Chương 32: YÊU (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32: YÊU

Tác giả: Như YoonAddict

____________________

"Soyeon?"

Cô gái trước mặt anh cười tươi, "Lâu quá không gặp, anh Sanghyeok."

"Ừ, em khoẻ không?" Faker khách sáo hỏi thăm.

Soyeon mời Faker vào uống ly nước, chưa kịp từ chối đã bị kéo đi, đành chịu thôi.

Nói chuyện một lúc, Faker câu được câu không tiếp chuyện với Soyeon. Mấy bạn có biết một thể loại gọi là "hủ nữ" không? Soyeon vừa vặn là một người như vậy.

Tại sao Faker biết? Trước đây, khi Faker và Soyeon gặp mặt lần đầu tiên, anh đã nói anh có người mình thích rồi, người đó là nam. Nhìn ánh mắt có phần quái lạ mà cô gái ấy dành cho mình, anh đã nghĩ cô cũng giống như bao người, kì thị. Nhưng anh đã sai, vì ngay sao đó, cô gái này cực kỳ hưng phấn lôi kéo anh, bảo anh kể về người anh thích khi đó.

Còn bây giờ, cô gái này vẫn đang ở trước mặt anh, hỏi anh về tình hình hai người họ.

"Anh và cậu ấy thế nào rồi?"

"Thành đôi rồi."

Thề có trời cao, Faker thấy cô gái này khi nghe xong câu nói của anh thì ánh mắt trở nên rực rỡ vô cùng cực.

"Thế cậu ấy đâu? Hai người không đi cùng nhau à?" Soyeon hỏi, trời ơi, cô muốn gặp người khiến cho tên Sanghyeok này điêu đứng quá đi.

"Vừa mới cãi nhau xong, em ấy đi mất rồi." Faker cười khổ, thầm nói dạo này máu ghen của mình cao quá rồi, như vậy thật không nên tí nào mà.

"Anh không đi theo làm lành với người ta sao?" Soyeon nhìn Faker khinh bỉ, tiểu công nào lại như anh? Ai lại để tiểu thụ của mình giận dỗi bỏ đi chứ.

"Vừa định đi thì gặp em đó." Faker à, công phu phản damage của anh cao phết.

Soyeon không biết nói gì với người này, đây rõ ràng là phúc hắc công, chính xác là phúc hắc công.

Nói thêm một lúc nữa, mới biết Faker vì người yêu thân mật với cô gái khác nên nổi cơn ghen, sau đó không thèm nghe người ta giải thích gì đã bỏ đi, bây giờ ngồi đây hối hận. Soyeon lặng lẽ thêm thuộc tính cho Faker thành phúc hắc hay ghen bá đạo công. Trong lòng cô thầm cảm thấy tội nghiệp cho bạn người yêu mà cô chưa gặp lần nào của Faker, sống chung với một người có tính chiếm hữu cao thế này thì không biết sao mà chịu nổi nữa.

Khi Faker ra khỏi nơi đó, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói của Soyeon: "Nếu anh và cậu ấy đã trải qua được ải khó khăn nhất trong một mối quan hệ là ải bố mẹ thì không lẽ hai người lại vì một cô gái mà cãi nhau? Anh có nhận thấy mình vô lý quá không? Không nghe người ta giải thích mà đã nổi giận rồi."

Faker âm thầm tự kiểm điểm bản thân, anh sai rồi, tính chiếm hữu của anh sai rồi. Gọi điện cho Peanut lần thứ en-nờ, đáp trả Faker chỉ là tiếng nói dễ nghe của cô gái trong điện thoại "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ? Hay là về gaming house rồi? Nhưng gọi cho Bang thì cậu ấy bảo Peanut vẫn chưa về. Cao xanh ơi, Faker muốn khóc đến nơi rồi!

Chạy đi khắp những quán quen cậu và anh thường tới, những nơi có thể nghĩ, anh cũng đến rồi, nhưng Peanut không có ở đó. Faker ơi là Faker, sao lại để giấm chua đổ khắp nơi để rồi bây giờ anh bị chết đuối trong đó chứ!

Cuối cùng, Faker nghĩ đến nơi mà cậu có thể ở đó, bờ sông Hàn. Gió đùa nghịch trên mái tóc của cậu, chàng trai đó nở nụ cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối. Faker từ từ tiến lại gần chàng trai ấy, ôm cậu từ phía sau.

"Wangho, tìm được em rồi, anh xin lỗi."

Người được ôm có chút giật mình, định đẩy anh ra nhưng khi nghe giọng anh thì vẫn đứng im như vậy, để anh đặt càm lên vai cậu. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu cho đến khi Peanut lên tiếng:

"Anh nhớ không? Nơi này, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau."

"Tất nhiên là nhớ." Ngày đó, cậu đứng ở đây một mình, lẻ loi, cô đơn khiến người ta muốn che chở. Sau này, khi nhớ lại, Faker nghĩ, có lẽ từ lúc đó, trong lòng anh đã có một vị trí đặc biệt.

"Chúng ta...hoá ra ở cạnh nhau lâu như vậy rồi." Peanut nói ra một lời cảm thán, tay cậu cũng đặt lên bàn tay đang ở trên bụng mình.

"Lâu sao? Anh thấy còn chưa đủ." Đúng vậy, còn chưa đủ, anh còn muốn ở bên cậu lâu hơn, lâu hơn nữa, lâu đến mãi mãi, đến vĩnh viễn.

"Vậy chúng ta ở cạnh nhau hoài hoài luôn, được không anh?"

"Anh có thể xem như đây là một lời tỏ tình không?"

"Em chỉ nói vậy thôi, anh trả lời đi."

"Tất nhiên là được."

Faker xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không dịu dàng, không nhẹ nhàng như những nụ hôn trước đây; nụ hôn này mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu, hệt như con người anh, bây giờ khắp nơi trong khoang miệng Peanut đều có "dấu vết" của anh. Đến khi hai người gần như không thở được nữa anh mới buông cậu ra.

"Anh...anh không sợ người ta thấy à?" Đột nhiên lại hôn cậu, ở chỗ này nhỡ có người thấy rồi sao? Không lẽ anh muốn ngày mai, có tin tức, tuyển thủ đường giữa và đường rừng của SK Telecom T1 hôn nhau cạnh bờ sông Hàn? Ồ no, Peanut không hề hứng thú với mấy tin tức như vậy.

"Kệ người ta." Faker xoa xoa đầu cậu, gương mặt cậu lúc này vẫn còn hồng hồng vì khi nãy thiếu khí. Ách, anh lại muốn hôn tiếp rồi. Phải kiềm chế, phải kiềm chế.

"Em vẫn chưa tính với anh chuyện lúc nãy. Anh chẳng chịu nghe giải thích đã bỏ đi." Peanut lên án.

"Anh xin lỗi rồi mà, lúc đó anh ghen quá..." Faker cúi đầu tự nhận lỗi.

"Rõ ràng anh không tin tưởng em."

"Không có...không có... Anh tin em, em và Anna nhất định là trong sạch."

Peanut nhìn bộ dáng như gà mắc thóc của Faker thì chỉ muốn lăn ra cười, anh người yêu của cậu, thật là đáng yêu mà. Nhưng bộ dạng này cũng làm người ta nhịn không được muốn chọc ghẹo:"Vậy sao anh bỏ đi? Bỏ em đứng đó một mình như vậy..."

"Anh xin lỗi mà. Sau đó, khi bình tĩnh lại anh chạy khắp nơi tìm em."

"Tạm tha cho anh."

Faker cười tươi nhìn cậu, nhưng nghe câu sau lại không cười nỗi nữa.

"Nhưng em nghĩ chúng ta vẫn nên ngủ riêng đi, để anh suy nghĩ lại."

"Wangho à..."

"Wangho..."

"Wangho..."

Không có tiếng trả lời, nhìn thấy thân hình mảnh khảnh kia đã bỏ mình một đoạn xa Faker nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay cậu. Ngủ riêng thì ngủ riêng, có một đêm thôi mà. Faker lần nữa tự dặn dò bản thân sau này phải biết tiết chế lại cơn ghen trong người, lần này may là cậu không giận nếu không nhất định sẽ rất khổ nha. Nếu Soyeon mà thấy được vẻ mặt này của Faker, nhất định sẽ thêm cho anh một thuộc tính nữa, trung khuyển công, Faker chính là phúc hắc hay ghen bá đạo trung khuyển công! Ừ, cứ cho là vậy đi.

Đó là một buổi trời chiều. Khi ánh mặt trời bắt đầu dần tắt, chỉ còn để lại một vài vệt sáng le lói. Có hai chàng trai cứ như vậy mà đứng ngắm hoàng hôn, nắng chiều chiếu vào hai người họ, bóng của họ hoà làm một, tạo thành một vệt đen dài. Hai người này rất hợp nhau, nhìn từ phía nào cũng thấy hợp.

Khi nhìn thấy cảnh này, có lẽ ai cũng sẽ thấy họ rất đẹp đôi. Có người thầm cảm khái, hai người này rất may mắn, may mắn vì giữa hơn bảy tỉ người trên trái đất này, họ lại được gặp nhau.

Phải chăng do ông trời xe duyên? Xe duyên cho Faker tình cờ gặp Peanut vào buổi tối nọ, khi tâm tình của cậu không tốt? Phải chăng vì giữa họ có một sợi tơ duyên đã được định trước nên trời xui đất khiến Faker mới bước lại bắt chuyện cùng Peanut? Chắc vậy.

Thật ra, đây chỉ là câu chuyện nhỏ về hai chàng trai, từ lạ, quen, thân rồi yêu. Có lẽ, giữa họ từng có hiểu lầm, giận dỗi nhưng đó chỉ làm cho tình yêu của họ lớn hơn. Có thể họ đã gặp một chút khó khăn, nhưng họ vẫn vượt qua được. Và bây giờ, họ đã nắm tay, bước cùng nhau. Cùng nhau đi về phía trước, cùng nhau cố gắng cho tương lai, cùng nhau thực hiện lời hứa mà anh dành cho cậu rằng hai người sẽ mãi ở bên nhau, không ai có thể chia rẻ họ. Tôi tin rằng, họ sẽ hạnh phúc mãi ở bên nhau như vậy.

Giữa bảy tỉ người, Faker đã gặp được Peanut của riêng mình. Còn bạn, bạn đã gặp được chưa? Bạn đã gặp được một người dành riêng cho mình giữa hơn bảy tỉ người chưa?

                                             - HOÀN -

________________

Lời tác giả:

Cái kết thế này, có lẽ nó hơi hụt hẫng nhỉ?

Đây là fic đầu tiên mình viết dành cho couple mình yêu thương nhất, đây là fic đầu tiên mình viết trên Wattpad. Nó vẫn còn rất nhiều lỗi, từ câu từ, ngữ pháp cho đến lỗi chính tả.

Ban đầu, khi tớ bắt đầu viết fic này, fanfic về Faker x Peanut vẫn chưa nhiều như bây giờ, vì đọc không đã nên tớ mới tự viết để thoả mãn bản thân, tớ chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người đọc như vậy. Rất cảm ơn các cậu trong suốt thời gian qua đã ủng hộ tớ, cảm ơn rất nhiều.

Thật ra, tớ định end fic từ lúc bố mẹ Peanut đồng ý cơ, nhưng con bạn tớ bảo, cho Anna gây ra sóng gió cho vui nào, thế nên tớ ham vui viết thêm vài chương nữa nhưng thấy nó nhạt quá (chắc tại do văn của tớ thiếu muối) nên thôi, tớ nghĩ nên end ở đây là được rồi. Dù gì đây cũng đã là một happy ending, nhỉ?

Tính đến bây giờ, tớ không còn hố nào để lấp nữa rồi. Có lẽ dừng ở đây là được rồi.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic của tớ trong suốt thời gian qua. *cúi đầu*

Tạm biệt.

P.s: Bonus thêm tấm hình đã làm tớ điêu đứng trước thuyền Faker x Peanut:

Nhìn thế nào cũng thấy hai đứa quá đẹp đôi. Huhu. Thôi tổng chào các đồng chí, không hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net