tôi - Chanyeol trề môi

- Muốn chết hả? - Luhan dơ nắm đấm lên dọa Chanyeol

- Thôi nào, ăn sáng thôi. - Sehun can

*30 phút sau

- Sehun à, tôi về nhà lấy đồ nhé. - Luhan nói

- Để tôi đưa cậu về. Chanyeol cũng ngủ rồi. - Sehun cười

- Ok - Luhan nói rồi kéo tay Sehun ra ngoài

*Cạch

Họ vừa đi thì Chanyeol mở mắt, cậu lấy điện thoại gọi cho bác sĩ

- (Cậu gọi tôi có gì không?) - Đầu dây bên kia phát ra tiếng ông bác sĩ

- (Cứ tiếp tục nói dối Sehun với Luhan. Ông làm được chứ?) - Chanyeol nói

- (Được chứ. Nhưng sao cậu phải nói dối họ việc cậu mất trí nhớ? Tôi thấy họ đối xử rất tốt với cậu mà?) - Ông bác sĩ thắc mắc

- (Chuyện riêng tư thôi. À.. còn nữa... ông hãy nói dối họ việc tôi cần phải sang Mỹ chữa bệnh. Được không?)

- (Sang Mỹ? Cậu đùa tôi sao?)

- (Tôi sẽ tăng lương gấp 10 cho ông. Nếu như việc thành công)

- (Ok ok. Tôi sẽ nói với họ)

Chanyeol cúp máy, bỏ điện thoại sang 1 bên rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net