Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì Chanie và Baekie đang ở trong xe ô tô. Suốt đường đi, Baekie không nói một câu nào với Chanie vì còn ngại chuyện vừa nãy. Thấy không khí im ắng đến khó chịu, Chanie mở lời trước :

- Vợ ơi.....

- Gì ?

- Chồng chán.

- Kệ.

- Ơ. Tính bơ nhau à ?

- Ờ.

- Thôi mà. Đừng có bơ chồng. Chán lắm. * Mếu *

- Kệ. Không quan tâm.

- Nàiiii... Hôn cho cái giờ.

- Kệ.

* Chụt *

- Rồi nhá. Hết bơ chưa ?

- * Đỏ mặt * Ờ. Hết rồi.

- Phải thế chứ.

- Hmmm.

- Vợ lần sau đừng bơ chồng nữa nhé. Chán lắm đấy.

- Biết rồi. Nói hoài.

- Hì.

Đang nhìn nhau cười thì bác tài xế quay xuống, nói một câu :

- Thưa cậu, đến trường rồi ạ.

Chanie tụt hứng vì bị ông tài xế phá hoại khung cảnh lãng mạn của 2 người. Bực dọc mở cửa, nắm tay Baekie kéo ra ngoài.

Thấy Chanie bực mà không có lí do, Baekie liền hỏi :

- Chanie, sao đấy ?

- Bực.

- Sao bực ?

- Thì ông tài xế kia kìa. Tự nhiên đi phá hoại khung cảnh lãng mạn của người ta. Chiều về phải mắng cho một trận mới được. Hừ.

Sau khi nghe Chanie nói, Baekie ôm bụng cười sặc sụa :

- Ờ.. Được rồi. Chiều xử. Đi vào lớp thôi. Hahahaha..

- Sao lại cười ? Chồng nói sai gì hả ?

- Không có.. Hahaaaa

- Sao cười ?

- Tí giải thích cho. Lên lớp đi.

Baekie kéo tay Chanie đi lên lớp. Còn ông ý thì cứ ngơ ngơ, chả hiểu gì. Vừa vào lớp, Baekie đã để ý thấy Hunie với Hanie đang ngồi nắm tay nắm chân, trên bàn còn có 2 cốc trà sữa.

Thấy Baekie và Chanie, Hanie vẫy vẫy :

- Hey...

Hunie cũng quay ra, nhìn Chanie cười toe toét :

- Belooo hai 2 vợ chồng.

Chanie bĩu môi :

- Hơ hơ. Mới sáng sớm đã được xem phim tềnh cảm rồi.

- Ơ. Hai người cũng thế còn gì.- Hunie bĩu môi lại.

- Ờ... thì.. - Chanie cà lăm.

- Thôi. Cho tôi xin. - Baekie chen vào, giải cứu cho Chanie.

- Baekie ahhhh ~~~ Anh ăn sáng chưa ? - Giọng của một đứa con gái phát ra, điệu thấy ớn.

Baekie quay qua phía phát ra tiếng nói :

- Ơ. Tae hả ?

- Hì. Em có mua bánh cho anh nè !

- Cảm ơn em. Nhưng anh ăn rồi.

- Ủa vậy hả ? Thôi kệ, anh cứ cầm lấy cái bánh đi.

- Chanieeeeee ~~~~~ - Một tiếng con gái nữa phát ra.

- Min Hye ?

- Chào Baekie ! Cậu có vẻ thân với NGƯỜI YÊU mình quá ha. - Min Hye cố nhấn mạnh chữ người yêu.

- Hơ. Người yêu hả ? Có lẽ từ đó phải dành cho Chanie thì đúng hơn. - Tae vênh mặt.

- Tae à. Bạn nói lại đi. Baekie là người theo đuổi Chanie của mình đó. -

- Theo đuổi hả ? Xin lỗi nhé. Chanie mới là người theo đuổi Baekie.

* Bốp * - Một cái tát đã nằm gọn trên mặt của Tae.

- Cậu làm cái gì vậy hả ? Sao cậu lại tát tôi. - Tae hét lên

- Cái tát đấy đáng mà.

- Min Hye à.. cô làm cái gì vậy ? - Hanie hét lên.

Min Hye quay qua phía Baekie, gằn giọng :

- Baekie à. Bạn hãy tránh xa Chanie của mình ra. Nếu không bạn sẽ phải hối hận.

* Bốp * - Hunie giơ tay tát thẳng vào mặt Min Hye, nghiến răng ken két :

- Bạn đừng có hòng mà động vào Baekie. Tôi không chắc là bạn sẽ được sống đâu.

- * Nhếch mép * Cậu làm gì được tôi hả ? Cái loại người suốt ngày trà với chả sữa như cậu thì chả đáng nhận được tình yêu của nhỏ Hanie đâu.

* Bốp * - Lại một cái tát nữa vào mặt của Min Hye.

- Cậu đừng có nói về Hunie của tôi như thế. - Hanie hét lên.

- Cậu quá ngu khi làm người yêu của Hunie và cậu quá điên khi thân với cả Baekie. - Min Hye vênh mặt.

* Bốp * - Thêm một cái tát nữa vào mặt của Min Hye - cái tát này của Phàm Ca.

- Cô là ai mà dám hỗn láo với đám em của tôi thế hả ? - Anh lạnh lùng, rít lên từng chữ một.

- A. Phàm Ca nổi tiếng của trường mình đây sao. Chào anh ạ. - Min Hye nhỏ nhẹ cúi đầu chào anh.

- Hm. Cô là loại người 2 mặt hả ?

- Anh nói gì em không hiểu. - Nhỏ nhẹ.

- Hm. Giả tạo. Tôi hỏi cô đang làm gì với đám em của tôi. Tính đánh chúng hả ?

- Em đâu có đâu. - Ngây thơ.

- Tôi nói cho cô biết, cô đừng bao giờ động vào đám em của tôi, dù chỉ là một sợi tóc.

- Dạ. - Cúi đầu, e thẹn

Phàm Ca vừa đi ra khỏi lớp, Min Hye đã lên giọng :

- Hừ, mấy người nhớ đó. Vụ này chưa có xong đâu.

- Để xem cô làm được gì với Baekie của tôi. Hừ. - Tae nói.

- Chờ đấy, Baekie ạ. - Nhếch mép.

Nói xong, Min Hye cầm cặp đi ra khỏi lớp, Tae cũng ra luôn. Bất chợt, Baekie òa khóc nức nở. Chanie đang đơ thì sực tỉnh, chạy đến an ủi Baekie. Hanie thì ôm chặt lấy Hunie vì sợ.

Kai đứng ngoài cửa lớp cũng nghe, cũng nhìn, cũng chứng kiến tất cả.Cậu nắm chặt tay thành hình nắm đấm, gân xanh nổi lên đến kinh người, cậu rủa thầm :

- Min Hye. Cô đừng hòng động đến Baekie của chúng tôi. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net