Chương 19: Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Faker chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày anh yêu Peanut đến thế, cho đến khi chính mắt anh thấy cậu ngả xuống, vì anh...

Peanut trước mặt người khác là một cậu nhóc hay cười, nụ cười ấy rực rỡ như ánh ban mai. Còn trước mặt Faker từ trước đến nay luôn là một Han Wangho hơi trẻ con, có tí ngại ngùng và quan trọng nhất, cậu yêu anh.

Faker không biết mình có cái gì để cậu nhóc ấy yêu thích đến vậy. Anh biết khi cậu nhìn thấy anh và Eunjung bên nhau, cậu đau thế nào nhưng biết làm sao khi anh không yêu cậu. Thế giới này thật lạ, em yêu anh thế nhưng anh lại chọn cô ấy...

Có điều chính Faker cũng không ngờ, có một ngày anh hối hận, hối hận vì đã nói không yêu cậu. Thì ra, tận sâu trong tâm, anh chỉ xem người con gái kia như một bản sao của cậu, thì ra anh đã yêu cậu từ lúc nào không biết.

Ngày hôm đó, anh quyết định cùng Eunjung nói lời chia tay, anh không hề biết lúc đó Peanut cũng đi theo anh. Chỉ vì lúc sáng cậu có linh cảm không lành, và điều không lành xảy ra thật. Lúc qua đường, anh không để ý đèn đỏ một chiếc xe tải chạy về phía anh, và một lực đẩy mạnh đẩy anh ra khỏi vòng tay tử thần. Cậu thay anh chịu đau đớn, cậu thay anh rơi vào cửa tử.

"Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em..." Trong lúc đau đớn nhất, cậu dùng hết sức lực đưa tay chạm lên mặt anh, lần đầu cũng là lần cuối.

Đừng mà! Chỉ cần cậu không sao, anh có thể gọi tên cậu bao nhiêu lần cũng được, gọi đến hết đời cũng được. Nhưng cậu đi rồi, bỏ anh mà đi, cậu từng nói sẽ ở phía sau anh, chỉ cần anh quay lưng lại sẽ nhìn thấy thế mà bây giờ anh có quay lưng lại bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy bóng dáng người mình thương.

Rồi anh chìm trong men rượu, cứ nghĩ say rồi sẽ không nhớ cậu nữa nhưng "chén rượu hương đưa say lại tỉnh", không biết có mua nhầm rượu giả không anh càng uống lại càng tỉnh và nhận ra thực tại phũ phàng, cậu đi rồi. Đến tận khi bị ngộ độc rượu rồi được đưa vào bệnh viện, Faker như nhìn thấy Peanut đang đưa tay về phía anh, muốn anh nắm tay cậu, cùng cậu đi. Được, anh đi cùng em.

Khi lần nữa mở mắt ra, anh trở lại ba năm về trước, khi Peanut mới đến SKT. Thật tốt quá, lần này anh sẽ không làm cậu tổn thương nữa, sẽ đối với cậu thật tốt. Nhưng sao cậu thay đổi thế? Wangho bây giờ sao lại lạnh lùng với anh vậy? Ông trời trêu ngươi, cho anh lần nữa bắt đầu lại và cũng cho cậu cơ hội đó. Trước đây, người ta chạy theo anh bây giờ anh chạy theo người ta nhưng người ta không cần. Nhưng không sao, anh nhất định làm cậu yêu anh.

"Anh đang kể tự truyện à? Khuya rồi, đi ngủ đi." Peanut khó chịu lên tiếng.

"...Anh chỉ muốn kể em nghe nỗi lòng của anh."

"Không muốn nghe, ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chơi nữa."

"Em ngủ ngon."

Ngủ sao được mà ngủ hả? Nếu anh hối hận thì sao trướ đây không chịu thừa nhận mình yêu đi, thế thì phải đỡ mệt hơn không. Khi nghe anh nói mình bị ngộ độc rượu, tim Peanut run lên, tửu lượng của Faker không kém, uống tới mức nào để bị ngộ độc chứ? Hoá ra, cậu quan trọng đến thế à?

"Wangho này, em biết không, lần này anh sống lại hoàn toàn là vì em." Faker nhẹ giọng nói, như sợ đánh thức cậu.

Peanut không trả lời. Rất lâu về trước, cậu từng hy vọng anh sẽ dùng ngữ điệu dịu dàng đó để nói với cậu những lời ngọt ngào. Nhưng bây giờ khi được nghe thì cậu lại không đủ dũng cảm để đón nhận nó. Phải, cậu rung động đó, cậu còn yêu anh đó nhưng nếu như yêu anh lần nữa thì liệu cậu có phải chịu tổn thương không? Xin lỗi nhưng trái tim cậu mỏng manh lắm, nó không đủ mạnh mẽ để chịu thêm một cơn dông bão nào nữa đâu.

Faker muốn trách, thì trách chính bản thân anh đi. Có câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Bây giờ anh triệt để hiểu sâu sắc câu nói đó. Người ta thường nói, ái tình là một liều thuốc độc, đâm thẳng vào tim, không đau đớn nhưng mòn rút từ từ. Chữ yêu, phải mất rất lâu để có thể hiểu nổi, như Peanut, cậu mất cả tuổi trẻ để theo đuổi cái gọi là tình yêu; như Faker, anh phải trải qua đau đớn để viết được chữ tình. Đời người bất quá trăm năm, người ta đã để mất gần như cả đời để hiểu được tình ái, giống như Faker và Peanut phải sống lại lần nữa, mới biết giá trị đích thực của đời mình. Mà thật ra, yêu rất đơn giản, đó là cần trân trọng người trước mắt, "trăng dưới biển là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng". Chỉ vậy thôi.

_________________

Màn kịch nhỏ:

Peanut: Hôm nay anh văn chương phết.

Như: Nhờ tui viết đó.

Faker: Vì anh là con người dịu dàng.

Peanut: Anh? Dịu dàng? Phũ phàng thì có.

Như: Đúng đúng!

Faker: Anh có thể phũ phàng với cả thế giới nhưng anh chỉ dịu dàng với em.

Như: Ai đó trả đĩa bay cho Faker này về hành tinh mẹ đi, trả Faker thật lại đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net