Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này đang là mùa cải. Mà nhắc đến cải thì người ta nghĩ ngay đến muối kim chi. Mỗi năm cứ đến mùa cải là cả thị trấn nhộn nhịp như Tết, nhà nào cũng muối hàng chậu, hàng thau, thậm chí hàng thúng rau củ. Ăn không hết thì chia nhau, mà không hết nữa thì đem bán.

Năm nay mấy nhà thân thân nhau trong thị trấn phân chia rõ ràng cả rồi. Nhà họ Park và nhà họ Byun muối kim chi cải thảo, mẫu thân đồng chí Kim Junmyeon xí phần muối hẹ, hành lá và một số loại banchan khác, còn nhà Kyungsoo muối kim chi củ cải.

Cũng chính vì lí do đó nên ngay tại thời điểm này, thanh niên Do Kyungsoo đang thẳng tiến đến vườn rau của Jongdae cùng em xe đẩy và hai em thúng siêu to khổng lồ. Để chuẩn bị chu toàn cho công cuộc nhổ củ cải có phần khó nhằn, thời trang làm nông của cậu gồm có: ủng cao su màu xanh lá, quần lanh họa tiết hoa nhí mượn của mẹ yêu, áo chống nắng kẻ caro, găng tay rửa bát thó được ở trong bếp, chỉ còn thiếu mỗi chiếc mũ rộng vành là chuẩn bà thím fashion style.

Người trong thị trấn đi qua nhìn thấy cậu đều cười khúc khích, nhưng Kyungsoo có quan tâm không? Không hề. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến các em củ cải to tròn trắng trẻo chuẩn bị nằm vừa vặn trong thúng, và tương lai là trong bụng cậu thì ai nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Nhân gian có câu con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là thông qua đường dạ dày. Trong trường hợp của Do Kyungsoo thì không lệch đi đâu được.

Cậu hí hửng kéo xe đi qua cổng vào của khu vườn. Gọi là khu vườn cho dễ thương chứ thực ra tổng diện tích mảnh đất này phải rơi vào hàng chục ha. Nếu bán đi thì nói là ngồi trên đống tiền cũng không ngoa chút nào.

Quay lại câu chuyện chính, Jongdae từ xa vẫy vẫy gọi Kyungsoo tiến lại gần. Anh đã đứng sẵn ở mảnh ruộng trồng củ cải trắng cùng với một vài người làm. Đột nhiên ở đâu lấp ló chòi lên thêm một người nữa khiến Kyungsoo phải nheo mắt nhìn cho rõ. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt ngúm khi nhận ra đó không ai khác chính là em trai cùng cha cùng mẹ với chủ nhân khu vườn - Kim Jongin.

- Sao cậu ta ám mình hoài vậy? - Kyungsoo nhíu mày tự lẩm bẩm.

Mối thâm thù đại hận giữa hai con người này đã kéo dài nhiều năm. À không, chính xác thì chỉ có Kyungsoo luôn không ưa nổi những trò trêu chọc ngớ ngẩn ấu trĩ của Jongin đối với mình, còn Jongin thì cả cái thị trấn này đã rõ cậu ta thích Kyungsoo đến nhường nào. Nhưng chúng ta đều biết là cách thể hiện tình cảm của Kim Jongin không khác gì mấy tên nhóc trẩu tre mới lớn cả. Có bị ghét cũng không bênh nổi.

Kyungsoo ban đầu 10 phần háo hức, nay đã giảm còn 7 phần. Nhưng cậu vẫn quyết định nở một nụ cười thật trân chào hỏi mọi người. Do Kyungsoo là ai chứ, một con muỗi le ve không thể làm cậu mảy may suy nghĩ được. Đại cuộc còn ở phía trước. Jongdae vỗ vai cậu cao hứng nói:

- Nhổ bao nhiêu cầm về bấy nhiêu. Giá ưu đãi. Ok không nhóc?

Kyungsoo nhe răng gật đầu lia lịa. Không uổng công tình anh em cây khế cảm động thắm thiết. Cậu bắt đầu công việc từ hàng đầu tiên phía ngoài cùng của mảnh vườn. Kim Jongin đứng cách đó mấy bước chân nhăn nhăn nhở nhở chào rõ to:

- Hế lô Kyungsoo!

Bên này thanh niên họ Do còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe được âm thanh "Ừ chào cậu" đáp lại. Thật là một cảm giác tận cùng của sự phũ phàng. Nhưng chỉ thế mà đã làm Kim Jongin bỏ cuộc ư? Còn lâu. Kim Jongin mặt dày thứ hai thì không ai dám nhận làm chủ nhật. Cậu ta nhảy luôn sang chỗ Kyungsoo đang đứng:

- Để tôi giúp cậu - Nói rồi phát huy sức mạnh thanh niên trai tráng nhổ một lúc bốn năm cây trước ánh mắt kì thị của Kyungsoo.

Do Kyungsoo đến phát phiền vì tên này. Trời thì nắng chang chang, tự dưng thể hiện bản lĩnh cho ai xem không biết. Lại còn đứng chình ình ngáng đường người ta làm việc.

- Ê, cậu đến đây làm gì đấy? Rảnh rỗi quá à? - Kyungsoo ngước mặt lên hỏi, mắt nheo lại vì chói.

- À tôi á, hôm nay đi đo độ pH của đất. Làm phút mốt là xong thôi. Cứ yên tâm, anh đây có dư thời gian giúp chú em nhổ củ cải - Trong lòng Kim Jongin đang thầm nghĩ: Sao nào, thấy tôi ngầu quá chứ gì? Tôi luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay giúp đỡ cậu, còn chờ gì nữa mà không thích tôi đi!!!

Nhưng thực tế, suy nghĩ của Kyungsoo đang gào thét hai chữ "tên điên" cả chục lần. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, ngăn chặn ý định đưa tay kẹp cổ Kim Jongin. Sau đó cậu lập tức quay đi để tiếp tục công cuộc nhổ củ cải dự là còn khướt mới xong.

Với sức của hai thanh niên gộp lại, chả mấy đã đầy non nửa thúng đầu tiên. Mồ hôi Kyungsoo túa ra như tắm. Bình thường cậu cũng làm nông, mà làm ở trong nhà kính dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Ngoài này mặt trời rọi thẳng từ trên đầu rọi xuống, không trang bị kĩ càng chắc cậu đã ngất vì say nắng rồi.

Kim Jongin thấy người mình thích vặn vẹo người cho đỡ mỏi lưng thì chớp thời cơ ngay. Cậu ta cuộn nắm tay giúp Kyungsoo đấm lưng mấy cái. Do Kyungsoo bị bất ngờ liền đứng đơ như khúc gỗ, sau đó quay sang nhìn Kim Jongin với ánh mắt đầy nghi hoặc. Đồng chí Kim Jongin xấu hổ quá nên chuyển từ massage nhẹ nhàng qua đấm thùm thụp, thành công nhận được cái nhìn cảnh cáo từ người đối diện.

Tất nhiên người nào đó rén ngay tắp lự, tuyệt nhiên không dám động tay động chân thêm nữa. Còn người bên này có vẻ đang gặp khó khăn với cây cải cứng đầu.

Kyungsoo nhổ lần thứ nhất, cây cải mới lung lay một chút. Cậu dùng nhiều sức hơn nhổ lần thứ hai, củ cải dưới đất đã trồi lên một phần ba. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhổ lần cuối cùng, một chiếc củ cải to gấp rưỡi những củ khác đã hoàn toàn rời xa đất mẹ, nhưng người nhổ thì cũng mất đà ngồi thụp xuống.

Trong khi Kyungsoo còn ngơ ngác thì Jongin phá lên cười. Cậu ta không quên ngứa miệng chọc ghẹo:

- Cậu yếu đuối vậy luôn đó hả? Đến củ cải cũng đánh bại được cậu kìa haahaha.

Máu nóng dồn lên não, sẵn có củ cải trong tay, đồng chí Do Kyungsoo không do dự phi thẳng củ cải vào vị trí đùi trong của cái người đang cười rất khoái chí. Kim Jongin sững sờ trợn tròn mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Suýt chút nữa...chỉ suýt chút nữa...

- NÀY!!! SUÝT CHÚT NỮA CẬU PHÁ HỎNG CÔNG CỤ DUY TRÌ NÒI GIỐNG CỦA GIA ĐÌNH TÔI RỒI ĐẤY!!!

Kyungsoo đắc ý phủi tay đứng dậy:

- Yên tâm. Không có cậu thì đã có Jongdae hyung. Tất cả là do cậu tự chuốc lấy đó nha.

Dứt lời, cậu quay lưng bước sang hàng củ cải bên cạnh. Để lại một người còn đang đau đớn, hậm hực xoa xoa đùi. Tình hình bây giờ là mỗi người đứng một hàng, Jongin cũng muốn dính lấy người kia lắm cơ mà đang bật chế độ dỗi hờn nên thôi.

10 giờ rưỡi trưa, nắng chuẩn bị lên tới đỉnh đầu. Hồi nãy nhổ chiếc củ cải khó nhằn đã khiến đôi găng tay rửa bát của Kyungsoo rách một mảng. Thế là cậu trực tiếp cởi găng tay ra, làm tay không cho đỡ vướng víu. Kyungsoo nhìn cái thúng đã chất đầy củ cải lòng lại dạt dào quyết tâm. Ráng lên, còn có một thúng nữa chứ mấy.

Bên này, Kim Jongin tranh thủ uống hớp nước hồi sức. Cậu ta đang loay hoay tìm xem cái nắp chai nước vừa cầm trên tay rơi đâu mất thì nghe tiếng Kyungsoo "Á" lên một cái. Thế là đồng chí Kim Jongin vội vàng quẳng chai nước sang một bên, lấy đà vọt từ hàng bên này sang hàng bên kia để xem tình hình thế nào.

Thì ra thanh niên họ Do dùng sức nhổ mạnh quá, da tay ma sát với cây cải xước một đoạn dài. Vết thương có tứa máu nhưng không đáng kể. Thế mà có người lại sốt sắng đến bấn loạn cả lên. Kim Jongin không nói hai lời liền cầm tay người ta lật qua lật lại xem xét. Kyungsoo thì không quen đụng chạm tính rút tay lại, ai ngờ tên kia giữ chặt quá không xi nhê.

- Ê, cậu bỏ tay tôi ra đi. Không sao mà. Dăm ba cái vết xước nhằm nhò gì. - Kyungsoo cứng miệng nói.

Nhưng Kim Jongin lại không cho đấy là chuyện nhỏ. Cậu ta nhíu mày nạt:

- Để im coi. Chảy máu rồi này. Cậu qua chòi gỗ bên kia ngồi đi, tôi đi tìm bông băng.

Kyungsoo chưa thấy thái độ nghiêm túc của cái tên kia bao giờ nên cũng thấy sờ sợ. Cậu ngoan như một chú cún làm đúng những gì Jongin bảo. Ngồi đâu đó chừng 5 phút là thấy cậu ta hớt hải chạy về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Kim Jongin thành thục sát trùng, bôi thuốc rồi dùng băng cá nhân băng lại. Kyungsoo thoáng chốc hiện lên một tia cảm động. Bình thường cậu ta cợt nhả thiếu đánh, bây giờ lại im re không nói lời nào, còn cả biểu cảm hơi nhíu mày mím môi khiến cậu thấy lạ lẫm quá. Nhìn kĩ mới thấy Kim Jongin cũng đẹp trai đấy chứ. Phải chi lúc nào cũng nghiêm túc như thế này có phải quyến rũ không.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng xuất hiện liền bị Kyungsoo kịch liệt phủ nhận. Không thể nào cậu lại thấy cậu ta quyến rũ được. Không.thể.nào!!!

Jongin xong việc liền đứng dậy, chuẩn bị quay lại nhổ thêm môt chút nữa rồi vào ăn trưa. Kyungsoo vội vàng níu tay áo cậu ta, miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn. Nhưng Jongin chưa kịp nghe rõ thì đã bị âm thanh khác lấn át:

- KIM JONGIN MÀY DẪM NÁT CỦ CẢI CỦA ANH MÀY RỒIIII. RA ĐÂY CHO ANH MÀY HỎI TỘI NGAY VÀ LUÔN!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net