Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ bồi hồi nhớ lại ánh mắt mà lần đầu tiên Chanyeol hướng về phía mình, Linh lại phá lên cười và mặt bắt đầu ửng đỏ. Cô mong được gặp lại Chanyeol lần nữa nhưng không biết phải viện cớ gì để được gặp đây?! Cô cũng biết chuyện EXO sống ngay trên đầu mình rồi =v= nên tất nhiên hàng xóm với nhau nên chắc phải chào hỏi đôi chút nhỉ? Linh nghĩ vậy đấy cơ cô cũng thấy hơi kì quái, sợ các oppa nghĩ rằng mình đang cố tiếp cận ( ừ thì đúng là cô này đang tính chuyện tiếp cận mà!! )

"Mình có nên làm chút đồ ăn hay là mua gì đó tặng Chanyeol oppa coi như là quà người mới đến dành cho hàng xóm không nhở?"

"Thế lộ quá! Hay là cố tình làm hỏng vòi nước rồi kêu oppa xuống sửa? Bị điên à? Ở đây có nhân viên phục vụ mà??"

"Chả nhẽ cứ trực ngoài mini market là sẽ gặp được Chan oppa?"

"....."

Bao nhiêu ý định điên rồ mà cô nàng nghĩ ra trong tích tắc! Nhưng chắc chắn cô nào ngốc nghếch cũng chẳng xài mấy cách này đâu. Hầyyyy!! Linh đành lăn quay ra ngủ vì "lực bất tòng tâm".

Sáng hôm sau, như thường lệ cô nàng đón bình minh vào buổi trưa •0• Trong nhà không có gì để ăn nên cô lết xác ra khỏi phòng, đánh một bữa no nê ở quán mì hải sản cay xé lưỡi gần nhà, Linh tung tăng trở về nhà, nhưng cô không về luôn. Trời hôm nay khá mát mẻ, chả có mưa cũng chả có nắng nên cô chạy ra sông Hàn ngắm cảnh tí! Đứng bên cầu, cô dang tay đón nhận luồng gió mát thổi qua mặt, thì đột nhiên có một hơi ấm dần dần lan toả khắp bàn chân cô, à mà khoan! Từ đã! Sao mùi gió lại khai khai thế này?!!! Linh cúi đầu xuống, mặt tái mét rồi hét toáng:

- Trời ạ!! Ai dạy mày đi bậy lên chân người ta thế hả? chó hư T~T

Cái mặt con chó vẫn tơn tớn, thè lưỡi ra rồi dụi dụi đầu nó vào chân cô, bấy giờ tinh thần cô đang không ổn định do bị dính chưởng :v

- hâyyy!! Kenimmm!!! ( không nghĩ nổi tên chó nên xài tạm tên này :(( )

Linh đang cau có mày mặt đột nhiên quay sang thấy có người gọi con chó, đoán chắc là chủ nhân con chó tồi này nên cô om xòm:

- Này anh! Anh luyện chó đi vệ sinh lên người khác đó hả? Mà sao lại thả rông nó? Tôi không có dễ tính bỏ qua chuyện này đâu!

Chủ nhân của chú cún con đột nhiên bỏ mũ, cởi khẩu trang. Ai mà ngờ được, cả chính Linh cũng không nghĩ được chủ của con chó chết bầm này lại là CHANYEOLLLLL!!

- Ah, tôi xin lỗi, tôi không để ý nên mới để Kenim làm vậy với cô. Cô không sao chứ?

- Cha..Chann..yeol??

Cô bị bất ngờ bởi thần tượng, ai mà tính toán trước được điều này sẽ xảy ra chứ?? "Con ngu!! Mày có biết mày vừa lên giọng với oppa không hả?" Linh nghĩ thầm và tự trách bản thân. Cô nàng từ giọng cáu kỉnh quay ngoắt phát 180 độ sang giọng nhỏ nhẹ:

- À, thực ra.. Cũng không có gì to tát đâu ạ. Không sao đâu, cứ coi như chưa có gì xảy ra ạ.

"Ây!! Mày điên mất rồi!! Vừa hét vào mặt người ta rằng không bỏ qua đâu mà bây giờ lại bỉ ổi nói cứ như chưa hề có cuộc chia li vậy hả?"

- Tôi thật sự rất xin lỗi, mong cô thật tình bỏ qua cho!

"Ôi!! Cái khuôn mặt đẹp trai đang ríu rít xin lỗi cái con fangirl này sao?? Mày đúng là phúc 7 đời rồi!! Ai mà lại không cưỡng nổi vẻ thành tâm của oppa chứ!"

- Dạ thật sự không sao đâu ạ!

Linh liền bỏ về trong vui sướng và ngậm ngùi với bàn chân đẫm mùi khai và ươn ướt của con chó tệ kia :( ây da!!
----------------------------------------------
Chương 2 lại cũng dài dài nên mong mọi người bỏ quá cho :3 cũng chưa hẳn là hay lắm so với mấy bạn fan viết cơ thế này cũng tạm ổn rồi phải không nhỉ?
Vote mình nhé =)) /|•v•/|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net