Chương 23: Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wangho..." Faker ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình. Thật ra Faker cao hơn Peanut một cái đầu nhưng lúc này anh cảm thấy mình bỗng nhỏ bé trước ánh nhìn của cậu.

Peanut im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi. Faker vội vàng buông Eunjung ra, nói với cô về nhà cẩn thận rồi đuổi theo cậu. Eunjung nhìn theo bóng lưng của anh, nhàn nhạt cười, lần đầu tiên cô thấy anh lộ vẻ mặt đó, có chút bất ngờ, hoảng hốt và cả...lo sợ. Sợ cái gì? Sợ cậu nhóc kia hiểu lầm chăng? Hoá ra quỷ vương cũng sẽ có một ngày như thế. Eunjung được mở mang tầm mắt rồi, cô xoay người rời đi. Chỉ là chia tay thôi mà, phải mạnh mẽ lên, hôm nay trời đẹp thế này, "đừng lãng phí những ngày đẹp trời". Trên đời này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai...tất cả đều được sắp đặt cả rồi, vậy nên cứ để tuỳ duyên. Rất lâu sau này, khi Eunjung gặp được chàng trai mình thật sự muốn cùng chung sống cả đời, cô mới hiểu ra điều đó.

Trở lại với cặp đôi của chúng ta, chính xác là Peanut. Cậu đang đi bộ trên cầu sông Hàn, có lẽ vì hôm nay thời tiết tốt nên nước sông chảy rất hiền hoà...

Peanut đứng dựa vào lan can ngắm nước chảy thì cảm thấy phía sau mình có người, cậu quay lại thì thấy anh đang đứng đó, thở hồng hộc như thể vừa mới chạy đua xong:

"Anh làm sao vậy?"

"Không...không sao."

"Nhìn anh như thể bị ma đuổi ý." Cậu cười.

"Em...lúc nãy..."

"Lúc nãy? À, khi anh ra ngoài thì em cũng tỉnh ngủ nên định đi dạo một chút." Peanut lại cười, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió lùa vào mặt.

Faker như nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt mình, Peanut như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp, anh sợ lên tiếng sẽ làm hỏng cảnh đẹp này. Gió lùa từng cơn nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc bồng bềnh của cậu, cậu cười nhẹ như một chú mèo nhỏ đang hưởng thụ cưng nựng của chủ nhân. Faker không biết nên mở lời thế nào, khi nãy liệu em ấy có hiểu lầm anh và Eunjung không. Nếu là Peanut của đời trước hẳn là đã làm loạn lên rồi nhưng Peanut của hiện tại lại quá mức bình tĩnh làm cho Faker không hiểu nỗi.

"Chị Eunjung đâu rồi? Lúc nãy chị ấy bị làm sao vậy? Em thấy sắc mặt chị ấy không tốt lắm." Peanut nghiêng đầu hỏi anh.

"Chị ấy vừa chia tay người yêu."

"Thế ạ. Sao anh không ở cạnh chị ấy mà chạy tới đây? Tâm trạng chị ấy không tốt nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Wangho...em..." Em từ khi nào suy nghĩ vì người khác như vậy?

"Em?" Peanut khó hiểu.

"Em không hiểu lầm anh và chị ấy chứ?"

Như vừa nghe được một câu chuyện cười kinh điển,Peanut không nhịn được mà cười ha hả: "Anh...anh nghĩ em vẫn còn trẻ con như trước đây à?"

Trước đây, đã từng có một Peanut bốc đồng, luôn thích làm theo ý mình. Đã từng có một Peanut lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, trên môi luôn có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời tháng tư nhưng nào ai biết được con người ấy cũng sẽ buồn, sẽ đau khi nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác. Đã từng có một Peanut vì người mình yêu mà trở nên "đáng ghét" trong mắt người khác. Đã từng có một Peanut vì Faker mà hy sinh cả sinh mệnh...

Còn Peanut của hiện tại và tương lai sau này sẽ không như vậy nữa. Sống lại lần nữa, cậu đã hiểu mình phải trân trọng bản thân, không thể tự làm mình tổn thương nữa. Kiếp này, cậu biết Faker thật lòng yêu mình, cậu biết anh và cô gái kia không có gì với nhau. Vậy nên không lẽ cậu lại rảnh rỗi đi diễn một bộ phim tình cảm Hàn Quốc với anh? Thế nào nhỉ? Bắt gặp người yêu cùng người khác có hành động thân mật, nổi cơn bão lửa rồi xoay người chạy đi. Sau đó người yêu cậu đuổi theo, cậu băng qua đường mà không để ý có một chiếc xe nào đó đang "phi" lại với tốc độ ánh sáng, rồi RẦM, có một thanh niên anh dũng hy sinh. Thôi nào, sai quá sai rồi!

Faker lúc này đang đứng im nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình, cậu đang nghĩ gì mà gương mặt ấy biến đổi phong phú thế!

"Nào nào, hôm nay trời đẹp chúng ta đi tản bộ đi." Peanut kéo tay anh, đi về phía trước.

Faker để cho cậu nắm tay mình, anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Mỉm cười. Cuối cùng, hai người họ đã đi đến bờ hạnh phúc rồi. Sau bao nhiêu năm tháng dày vò nhau thì họ cũng ở bên nhau rồi, anh bây giờ đã nắm được người mình yêu trong tay rồi.

Buổi sáng hôm đó, có hai chàng trai nắm tay nhau đi khắp nơi. Chàng trai đi phía trước có vẻ nhỏ con, cậu cười lên đáng yêu như đứa trẻ mới lên ba. Chàng trai phía sau chững chạc hơn, ánh mắt anh nhìn người phía trước toát lên vẻ dịu dàng...

Đi lòng vòng một hồi Peanut nhận ra bụng mình đang biểu tình dữ dội. Thế là hai người kéo nhau đi ăn.

"Anh không ăn đi mà nhìn em làm gì?"

"Anh đang nghĩ...dạo này em thay đổi nhiều lắm." Faker trả lời.

"Thay đổi á? Biết sao được, sức mạnh của tình yêu đó." Nụ cười trẻ con lại hiện lên.

Faker biết thừa là cậu nhóc này đang đùa với mình nhưng tim anh vẫn không kìm được mà đập mạnh. Cứ cho đây là sức mạnh của tình yêu đi.

Ăn no rồi thì hai người lại dắt nhau về gaming house. Khỏi phải nói là lại bị mấy ánh mắt gato của đám trai làng dày xé, nhưng hai thanh niên kia thì đã quen rồi, nào có quan tâm gì tới mấy ánh mắt hình viên đạn kia. Thôi thì chúc trai làng mau có người yêu đi, để khỏi phải suốt ngày đi ăn bánh gato nữa nha. Mạnh mẽ lên!

_________________
Cả ngày hôm đó, Faker và Peanut đã làm những gì, đã đi những đâu đến chính chủ còn chẳng nhớ. Nhưng Peanut biết, cậu đang đi đúng đường rồi, vì con đường này có một người chỉ đường cho cậu, Faker, cảm ơn anh đã quay lại nhìn em.

Đối với Faker, cuộc sống này, có lẽ chính là cuộc sống anh mơ ước. Vì ở đây có một người luôn ở bên anh, Peanut, anh muốn nói cho cả thế giới này biết Han "Peanut" Wangho em thuộc về anh. Anh sẽ bảo vệ em, bù đắp cho em một tuổi trẻ mà anh khi trước đã nợ em. Anh đã nói rất nhiều lần sẽ không làm em buồn nữa, anh chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn anh sẽ không để cho em chịu uỷ khuất.

__________________

Màn kịch nhỏ:

Như: Thề! Tui không hề viết ra những lời văn sến súa như vậy.

Peanut: Cô không biết thì ai?

Như: Là do hai người quá mức hường phấn!

Faker: Đổ thừa à? *liếc*

Như: *ớn lạnh* Được rồi, do tui, tại tui hết! Dám liếc tui, tui ngược các người.

Faker: Truyện sắp end rồi, ngược kiểu gì?

Như: Tui ngược ở truyện khác! Chờ đó!

______________

Tui sẽ viết chương cuối và hai hoặc ba ngoại truyện nhanh thôi mà, tui sẽ dùng tốc độ của rùa để viết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net