Chương I: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker là người mà tất cả các game thủ trong làng Liên Minh huyền thoại đều phải nể phục, vì tài năng của anh. Họ gọi anh là "Quỷ vương". Và tất nhiên Peanut cũng không ngoại lệ.

Cậu hâm mộ Faker từ hồi mới biết đến LOL cơ, đến khi cậu đã trở thành thành viên của Rox Tiger, trở thành một người đi rừng tuyệt vời thì thần tượng của cậu vẫn là Faker...

Chính vì lí do này, một sự việc dở khóc dở cười đã xảy ra. Vụ "canh bánh gạo" ấy. Đến giờ nhắc lại vẫn thấy buồn cười. "Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?"

Rất lâu sau này, khi Faker và Peanut đã về một nhà, thỉnh thoảng họ nhắc lại chuyện này, bạn nhỏ của chúng ta sẽ phồng má lên: "Còn không phải tại anh? Anh lúc ấy sao lại lạnh lùng thế chứ, hại em quê một cục...". Bạn Faker cũng chỉ biết cười trừ, ai biết được sau này anh sẽ yêu cậu đâu...

Lại quay trở về với hiện tại... Trận đấu bán kết vừa kết thúc, SKT hạ gục Rox và giành chiếc vé vào vòng chung kết. Kết thúc trận đấu ấy, người ta nhìn thấy một chàng trai đưa tay lên mặt che đi những cảm xúc đang muốn vỡ oà, chàng trai ấy là Peanut...

Các anh trong đội an ủi cậu, dù sau đến được trận chung kết đã là rất thành công rồi. Mọi người đều đã nổ lực hết sức mình rồi...

Peanut cố điều khiển lại cảm xúc của mình. Ngẩng đầu lên, lại là một Peanut với nụ cười luôn nở trên môi. Lúc ấy, cậu bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, là Faker, cậu cười với anh. "Chúc mừng anh." Cậu dùng khẩu hình miệng để gửi lời chúc mừng đến anh, Faker gật đầu với cậu rồi quay đi cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng.

Lúc rời sân đấu, các fan hô to "Peanut" điều này làm cậu thực sự rất vui và hạnh phúc dù không phải là người chiến thắng. Không biết cảm giác của Faker lúc này ra sao nhỉ? Khỏi nói cũng biết rằng anh đang rất vui rồi..

Đúng là bạn "Lầy" của chúng ta đang rất vui, nhưng bên cạnh đó còn có một cảm xúc rất khó tả. Khi kết thúc trận đấu, nhìn thấy Peanut gục mặt xuống bàn, rồi dùng tay che mặt, giấu đi cảm xúc không hiểu sao anh lại thấy khó chịu. Tại sao chứ? Rồi khi cậu cười với anh, dùng khẩu hình nói chúc mừng anh, hình như tim anh đã lạc nhịp mất rồi.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vóc dáng bé nhỏ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ ấy.
Anh làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net