Chương 23: Vì anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Như YoonAddict
________________

"Wangho, em có tin nhắn này."

"Anh xem hộ em đi."

Faker mở điện thoại Peanut lên, xem nội dung tin nhắn. Đó là tin đến từ một số lạ.

"Cậu cố gắng luyện tập nhưng cũng nhớ giữa sức khoẻ nhé, chúc cậu có một mùa MSI thành công. (Anna)"

Faker nhíu mày, Anna sao? Nghe tên quen quen. À là cô gái cậu kể với anh lúc nãy, Faker khó chịu rồi nha. Người yêu của anh thì cần gì người khác quan tâm, anh quan tâm là được rồi. Sức khoẻ của cậu anh tự biết chăm sóc, mà mùa MSI sắp tới tất nhiên SKT sẽ chiến thắng. Chúc thừa quá đi!

"Tin nhắn của ai thế ạ?" Peanut đi ra từ phòng tắm, trên tay cậu vẫn còn cầm một cái khăn để lau tóc.

"Của cô Anna gì đấy." Giọng Faker chua lè, anh lấy chiếc khăn trong tay cậu rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

Peanut nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Faker.

"Anh ghen hả?"

"Em là người của anh, cần gì người khác quan tâm chứ!"

"Thì giống như bạn bè quan tâm nhau thôi."

"Anh cảm thấy cô ấy không đơn giản xem em là bạn."

"Anh đa nghi quá thôi." Peanut cười, cậu xoay người lại cho anh người yêu một cái ôm. "Dù thế nào thì không phải em cũng là người yêu anh sao?"

"Là anh đa nghi thôi!" Faker rất vui vẻ mà tận hưởng cảm giác ấm áp do cậu mang lại.

Lúc chuẩn bị đi ngủ thì Peanut nhận được điện thoại của mẹ. Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản bao gồm mấy câu hỏi như đã ăn gì chưa, phải ngủ sớm, bảo vệ sức khoẻ. Peanut trả lời từng câu hỏi của mẹ rồi tắt máy. Cậu cảm thấy mẹ rất lạ, bà đã nhắc khéo cậu về Anna, có vẻ như bố và mẹ khá thích cô ấy. Nhưng nhắc với cậu làm gì? Cậu vốn không có hứng thú. Peanut nghĩ trước khi sang Brazil tham dự MSI 2017 thì cậu nên nói với bố về quan hệ giữa cậu và Faker. Không thể giấu mãi được, như vậy thật không công bằng cho anh, để anh phải lo lắng mãi như vậy Peanut thật không đành lòng.

Lúc này cậu mới sực nhớ mình còn chưa nhắn tin cảm ơn Anna. Peanut liền lấy điện thoại nhắn một tin, rất nhanh bên kia đã trả lời. Cậu chỉ gửi lời chúc ngủ ngon rồi chui vào chăn, sau đấy lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Faker.

Khi Peanut giật mình tỉnh dậy thì thấy Faker đã ngồi dậy từ lúc nào, mà ngoài trời vẫn còn tối.

"Anh không ngủ hả?"

"Em ngủ tiếp đi, bỗng nhiên anh không ngủ được."

"Sao vậy? Mơ gặp ác mộng?"

Đúng là Faker mơ, mơ thấy cậu bỏ mặc anh mà đi cùng với một người con gái khác. Cậu lạnh lùng với anh, mặc cho anh níu kéo thế nào cũng không được.

"Ừ."

"Không sao, đó chỉ là mơ thôi. Anh ngủ tiếp đi, có em ở đây, em sẽ đuổi hết mấy cơn ác mộng đó cho anh."

Faker bật cười, rồi tiếp tục nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

"Wangho. Vì anh yêu em nên xin em đừng rời xa anh nhé."

"Tất nhiên rồi. Ngủ tiếp đi nào."

Anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau. Như vậy làm sao một trong hai ta có thể bỏ mặc người còn lại? Lee Sanghyeok, em sẽ không rời xa anh đâu vì rời xa vòng tay anh là bão tố mà. Vì em trót yêu anh rồi, em đã là của anh rồi. Làm sao mà em có thể bỏ mặc anh? Ngày mai dẫu có bão tố phong ba thì sao? Sau bão tố là cầu vòng cơ mà, nên chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nhau đi đến nên chân trời góc bể. Vậy nên, anh không cần có cảm giác không an toàn như vậy. "Ngủ ngon, Sanghyeok, em yêu anh"

Han Wangho, đột nhiên anh có cảm giác không an toàn. Anh lo sợ! Nếu em cũng giống như cơn ác mộng kia, bỏ anh mà đi thì anh biết làm thế nào? Vì anh đã lỡ say tình em, nên thứ thuốc giải tốt nhất dành cho anh chỉ có em. Anh không cần cái gọi là thiên trường địa cửu, cũng chẳng muốn dắt tay em đi đến chân trời góc bể vì nơi đó xa lắm, đi sẽ mỏi chân, em sẽ mệt và anh sẽ đau lòng. Anh chỉ cần biết hiện tại, em đang ở trong vòng tay anh và tương lai sau này cũng thế, chỉ cần em ở bên anh là được. Dẫu nắng mưa đêm ngày chỉ cần em ở cạnh anh thì sao cũng được.

Han Wangho, miệng lưỡi thế gian nói thế nào về chúng ta anh cũng không quan tâm, "miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn" mà nên em không cần lo anh sẽ chịu thiệt thòi. Vì với anh, có em trong đời đã là ân huệ lớn nhất rồi. Anh còn suy tình thiệt hơn làm gì nữa?

Mà nói gì thì nói vẫn mong em tránh xa xa cô gái tên Anna đó ra nhé, anh không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để có thể kìm lại cơn ghen trong lòng anh đâu. Không phải do anh không có cảm giác an toàn, chỉ là anh không thể nào chịu nỗi khi tưởng tượng ra cảnh em cùng cô gái khác cười nói vui vẻ. Sức công phá của Han Wangho em đâu phải anh không biết, em cười một cái đã khuynh thành, quay lưng lại cũng đủ để khuynh quốc đó! Anh không có nói quá đâu, mặc dù cổ nhân thường nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nhưng những gì anh nói đều là thật trăm phần trăm cả! Do đó, hy vọng em đừng thả thính vô tội vạ nữa, muốn thả thì thả với anh nè, anh sẵn sàng đớp. Vậy nha!

__________________

P.s: Tui đã viết cái gì vậy trời ơi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net