Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junmyeon ngẫm lại mới thấy chí lí. Trên đời này mà không có tình yêu thì quả là một chuyện đáng buồn. Mặc dù mới bị gái đá xong nhưng ít nhất anh còn được nếm trải cảm giác biết yêu, cũng gọi là có tí kinh nghiệm tình trường. Nhưng cậu em này của anh vẫn luôn ngây ngây ngô ngô như vậy, tối ngày chăm chỉ trồng hoa, cũng không thấy có thú vui nào khác.

- Kyungsoo, nghe anh hỏi chân thành và trả lời thật lòng này. Cậu đã thích ai hay được ai thích bao giờ chưa?

Do Kyungsoo thở dài thườn thượt lắc đầu. Kim Junmyeon không hài lòng vỗ đùi:

- Vô lý! Trông cậu có đến nỗi nào đâu mà lại ế trường kì thế nhỉ? Đứng lên xoay một vòng để anh xem coi nào.

Kyungsoo ngoan ngoãn làm theo, còn bonus thêm quả V-sign huyền thoại. Ông anh Junmyeon xoa cằm suy nghĩ một hồi liền rút ra kết luận:

- Trông cậu đẹp trai nhưng lại quá xuề xoà, không biết chăm chút bản thân gì cả. Giờ cậu có muốn có người yêu không?

Kyungsoo gật đầu như giã tỏi.

- Vậy được, theo anh, anh sẽ làm cho cậu lột xác!!!

__________

Kim Junmyeon dẫn theo cậu em, hai người lái xe lên thành phố làm một chuyến shopping. Kyungsoo lần đầu bước chân vào trung tâm thương mại thì choáng ngợp lắm. Cậu cũng lên thành phố mấy lần rồi nhưng toàn là đi mua hoa mua cỏ, có bao giờ đặt chân vào nhà hàng khách sạn hay đi mua sắm bao giờ đâu.

Có mấy cô gái thành phố ăn mặc sành điệu nhìn cậu mắt chữ o mồm chữ a thì cười khúc khích. Kyungsoo mới quay sang hỏi ông anh:

- Trông em buồn cười lắm hả?

Junmyeon xua tay đáp:

- Đừng để ý, bọn họ thấy mấy chàng trai quê như cậu rất ngố. Nhưng yên tâm, cứ giao cho anh là đảm bảo cậu sẽ hết phèn ngay.

Nói rồi Junmyeon kéo tay cậu vào một cửa hàng quần áo nam, chọn hết thứ nọ đến thứ kia ướm lên người cậu, bắt cậu thử đi thử lại cả chục lần. Kyungsoo chỉ biết đứng im làm ma nơ canh chứ chẳng thấy hứng thú gì. Cậu còn đang bận lo mấy cây hoa ở nhà kia kìa.

Ông anh thì cứ say mê như thế, còn cậu em nhìn thấy ngoài trời tối mịt mới hốt hoảng khều ông anh:

- Hyung, tối rồi kìa. Mình đi về đi.

Junmyeon nhìn đồng hồ thấy đã gần 9h tối liền vội vàng thanh toán rồi lấy xe về nhà. Ai mà ngờ mua sắm lại mất nhiều thời gian như thế chứ. Bọn họ còn chưa cả ăn cơm đây này.

Gần 10 giờ tối hai anh em mới lái xe về đến thị trấn, sau đó thì ai về nhà người đấy để tắm rửa nghỉ ngơi. Bà Kim ngóng con trai quý báu cả một buổi chiều thì cáu lắm. Kim Junmyeon vừa thò mặt ra là bà đã cầm cái chổi chuẩn bị đánh cho mấy cái rồi.

- Anh đi đâu cả một buổi chiều hả? Mẹ gọi thì không nghe máy. Hỏi ai cũng không thấy anh đâu. Anh muốn ra khỏi nhà luôn không? Con với cái mất nết, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.

Dứt lời bà vung chổi lên, Kim Junmyeon như con cún cụp tai nhanh nhảu xin tha:

- Mẹ ơi đừng, con sai rồi. Mẹ nỡ lòng nào đánh đập thằng con trai vừa bị bồ đá của mẹ chứ. Con đã đủ đau lòng lắm rồi, tha cho con đi mẫu hậu đại nhân.

Hiển nhiên bà Kim nghe được thông tin kia liền trừng mắt:

- Cái gì??? Hai đứa chia tay rồi à? Sao lại thế, anh làm gì có lỗi với con bé đúng không? Còn không mau đi xin lỗi người ta đi!

Junmyeon hậm hực đáp:

- Cô ta đi theo cái tên bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền kia rồi. Đâu đến lượt con trai mẹ...

Sáng hôm sau, cả thị trấn đều biết Kim Junmyeon lại quay về kiếp sống độc thân. Nhưng hiển nhiên, vui nhất là cái cậu Oh Sehun bán phân bón luôn ôm mối tình đơn phương kia rồi.

Lại nói đến chàng trai trồng hoa Do Kyungsoo. Thể theo lời của ông anh Junmyeon, cậu lên đồ thật đẹp, xịt thêm chút nước hoa mùi cỏ dại rồi lượn lờ vài vòng thị trấn. Gặp ai cậu cũng tươi cười chào hỏi. Có mấy cô thiếu nữ mới đầu không nhận ra cậu, vì bình thường Do Kyungsoo chả có gì đặc biệt lại ít nói, khác hẳn với con người bây giờ. Mấy cô tò mò đến gần để nhìn cho rõ, rồi thì cũng nhân tiện hỏi thăm dăm câu đôi điều.

- Trông cậu khác quá! Đẹp trai thật đấy!

- Cậu dùng nước hoa mùi gì thế? Tớ rất thích mùi này.

- Hôm nay cậu không cần đến vườn chăm hoa à? Bọn mình đi chơi đi.

...

Thế là thành ra cậu bị một đám con gái vây quanh từ lúc nào. Vốn bản tính ngại ngùng lại không hay tiếp xúc với người lạ, mặt mũi cậu đỏ bừng như quả cà chua khi được khen tới tấp. Cậu định bỏ chạy, nhưng nghĩ đến mục tiêu có bạn gái lại cố gắng tiếp chuyện nhiệt tình nhất có thể.

Mấy tên thanh niên trong thị trấn như Park Chanyeol hay Oh Sehun nhìn thấy cảnh tượng kia cũng tụm lại bàn tán. Rồi chuyện đến tai Kim Jongin - hiện đang là kĩ sư sinh học đồng thời là em trai Kim Jongdae.

Kim Jongin tức tốc phi từ trong nhà ra chỗ xích đu - nghe nói là địa điểm Do Kyungsoo và đám con gái đang tám chuyện. Nhưng khi gần đến nơi cậu lại chỉnh trang quần áo, giả bộ chỉ tình cờ đi ngang thôi.

- Xấu muốn chết, có gì đâu mà khoe mẽ.

Mấy cô gái nghe thế thì bất bình:

- Này Kim Jongin, cậu vô duyên vừa vừa thôi chứ.

- Đúng vậy, xấu hay đẹp đâu cần cậu phải lên tiếng.

- Không thích thì đừng có mà nhìn, cậu làm tổn thương Kyungsoo đấy.

Kim Jongin "hứ" một cái rồi rời đi, chỉ để lại bóng lưng đầy đáng ghét. Nhưng đâu ai biết rằng cậu đang đấu tranh nội tâm vô cùng mãnh liệt.

Jongin thiên thần: Trời ơi cậu ấy đáng yêu quá điiii! Nhưng mình lỡ làm cậu ấy buồn mất rồi...

Jongin ác quỷ: Không được đâu, phải ngầu lên. Nhất định là cậu ấy không thích người vồ vập đâu.

Đúng như Jongin thiên thần đã nói, Kyungsoo nghe được lời đó thì rất buồn rầu. Từ thời còn đi học Kyungsoo đã luôn cảm nhận được Jongin không thích mình rồi. Cậu ta lúc nào cũng nói mấy lời khó nghe châm chọt cậu mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu nhớ là mình luôn sống chan hoà mà nhỉ?

Thế là Do Kyungsoo tạm biệt mấy cô gái để về nhà. Trên đường đi cậu có ghé qua cửa hàng hạt giống của Junmyeon hyung.

- Ái chà chà, cậu nổi tiếng rồi đấy nhỉ? Thế đã chọn được cô nào chưa? - Junmyeon ngả ngớn trêu đùa.

Kyungsoo bĩu môi đáp:

- Kim Jongin bảo là trông em rất xấu.

- Gì cơ? Cái thằng này chả nói được lời nào tử tế cả, để anh dằn mặt nó.

Chưa nói xong anh đã đứng phắt dậy chuẩn bị đi tìm Kim Jongin hỏi tội. Kyungsoo bất lực kéo anh ngồi xuống:

- Thôi hyung. Đằng nào em cũng không thấy thoải mái lắm. Chẳng giống con người em gì cả. Cả ngày cứ phải đáp lại mấy cô gái, thực sự mệt chết đi được.

Junmyeon thở dài bảo:

- Thôi được rồi, cậu cứ quay về làm bản thân cậu là tốt nhất. Còn chuyện yêu đương thì đành dựa vào số phận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net