Chương 16: Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu mở video lên coi nha, cho hợp với tên chương =))))
_________

Chương XVI: Sóng

Tác giả: Như YoonAddict

_________

Đi bộ về đến Gaming House, Peanut mở cửa bước vào.

"Em về rồi hả? Faker bảo nếu em về thì có sẵn đồ ăn trong bếp đấy." Wolf vừa xem TV vừa ăn snack.

"Anh ấy đi đâu rồi ạ?"

"Lúc nãy hình như bố cậu ấy gọi."

Bố anh sao? Không phải lại muốn anh đi xem mắt nữa đấy chứ? Tâm trạng vốn dĩ đang không được tốt của bạn nhỏ chuyển sang cực tệ luôn rồi.

Vào bếp Peanut nhìn bàn ăn đã nấu sẵn, toàn là món cậu thích nhưng thật sự cậu chẳng có chút khẩu vị. Mở tủ lạnh, lấy sữa tươi ra uống sau đó Peanut về phòng chơi game, ừ chơi game thì sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, có tiếng mở cửa, khỏi cần quay lại thì Peanut cũng biết là ai.

"Sao không chịu ăn gì mà lại chơi game thế hử?" Nội dung câu nói thì có vẻ trách móc nhưng với cái ngữ khí cưng chiều kia thì lại làm người ta nghĩ khác...

"Em không đói mà."

"Nhưng cũng phải ăn đúng bữa chứ." Đã ốm rồi lại còn biếng ăn nữa, riết rồi Faker cảm thấy mình không phải đang nuôi người yêu mà là đang nuôi một đứa trẻ đang trong kì tập ăn ấy, phải dụ dỗ đủ kiểu.

"Bây giờ em đi ăn, được chưa." Peanut tắt máy, thật không chịu nỗi, sao anh lại xem cậu như trẻ con thế!

__________

"Em ăn cái này đi."

"Thử món này nữa."

"Ăn thêm tí thịt đi."

Peanut bất lực nhìn Faker liên tiếp gắp thức ăn vào bát cho mình, bát cơm của cậu biến thành một đỉnh núi nhỏ luôn rồi.

"Anh đừng gắp nữa, em no rồi."

"Mới ăn có chút thôi mà, ăn thêm đi, em gầy quá."

"Em no rồi."

Peanut buông đũa và đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Faker khó hiểu nhìn theo, sao lại dỗi rồi?

Bạn nhỏ của chúng ta sau khi trở về phòng lại tiếp tục chơi game nhưng tâm trạng cậu khó chịu quá đi.

"Wangho." Faker nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Sao thế ạ?"

"Hôm nay ai chọc giận em hả? Nói anh nghe."

"Không có ạ..."

"Vậy em bị làm sao thế?"

"Em không sao."

Peanut lại tiếp tục chúi mặt vào điện thoại chơi game.

"Han Wangho." Anh giựt điện thoại của cậu để lên bàn. "Rốt cuộc là em làm sao thế, nói anh biết đi." Anh sắp giận rồi.

"Em..." Cậu thật không biết nói thế nào với anh.

"Wangho, nếu em có buồn phiền gì thì phải nói cho anh biết, để anh còn lựa lời mà an ủi. Em biết đó, anh vốn không phải là một con người lãng mạn tinh tế nên nếu em không nói ra em khó chịu ở đâu thì anh không thể đoán ra được. Nếu em cứ giữ trong lòng những muộn phiền thì không chỉ mình em buồn mà cả anh cũng khó chịu nữa. Có ai nhìn thấy người mình yêu không vui mà bản thân vui được đâu." Faker nhẹ nhàng xoa đầu người thương. Em đừng giữ riêng cho mình những muộn phiền, anh luôn sẵn sàng cùng em sẻ chia mà.

"Cuối tuần này...bố mẹ em sẽ về Hàn." Peanut cố giữ bình tĩnh, những lời anh vừa nói làm cho cậu cảm động, tim sắp tan chảy luôn rồi.

"Vậy em hẳn phải vui chứ nhỉ? Không phải bốn năm rồi em không gặp hai bác sao?" Anh nhìn cậu khó hiểu.

"Quan hệ của em với bố vốn không tốt, em sợ..."

"Sợ bố mẹ em không chấp nhận quan hệ của chúng ta sao?"

"Vâng..."

"Không sao đâu, dù thế nào thì anh cũng ở bên cạnh em. Cho dù bố mẹ em không đồng ý thì anh cũng không để em rời xa anh đâu." Faker vòng tay ôm Peanut vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc của mình.

"Bố em nghiêm khắc lắm lại còn bảo thủ, nếu ông ấy làm anh tổn thương thì phải làm sao..."

"Không sao cả, cho dù anh bị tổn thương hay bất cứ điều gì thì cũng là anh tự nguyện vì người anh yêu." Faker khẳng định.

"Anh tốt với em quá."

"Ngốc, anh không tốt với em thì tốt với ai hả." Anh buồn cười nhìn bạn nhỏ trong lòng mình. Người anh yêu, người anh quan tâm nhất chỉ có em, không tốt với em thì anh biết tốt với ai đây?

"Lúc nãy anh đi gặp bố mẹ sao?"

"Ừ."

"Anh....anh không phải lại xem mắt nữa chứ?" Peanut ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói đầy mùi chua lè.

"Không phải, chỉ là bố mẹ muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi." Faker bật cười thành tiếng khi nghe thấy giọng nói đầy mùi dấm kia.

"Thật không?"

"Thật, anh đã nói với bố mẹ về quan hệ của chúng ta rồi."

"Cái gì????" Peanut ngạc nhiên, xém chút nữa đã hét lên.

"Bố mẹ cũng không phản đối, chỉ cần anh hạnh phúc và vui vẻ là được."

"Sao dễ dàng thế..." Peanut lầm bầm.

"Chứ em còn muốn thế nào nữa?" Không lẽ em muốn bố mẹ anh hùng hổ phản đối bắt em và anh phải chia tay, không gặp nhau nữa mới chịu hả?

"Nếu bố em cũng giống như bố mẹ anh thì tốt biết mấy..."

"Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện gì đến sẽ đến thôi."

"Dạ."

Đúng vậy, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, lo lắng cũng không được gì. Thà để thời gian đó dành cho việc mình thích, cho người mình yêu thương còn hơn.

Cuối cùng, nhờ có anh người yêu mà tâm trạng vốn dĩ đang ở mức âm của bạn trẻ nào đấy đã trở nên tốt hơn một chút...

__________

P.s: Các thiếm đã thấy chưa, có bão gì đâu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net