Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ khách hàng phật ý, Baekhyun nhanh trí lấp liếm "Bạn cháu nó nghiện thuốc lá, từ sáng đến giờ chưa làm điếu nào chắc bứt rứt lắm!", không quên ra hiệu cho chị bán hoa quả trông hàng hộ, còn mình vội vã đuổi theo.

Cô khách bị bỏ lại chép miệng cảm thán:

- Cao to đẹp giai thế mà nghiện hút. Đúng là phí của giời...!

Ở một diễn biến khác, lúc này Byun Baekhyun đã sắp đuổi kịp Park Chanyeol. Đây quả là một nỗ lực đáng ghi nhận. Cứ cầm thước dây ra so sánh chiều dài chân là rõ.

Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, xen lẫn câu từ ngắt quãng:

- Này! Park...hộc...Chanyeol...hộc hộc...Cậu lên cơn...hộc...cái gì thế? Đứng lại...hộc...ngay!!!

Những tưởng mấy lời nói đó chỉ như đàn gảy tai trâu. Ai ngờ tên họ Park thật sự nghe lời bạn thân mà đứng sững lại, khiến cho Baekhyun phanh không kịp đâm sầm vào tấm lưng cứng như đá. Ờm...theo sách giáo khoa vật lý thì khi ta tác động một lực vào vật, vật cũng sẽ tác động lại ta một lực tương đương, lực đó gọi là phản lực. Nên kết luận là Byun Baekhyun đang vừa đau vừa quê độ. Cậu thẹn quá bèn trút hết lên đầu cái tên đúng ra mới là người giận lúc này:

- Ê!!! Ai cho cậu đứng lại hả? Bảo đứng lại là đứng lại ngay vậy đó hả? Sao không có chính kiến gì thế hả? Hại người ta đầu u một cục rồi này!!!

Park Chanyeol nghe xong đột nhiên áy náy, hỏi:

- Có đau lắm không?

- Đau! - Baekhyun khoát tay - Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng. Rốt cuộc cậu bị cái gì thế hả?

Chanyeol thở hắt ra một cái, đáp:

- Cậu định lấy số của cô gái kia còn gì. Bộ cậu muốn lấy vợ lắm rồi hả?

- Trời ơi trời!!! - Baehyun la làng một cái, thiếu điều muốn lôi kéo sự chú ý của nguyên cái chợ - Tôi lạy bạn! Tôi lấy để mai mối cho em họ tôi thưa bạn! Chứ tôi chơi còn chưa đủ mà lấy vợ cái gì!!!

Park Chanyeol đang nhăn nhó liền nhe răng cười toe toét:

- Thật á?

- Thật! - Tên họ Byun gật đầu dứt khoát, nhưng sau đó bỗng cảm thấy không đúng lắm - Mà tại sao tớ phải khai với cậu nhỉ? Tớ tìm hiểu người mới cũng đâu có vấn đề gì đâu?

Chưa cười được quá 5 giây, Park Chanyeol bị Byun Baekhyun làm cho nhăn nhó trở lại:

- Không được! Thế tớ là cái gì trong cuộc đời cậu? - Câu hỏi này không khỏi khiến cho ai đó nghi ngờ nhân sinh.

Rõ là đẻ ra đã biết mặt nhau, ăn ngủ tắm ẻ gì cũng làm chung với nhau, thân thiết như anh em ruột thịt. Thế mà giờ nó hỏi mình với nó là quan hệ gì. Nghe mà muốn khờ thật chứ! Hay đây là một hình thức thử thách tình bạn? Nếu trả lời không được có khi nào tình bạn tan vỡ luôn không?

Bởi thế, Baekhyun vô cùng thiếu tự tin đáp:

- ...Bạn thân?

Thật bất ngờ, câu trả lời đó không thể làm hài lòng Park Chanyeol. Cậu ta không cần suy nghĩ đã gạt phăng đi:

- Không đúng!

Baekhyun bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cậu khoanh tay hất cằm hỏi vặn lại:

- Thế cậu là gì trong cuộc đời tớ?

Và đáp án đúng ở đây là...

- Tớ là người thích cậu!!!
.
.

.
.
.
Quạ...quạ...quạ...

Thật ra không có con quạ nào bay qua cả. Mà đó là hiệu ứng âm thanh phù hợp với khoảng lặng lúc này.

Baekhyun nghe câu đó xong, trước là đứng hình mất 5 giây, sau là không nói không rằng quay lưng đi về phía quầy hàng của mình. Lúc này Park Chanyeol lại trở thành người tò tò theo sau. Cậu ta không dám níu tay níu chân, càng không dám hó hé gì hết. Dù sao đánh du kích kiểu này cũng đau tim lắm chứ đùa. Thôi thì cứ cho người ta thời gian xử lý thông tin, sớm muộn gì chẳng nhận được feedback.

Quả đúng là lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Thật ra lúc đi hơi nhục thôi chứ 10 điểm nhiệt huyết, giờ lúc về áp lực vô hình bóp chặt cả hai người. Cứ thế trên con xe Vespa, lần đầu tiên xuất hiện khoảng cách giữa cặp bài trùng vang danh thị trấn.

Mặc dù người trong cuộc rối rắm như thế, nhưng nào hay biết bản thân vừa vô tình phục vụ tiểu phẩm cho các ông chú bà cô trong chợ. Có bà hàng thịt quay sang bà hàng rau bảo:

- Ê bà, cái cậu lùn hơn hình như cho vay nặng lãi đấy. Chắc cậu cao cao là con nợ rồi. Khổ thân, bị chủ nợ dí đến tận đây cơ mà, giữa đường giữa phố bao nhiêu người nhìn. Giờ chắc đang lạy lục xin khất thêm mấy hôm nữa, dòm cái mặt tội quá...!

Bà hàng rau thế mà tin sái cổ. Lại tiếp tục đem câu chuyện ra buôn với bà bán trứng, không quên thay đổi từ ngữ cho thêm phần đáng tin.

_______

Quay lại khoảng thời gian Park Chanyeol phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình. Mọi thứ bắt nguồn từ sự kiện đi làm răng của Baekhyun. Sau cú phanh gấp chấn động, sự tiếp xúc bất thường ở khoảng cách sát sàn sạt đã khiến con tim của người nào đó đập như điên như dại trong lồng ngực.

Nhưng rồi biểu hiện kì lạ ấy nhanh chóng bị cậu gạt phăng ra khỏi đầu. Ừ thì có gì đâu, tại tư thế nó nhạy cảm nên mình ngại ngùng thôi. Bình thường như cân đường hộp sữa ý mà.

Trong buổi tối cùng ngày, chứng kiến cặp đôi anh anh em em tỏ tình ngọt sớt, tâm trí Park Chanyeol lại một lần nữa bị khuấy đảo. Cậu không ngừng nghĩ về những mối tình đã cũ của mình. À thật ra đường tình duyên của tên này trống huơ trống hoác. Có mỗi cái cô gặp hồi đi casting người mẫu là cảm nắng tí ti rồi thôi. Mà nguyên nhân mối tình đoản mệnh là do tên họ Park bị đánh rớt còn người ta được vô. Bây giờ cô gái ấy lấy chồng Tây ở ẩn luôn rồi.

Bảo cậu không tủi thân là chém gió. Ví dụ Kim Junmyeon 30 tuổi hai mối tình, lại còn được Oh Sehun theo đuổi từ thuở mới dậy thì. Cậu thì mấp mé 30 chả có nổi cái khăn vắt vai. Nguyên nhân là vì cậu dùng khăn xong vắt lên móc chứ không ai vắt lên vai làm gì cả. Chết cha lạc đề rồi!

Quay lại chủ đề tình cảm. Suốt thời gian qua Chanyeol chưa bao giờ nghĩ phải tìm cho mình một người để yêu cả. Đơn giản là cần người nói chuyện thì tìm Baekhyun, cần người ăn cùng thì tìm Baekhyun, cần người chơi cùng thì tìm Baekhyun, cần người phá làng phá xóm cùng cũng tìm Baekhyun. Nói chung Baekhyun như cái chợ đầu mối cung cấp dịch vụ tinh thần vậy. Chỉ cần Baekhyun là đủ rồi.

Ban nãy thấy Jongdae với Minseok hyung ôm nhau thắm thiết, trong đầu cậu cũng hiện ra hình ảnh hai người ôm nhau. Chỉ khác là nhân vật chính được thay thế bằng Chanyeol và Baekhyun.

Tên họ Park nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Sao mình cứ sơ hở là nghĩ về Baekhyun vậy? Liệu đấy có phải biểu hiện của tình yêu không? Cậu cứ tưởng tình yêu là phải bâng khuâng thổn thức vì nhau chứ?

Thôi nghĩ nhiều rườm rà mệt óc quá! Park Chanyeol thích Byun Baekhyun mà. Có bao giờ ghét Byun Baekhyun đâu. Biết thế là được rồi. Thích nào mà chẳng là thích. Phân loại ra làm gì cho nhức đầu đúng không?

Nghĩ thế, cậu hưng phấn ngồi bật dậy. Trong đầu âm thầm chốt hạ với lòng mình: Park Chanyeol thích Byun Baekhyun, không cần phải bàn cãi thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net