[Twoshot] [Miraxus] MIRAJANE, ANH XIN LỖI! - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------- Chap 1 ----------

Khi xưa anh là một chàng trai nghèo, từ nông thôn lên thành phố để học tập. Còn cô là con gái lớn của một gia đình khá giả ở nơi thành phố hoa lệ. Và rồi định mệnh đã đưa họ đến với nhau, ban cho họ biết bao thử thách, chông gai nhưng vì yêu nhau, vì đối phương mà họ cuối cùng cũng đã vượt qua biết bao là thử thách.

---

Cả hai gặp gỡ nhau lần đầu tiên khi anh đang phải vất vả kiếm một căn phòng trọ phù hợp với số tiền sinh hoạt ít ỏi trong một tháng. Khi đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá của một công viên nhỏ với mớ hành lí lỉnh kỉnh thì một cô gái có một gương mặt thanh tú cùng với mái tóc trắng dài óng mượt xuất hiện giúp anh đến nhà của một người bác cho thuê phòng với mức giá rất rẻ.

Đúng ra cũng không hẳn là "bỗng nhiên xuất hiện" mà là cô đang cùng với em gái nhỏ của mình chơi trò chơi trốn tìm thì vô tình cô em gái đó chạy đến chỗ anh, ngồi lọt vào lòng anh để trốn. Sau một hồi tìm kiếm thì cô gái ấy cũng đã tìm được cô em gái tinh nghịch của mình. Thế là cô gái và anh cùng trò chuyện với nhau vài câu và cô đã ngỏ lời giúp đỡ.

Điều đó đã để lại ấn tượng sâu đậm của chàng trai nghèo hình ảnh của một cô gái thành thị xinh đẹp, tốt bụng.

Cuối cùng sau khi cô đi thì anh chỉ vừa kịp biết được cô tên: MiraJane Strauss. Ngoài ra thì chẳng còn còn gì khác nữa.

Cô con gái lớn của gia đình Strauss vốn là niềm tự hào của họ bởi cô không những xinh đẹp, mà còn rất ngoan hiền và thông minh. Cô đỗ vào một trường đại học danh tiếng với số điểm ngất ngưởng mà không hề cần bất cứ đồng nào từ ba mẹ như những tiểu thư, công tử khác.

Một chàng trai nghèo sống ở một vùng nông thôn nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ như anh cũng đã đậu vào trường đại học danh danh tiếng đó với điểm số có thể nói là vừa đủ.

Lần gặp thứ hai là lúc họ cùng bước chân vào hội trường của trường đại học để cùng dự lễ khai giảng.

Anh nhận ra cô ngay bởi hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim óng mượt vẫn còn trong tâm trí anh. Nhưng cô thì không như vậy, cô không nhớ anh là ai. Sau đó thì anh bị một bọn công tử nhà giàu trêu chọc rằng "Thấy sang bắt hoàng làm họ".

Anh học khoa Kinh tế chính trị còn cô học khoa thiết kế thời trang. Cả hai khoa không hề liên quan với nhau và giờ học cũng vậy. Anh học buổi sáng, cô học buổi chiều.

Thế là họ sẽ không còn lý do gì để có thể gặp lại nhau.

...

Cứ tưởng là như vậy nhưng họ lại gặp nhau. Cô đang đi cùng với đứa em gái nhỏ bé của mình vào một tiệm bánh ngọt nơi anh làm thêm. Tuy là lần thứ ba gặp nhau nhưng họ vẫn như người xa lạ. Tất nhiên hình ảnh của cô gái xinh đẹp ấy, anh vẫn chưa quên nhưng như vậy thì có gì thay đổi?

Cứ thế vào mỗi cuối tuần thì cô gái lại đến.

...

Sau một thời gian khá dài lên thành phố thì cuối cùng anh cũng đã quen theo nhịp sống tấp nập của nơi đây, anh dần trau chuốt lại bản thân và nhờ đó anh biến thành hot boy trong mắt mấy tiểu thư nhà giàu từ lúc nào không hay. Dáng người cao lớn, mái tóc vàng đặc trưng cùng với gương mặt điển trai và đặc biệt là anh còn tham gia trong câu lạc bộ bóng rổ - câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường với nhiều giải thưởng. Tất cả đã khiến anh trở nên nổi bật hơn hết.

Nhưng anh không hề quan tâm đến nó, điều bây giờ anh cần biết là phải chăm chỉ học hành và... quên được cô gái ấy.

...

Những lần gặp mặt sau đó là trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Cô là quản lí, còn anh là thành viên chính thức của đội bóng.

Mọi người ai ai cũng nhanh chóng bắt chuyện được với quản lí xinh đẹp, dễ thương kia nhưng anh thì không. Anh đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.

Cho đến khi cô gặp anh trong tiệm bánh ngọt vào cuối tuần thì lúc ấy cô mới nhận ra anh. Nhưng chỉ nhận ra anh là thành viên câu lạc bộ mà cô quản lí, chứ không hề nhớ rằng đó là chàng trai mà cô đã giúp.

Tuần nào cô cũng đến đấy mua bánh nên họ cũng đã dần dần trở nên thân thiết hơn, thoải mái hơn khi nói chuyện. Trong những lúc ở câu lạc bộ cũng vậy, sự thân thiết giữa họ khiến mọi người khá ngỡ ngàng.

Anh chàng không hề để ý rằng mọi người đang nhìn anh với một ánh mắt đố kỵ, ganh ghét. Cô nàng quản lí tuy luôn mỉm cười thật tươi với mọi người nhưng cô chưa bao giờ quá thân thiết với bất cứ ai, kể cả các thành viên của đội. Đến cả đội trưởng câu lạc bộ cũng đã bị cô từ chối tình cảm. Tính bao quát toàn trường thì số người bị cô từ chối có thể lên đến hơn chục người.

Có một lần trưởng câu lạc bộ đã hỏi anh: "Dreyar, cậu với Mirajane không có gì chứ?" - thông thường thì mọi người trong đội đều gọi nhau bằng tên rất thân mật, còn lần này thì lại khác, cách nói chuyện của anh ta có vẻ đang có gì đó rất e dè, khách sáo.

...

Mùa hè bắt đầu, các hoạt động công tác tình nguyện bắt đầu. Trường đại học của họ sẽ làm trong bệnh viện, mỗi khoa là mỗi bệnh viện trong khắp thành phố.

Khoa Kinh tế chính trị được phân làm trong một bệnh viện tâm thần lớn của thành phố.

Có một lần, anh vô tình nhìn thấy cô gái với mái tóc bạch kim ấy trong bệnh viện. Anh vì khá tò mò nên đã bám theo cuối cùng thì anh cũng biết cô có người thân ở trong đây. Mà người này còn người anh được phân chăm sóc, giúp đỡ

Tìm hiểu sâu hơn thì người này chính là em trai của cô - Elfman Strauss. Được biết rằng cậu Elfman Strauss bị như thế này là do một tai nạn giao thông trong lúc gia đình đi chơi nô-en.

... Thảo nào những lúc cô mua bánh cũng đều mua đến 3 cái.

...

"Mirajane, đi chơi nô-en với anh nhá?"

Đây đã là lời mời thứ 4, tất nhiên cô đã từ chối tất cả.

Cô luôn tự dằn vặt mình mỗi khi nô-en đến bởi khi đó nếu không phải do cô đòi ba mẹ cho đi chơi nô-en thì giờ Elfman đâu phải bị như thế này. Đứa em trai cô vô cùng yêu thương mà giờ lại phải chịu đau khổ ngày ngày ở trong bệnh viện, chịu đựng vô số cơn đau đầu, chích biết bao nhiêu là mũi thuốc an thần.

Vì thế mà mỗi khi nô-en đến, cô cùng đứa em gái út bé nhỏ của mình đều đến bệnh viện và tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong chính căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của em mình. Cô đã trải qua 4 lần đón nô-en như thế cùng với những đứa em của mình.

Giờ đây, Laxus và Mirajane cả hai đều đã thân nhau đến mức họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau nghe những vui buồn. Kể cả chuyện của Elfman cô cũng đã nói cho anh nghe.

Đêm ấy, Laxus đã cùng cô đón một nô-en rất vui cùng với 2 đứa em nhỏ của cô. Cũng chính đêm ấy, Laxus quyết định bày tỏ lòng mình với cô gái mà anh thầm yêu bấy lâu nay... Mirajane Strauss.

Và cô đã đồng ý.

Hai người bắt đầu hẹn hò với nhau.

...

Laxus dù gì cũng là một chàng trai nghèo may mắn được đậu vào trường đại học danh tiếng thế này nên khi công khai quen với Mirajane Strauss - hoa khôi khoa thiết kế thì cũng bị biết bao nhiêu ánh nhìn, lời chỉ trích từ các cô cậu tiểu thư công tử khác. Đại khá là họ nói anh dựa hơi, lơi dụng,...

Thực tế Laxus chưa bao giờ nhận của cô bất cứ thứ gì, trái lại anh còn làm việc rất chăm chỉ để đến cuối tuần cả 2 có thể cùng nhau ăn một bữa thật ngon.

Dần dần mọi tin đồn xấu cũng đã không còn nữa, cô và anh vốn không quan trọng những lời dèm pha kia. Nhưng dù sao Mirajane cũng là một cô gái rất xinh đẹp, thông minh, lại dịu dàng nên bọn cômg tử nhà giàu quyết không để bọn chúng phải thua một đứa như anh. Chúng dùng mọi cách cưa cẩm, tiếp cận cô, dùng lời lẽ hoa mĩ để khuyên cô bỏ rơi anh mà đi theo bọn chúng. Và dĩ nhiên, cô không phải là loại người có thể làm như vậy.

Anh là một thằng đàn ông nên đã rất bực tức khi thấy bạn gái mình cứ liên tục bị quấy rối như thế. Có lần anh đã đánh cả một bọn khi chúng cố tình giở trò đồi bại lên người cô. Sau đó thì chúng đã bị nhà trường kỉ luật khá nặng, tất nhiên anh cũng bị kỉ luật nhưng cũng đã không sao.

Những lúc anh mệt mỏi hay giận dữ, chỉ cần một câu nói của cô cũng sẽ khiến mọi mệt mỏi, giận dữ trong lòng anh tan biến hết: "Anh Laxus, em yêu anh."

...

"Mirajane, con hãy chia tay với cậu Dreyar đó đi!"

"Nhưng anh ấy chỉ mới là sinh viên thôi mà! Sau này chắc chắn sẽ khác!"

"Sao con dám cãi lời ba mẹ hả? Sẽ không có tương lai nếu con đến với cậu ta đâu."

Ba mẹ cô đã bao lần phản đối và ép cô phải chia tay với anh bởi vì họ không muốn con rễ tương lai của mình là một tên nghèo kiết xác. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Mặc kệ lời ngăn cấm, chửi bới của ba mẹ nhưng cô vẫn yêu anh.

...

Hai năm trôi qua, anh và cô vẫn yêu nhau.

Đến gần cuối năm thì gia đình cô đột nhiên bị phả sản bởi lời buộc tội tham ô vô cớ của một tập đoàn lớn. Biết là bị oan nhưng nhà Strauss chẳng thể làm được gì bởi tập đoàn đó quá lớn và quá quyền lực nên họ đành phải chịu đựng.

Cô đã khóc rất nhiều, khóc vì bất lực, gia đình cô phá sản thì em trai sẽ như thế nào? Nó sẽ không thể tiếp tục điều trị được nữa! Ba mẹ cô dù gì cũng đã ngoài 50 tuổi, họ làm sao có thể làm những công việc khó khăn, nặng nhọc để kiếm tiền được chứ!? Còn cô, một sinh viên chưa tốt nghiệp thì làm sao có thể kiếm được bất kì công việc nào ngoài những việc làm bán thời gian cùng với những đồng lương ít ỏi?

Trong lúc dọn nhà thì mẹ cô đã lên tiếng quở trách: "Nếu ngay từ đầu bạn trai con là một công tử giàu có thì giờ nhà mình đã được giúp rồi."

Bà nói ngay trước mặt của cô và anh!

Ngay sau khi nhận được ánh nhìn từ chồng mình thì mẹ cô mới nhận ra là mình đã quá lời.

Anh là bạn trai cô sau khi nghe những lời này thì chắc chắn rất tự ái. Anh tự trách mình không thể giúp được gì cho cô lúc này, trách mình vì nếu cô không vì quen anh thì cô sẽ không phải rơi vào tình cảnh như thế này.

"Anh đừng bận tâm những lời mẹ nói,dù sao đi nữa thì em vẫn sẽ yêu anh nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé anh! "

Tiền viện phí của em trai cô đều do một tay Laxus lo hết, trong 2 năm cuối học đại học này cả hai đã cố gắng cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách. Cũng chính vì vậy mà ông bà Strauss cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào anh và giao con gái họ cho anh.

...

Sau khi tốt nghiệp, Laxus nộp đơn vào một công ty khá lớn và lập tức được nhận vào làm. Chỉ qua 1 năm làm việc, anh đã được thăng chức lên thành giám đốc bộ phận đầu tư của công ty.

Năm tiếp theo, khi mọi chuyện đã ổn định, anh đã chính thức cầu hôn cô. Không bao lâu sau thì Elfman Strauss - em trai cô cũng đã khỏi bệnh hoàn toàn.

2 năm sau khi cầu hôn MiraJane thì Laxus cũng đã giúp gia đình cô lấy lại công ty.

Trong 2 năm ấy, Mira đã có một lần trải qua một cơn sốt rất khủng khiếp. Nó làm cho tất cả hệ miễn dịch của cô bị suy yếu hoàn toàn, khiến cô bị mất đi đứa con đầu lòng trong bụng và đặc biệt nó đã cướp đi đôi mắt của cô gái xinh đẹp ấy. Cả gia đình cô đã khóc rất nhiều, kể cả anh cũng khóc! Họ đã trách bản thân không thể chăm sóc tốt cho con, còn anh thì trách mình cứ mải mê làm việc mà bỏ rơi cô, không quan tâm đến cô để giờ đây cô phải bị như thế.

Bác sĩ còn nói rằng sau này cả hai sẽ rất khó mà có con được vì cơ thể của Mira rất yếu, cần tốn khá nhiều thời gian để có thể hồi phục vì thế mà khả năng trứng thụ thai được là rất thấp. Nhưng vì bọn họ còn trẻ nên bác sĩ đã khuyên cứ khiên nhẫn mà chờ đợi.

Lúc này thì sức khỏe của Mira là trên hết nên anh chẳng màng đến việc nào khác, kể cả công việc của mình. Anh đã tạm ngưng công việc mình lại một thời gian khá lâu để có thể ở bên cạnh chăm sóc tốt cho cô, quan tâm, bù đắp tất cả cho cô. Và có thể nói, đó là khoảng thời gian đẹp và tuyệt vời nhất của họ. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, luôn bên cạnh, quan tâm chăm sóc cho... nhưng tiếc thay anh đã không làm được...

---------- To be continue ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net