Chương 7: Lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Sau khi bình tĩnh lại, anh quyết định đi gặp em. Mặc dù biết gặp em anh sẽ đau lòng lắm nhưng nếu không gặp anh lại càng khó chịu hơn...

Em vẫn vậy, vẫn là nụ cười khiến tim anh lạc nhịp đó. Vẫn nhỏ bé khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ như vậy...

Em cao hơn rồi, nhưng vẫn lùn hơn anh thôi, chiều cao này khi anh ôm em, em sẽ nghe được nhịp tim của anh đó.

Nhưng biết đến khi nào anh mới có thể ôm em vào lòng và nói em biết em là tất cả của anh đây?

Han Wangho, anh yêu em, yêu em đến điên rồi.

Thật lòng anh chỉ mong có thể nhốt em vào sâu trong trái tim anh, để ngoài anh ra chẳng ai có thể nhìn thấy em. Như vậy, em sẽ mãi mãi là của anh, mãi mãi ở cạnh anh. Được thế thì tốt biết bao...

2.

Đó là lần đầu tiên ta gặp lại sau bốn năm, anh vẫn vậy, nhìn vẫn lạnh lùng như thế nhưng em biết bên trong anh là một người rất ấm áp. Ít nhất đối với em thì là vậy...

Anh hỏi em có người yêu chưa. Em đã trả lời rằng có... Em nhìn thấy trên gương mặt anh một xuất hiện một nét mất mát.

Lee Sanghyeok, anh yêu em đúng không?

Nhưng em lại không hiểu tình cảm em dành cho anh là gì. Nên em không thể nào đáp lại tình cảm của anh.

Sanghyeok, thật ra những hành động quan tâm anh dành cho em từ nhỏ đến bây giờ, em đều biết cả. Em cũng biết, anh đối với em không chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho một đứa em trai. Nhưng em...

Liệu em có xứng đáng với tình cảm của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net