Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa bao giờ Faker mong thời gian trôi chậm như đêm nay. Ngày mai anh phải đi gặp bố mẹ Peanut đó, là bố mẹ đó. Trời ơi!

"Anh định thức cả đêm luôn hả?"

"Anh không ngủ được."

"Chẳng phải anh nói chuyện gì tới sẽ tới sao, vậy nên ngủ đi nào." Peanut đưa tay sang ôm Faker.

Nhưng tài nào anh ngủ được, Faker gần như mất cả đêm để lo lắng, đến gần sáng anh mới có thể chợp mắt.

Đến khi trời sáng hẳn, Peanut ở trong lòng khẽ nhúc nhích khiến Faker cũng dậy theo. Hai người chuẩn bị một lúc rồi cùng nhau đi gặp ba mẹ cậu.

Không khí buổi gặp mặt cũng không quá căng thẳng như Faker nghỉ. Khi họ tới nơi, bà Han rất vui vẻ đi ra đón người, còn đau lòng "xem xét" Peanut một hồi, bảo cậu sao mà ốm quá...

"Tới rồi à? Vào nhà đi." Bà Han cười hiền.

"Cháu chào cô." Faker mỉm cười.

Lúc vào nhà, ông Han đang đọc báo, ông ngước mắt lên nhìn hai người đánh giá một chút rồi lại nhìn chỗ khác.

"Con chào bố." Peanut lên tiếng.

"Cháu chào bác." Faker cũng chào theo.

Ông Han ừ một tiếng rồi lại tiếp tục đọc báo, bà Han thì đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn, Peanut và Faker vốn muốn vào phụ giúp nhưng bà không cho, thế là hai người ở phòng khách chịu đựng không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu.

Cuối cùng ông Han bỏ tờ báo xuống, tự rót cho mình một ly trà: "Hai đứa...quen nhau từ khi nào?"

"Từ khi Wangho gia nhập đội của cháu ạ." Faker lễ phép trả lời.

"Có lẽ cháu biết, chúng ta vốn không ủng hộ nó là game thủ." Ông Han uống một ngụm trà và nói.

"Đó là ước mơ của con, là lý tưởng của con. Bố không có quyền can thiệp." Peanut lên tiếng muốn cãi lại nhưng Faker đã ngăn cậu lại, anh nắm chặt tay của cậu.

"Bố không có quyền can thiệp vậy chuyện tình cảm của con thì hẳn là có thể đi?" Ông Han nhíu mày.

"Con...Con muốn sống cuộc sống của mình, bố đừng xem con là trẻ con mà quản lí con suốt như thế nữa."

"Được rồi Wangho, em đừng cãi nữa." Faker khuyên.

"Con nên nhớ, bố chỉ có mình con là con trai, con không thể lại đi yêu một thằng con trai được."

"Nhưng con lại chẳng thể yêu ai khác được..."

"Thưa bác, cháu và Wangho thật lòng với nhau. Cháu có thể cho em ấy tất cả, cháu có thể chăm sóc, quan tâm em ấy, có thể mãi mãi ở cạnh em ấy, cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc."

"Nhưng thứ ta cần cậu không có, cậu đâu thể cho chúng ta một đứa cháu?"

"Còn Sophie mà bố, con của con bé cũng là cháu của bố."

"Bố cần người thừa kế sự nghiệp."

"Sophie có thiên phú về kinh doanh."

"Con là con cả của nhà họ Han."

"Đây là năm bao nhiêu rồi? Sao bố cứ mang tư tưởng cổ hủ như thế!"

"Bố chỉ muốn tốt cho con."

"Muốn tốt cho con? Muốn tốt cho con?" Peanut cười nhạt "Vì muốn tốt cho con mà bố nỡ giết chết ước mơ của con trai mình, bố nỡ ngăn cấm tình cảm của con trai mình?"

Ông Han chỉ nhìn Peanut, ông không biết nói gì cho phải. Lúc này Faker lên tiếng:

"Cháu không thể cho bác một đứa cháu, nhưng cháu có thể cho con bác một đời bình an hạnh phúc." Một câu nói như lời tuyên thệ.

"Cơm xong rồi đây, mọi người vào ăn nào." Tiếng bà Han truyền ra từ nhà bếp.

Sau đó chỉ có tiếng chén đũa va nhau, bà Han cũng nhận ra không khí khác thường, chắc là chồng bà lại vừa cãi nhau với con trai rồi.

Bữa ăn kết thúc, Peanut muốn về ngay nhưng bị bà Han giữ lại, lâu rồi không gặp, ít nhất cũng phải để bà nhìn con cho thoả chứ!

"Con sụt cân à? Sao lại ốm thế này?"

"Vâng."

Sau đấy Faker nhận được một cái liếc sắc lẹm, chậc, cháu chăm sóc con cô tốt lắm nhưng là em ấy cứ sụt cân thôi.

Mà nói về cậu người yêu của con trai mình, bây giờ bà Han thật là vừa ý. Trước khi sang Brazil vài ngày, Faker đã đi gặp bà. Ban đầu bà chẳng thích cái người đã cướp con trai bà đi đâu, nhưng sau khi tra hỏi một lúc thì bà khá vừa lòng, coi như mắt nhìn cùa con mình khá tốt. Cậu trai này khá tốt. Vì thế khi về nhà, bà đã cố gắng khuyên nhủ chồng mình, để ông có cái nhìn tích cực hơn, nhưng có vẻ là không ăn thua gì mấy, bằng chứng là lúc nãy ông và Wangho lại cãi nhau. "Cháu sẽ chăm sóc tốt con trai cô." Bà vẫn nhớ khi nói câu đó, ánh mắt Faker nhìn thẳng vào bà, kiên định như không có gì có thể lay chuyển được anh.

Lúc bà Han đang xoay Peanut như chong chóng để "kiểm tra" thì tiếng chuông cửa vang lên, là Anna...

"Cháu chào hai bác." Cô lễ phép "Wangho cũng ở đây sao?" Một nụ cười đủ để bất cứ chàng trai nào rung động nở trên môi Anna. Cô cũng nhìn thấy Faker, thầm đoán đây có lẽ là Lee Sanghyeok đi? Cô gật đầu với anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại.

"Cháu có việc đi ngang nên sẵn tiện ghé thăm hai bác."

"Cảm ơn cháu."

Anna trò chuyện khá hợp với ông Han, khó khăn lắm mới thấy ông nở nụ cười. Đều là về mấy vấn đề kinh doanh mà Peanut chẳng hứng thú, nhưng lại bị kéo vào suốt, Anna chốc lát lại quay sang nói với cậu vài câu. Peanut khách sáo trả lời nhưng cậu chẳng nguyện ý tí nào. Nhìn thấy Peanut mất hứng, Faker cười cười xoa đầu cậu, thật là em không thích cũng không nên thể hiện rõ vậy chứ! Anh nhìn sang Anna, đây là một cô gái có vẻ trưởng thành, không hề có nét trẻ con như người yêu anh, có lẽ thương trường đã mài giũa cô. Vậy không hiểu nổi tại sao cô gái này lại vừa mắt cậu nhóc của anh vậy nhỉ? Nhìn hai người đâu có hợp nhau như anh với cậu đâu!

Anna ở lại khoảng một tiếng thì cũng ra về, sau đó Peanut và Faker cũng về theo. Trước khi về, Faker đã "bị" ông Han kêu vào thư phòng để nói chuyện riêng. Chẳng biết họ nói gì mà khi đi ra Faker cười như gặp gió xuân, còn ông Han lại có chút...kiểu như cáu gắt. Peanut thắc mắc hai người đã nói gì nhưng Faker không chịu nói, đó là bí mật nha.

Khi họ ra về, ông Han đã suy nghĩ nhiều. Có phải thật sự ông đã sai khi can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Wangho? Các bậc cha mẹ đều thế, ai cũng muốn con mình ở trong vòng an toàn mình đã đặt ra, nhưng đâu ai nhận ra rằng chính vòng an toàn đó đôi khi lại hại con mình. Vì ở mãi trong vòng an toàn thì làm sao có thể chống chịu được với cuộc đời đầy giông bão ngoài kia...

______________

Tui cứ tưởng mình đã đăng chương này rồi, hoá ra là chưa đăng 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net