Chương 14: Ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương XIV: Ngọt (2)

Tác giả: Như YoonAddict

______________

LCK mùa xuân càng lúc càng tới gần, Peanut ngày nào cũng thức tới khuya để luyện tập. Điều này khiến cho ai kia thật là đau lòng.

Vì Peanut tập luyện tới khuya nên sẽ mệt, mà mệt thì khi về đến phòng cậu sẽ ngay lập tức muốn đi ngủ. Mà như vậy thì còn làm ăn gì được nữa!!!

Vì vậy Faker quyết định thảo luận nghiêm túc với bạn nhỏ về vấn đề này.

"Em không thể ngày nào cũng luyện tập đến khuya như vậy được. Sẽ bệnh đó, nếu em bệnh anh sẽ đau lòng lắm, nhìn em xem mới có mấy ngày mà ốm xuống rồi."

"Nhưng em sợ nếu không luyện tập thì em sẽ không làm tốt." Peanut cúi đầu.

"Không phải anh đã nói em đừng lo lắng gì hết rồi sao?"

"Nhưng...lỡ."

"Lỡ cái gì! Cho dù em có lỗi thì cũng đã có anh gánh rồi." Faker cười, xoa đầu cậu. "Vậy nên em đừng luyện tập khuya như vậy nữa."

"Vâng..."

"Khuya rồi, đi ngủ đi."

Cả hai cùng nằm lên giường, Faker đưa tay ôm bạn nhỏ của mình vào lòng: "Mới có mấy hôm mà ốm rồi này."

Đau lòng thật đó, khó khăn lắm mới vỗ béo được Đậu nhỏ của anh mà.

"Em thấy mình béo lên một tí rồi mà." Peanut hưởng thụ vòng tay ấm áp của anh người yêu.

"Vẫn gầy." Phải béo chút nữa ôm mới thích, cậu gầy như này làm anh có cảm giác như chỉ cần siết chặt vòng tay một chút nữa thôi sẽ khiến cho cậu vỡ tan mất.

Vì được Faker ôm mà Peanut ngủ một mạch tới tận sáng, khi cậu tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Đưa tay dụi mắt, Peanut xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, cậu đói rồi.

"Em dậy rồi hả? Lại ăn sáng đi." Faker cười dịu dàng.

"Vâng ạ."

Peanut tiến lại ngồi cạnh Faker, hai người vui vẻ cùng nhau ăn sáng. Hình ảnh này thật "chói lóa" đến mức muốn làm mù mắt đám trai làng vẫn đang F.A kia.

"Này nhé, hai người vừa vừa phải phải thôi." Đầu tiên là Bang phát biểu.

"Đúng rồi, bộ định cho tụi này ăn bánh Gato mãi sao!" Là bạn Wolf

Bên cạnh còn có Huni và Blank. Huni cảm thấy thật hâm mộ Faker, rốt cuộc cũng dắt được Peanut về nha, còn cậu bao giờ mới dắt được người thương về đây.

"Gato thì đừng nhìn." Lầy lạnh lùng, cứ nhìn thì cho gato nát luôn.

Cùng với mấy người kia, Peanut cũng câm nín nhìn anh. Từ khi nào anh trở nên bá đạo như vậy thế.

Lúc ấy, điện thoại của Peanut vang lên, là Sophie gọi.

"Anh, anh đang ở Gaming House ạ ?" Tiếng Sophie vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ừ, muốn gặp anh hả?"

"Anh bỏ bê em cả hai ngày rồi đó." Hai ngày này, Peanut chỉ loanh quanh ở Gaming House luyện tập, tất nhiên Sophie cũng biết nên không muốn làm phiền cậu, nhưng hai ngày không gặp, cô thật có chút nhớ anh trai.

"Được rồi, lát nữa anh tới khách sạn tìm em." Cậu cười dịu dàng trả lời em gái.

"Vâng ạ."

Khi cúp máy, Peanut mới nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Faker.

"Anh làm sao thế?"

"Em chưa từng nói chuyện với anh như thế."

"Dạ?" Này là làm sao thế.

"Em nói chuyện với em gái còn dịu dàng hơn với anh."

"..." Cái này là đang ghen đúng không?

Faker lạnh lùng ngày xưa đâu rồi, từ khi nào anh "thoái hóa" trở thành một người bá đạo lại thích ghen thế này vậy. Peanut cảm thấy có vẻ như càng ngày Faker càng bị trẻ con hóa mất rồi.

Dù biết là yêu mới ghen nhưng ghen với cả em gái thì có phải hơi quá rồi không?

"Đó là em gái em mà." Peanut bất đắc dĩ giải thích.

"Anh ghen tị." Cuối cũng cũng thừa nhận rồi.

Peanut chỉ biết nhìn trời, ai đó trả Faker ngày xưa lại cho cậu đi, anh thế này cậu thật không quen được.

Không sao đâu bạn nhỏ, từ từ rồi sẽ quen thôi. Người ta thường nói càng yêu càng ghen mà, vậy nên Đậu nhỏ à, hưởng thụ đi nào.
____________

Câu chuyện nhỏ xíu :

Faker : Anh ghen.

Như : Thật đáng sợ.

Peanut : Đúng đúng, đáng sợ.

Faker : *kéo Peanut lại gần mình* Đừng đứng gần người khác như vậy.

Peanut :...

Như : ...

Ừ, tính chiếm hữu của bạn Faker thật lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net