Chap 20_Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A hê hê..ngược đến rồi các má 😄😄😄
.
.
🐷🐷🐷
Lúc Seok Jin tỉnh lại là đã 8h sáng. Min Yoongi đã ra thức dậy từ rất sớm, thấy cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ gọi.

Lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, cậu rúc người vào chăn bông ấm áp...Thật không muốn đứng lên chút nào.

Khi giấc ngủ đang chuẩn bị xâm chiếm tâm trí cậu thì một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Seok Jin về với thực tại.

- Ai đấy?

- Thiếu phu nhân, là tôi, A Hảo

- Có chuyện gì sao?

- Có một vị phu nhân tự xưng là mẹ của cậu đến, nói muốn gặp cậu. Thiếu gia bảo tôi lên gọi cậu xuống nhà.

Nghe từ mẹ phát ra từ miệng A Hảo, trong chốc lát, Seok Jin ngồi bật dậy...Chết tiệt, bà ta dám đến tận đây...

Không cần đánh răng, rửa mặt. Cậu một cước đá tung chăn, cấp tốc chạy xuống phòng khách, lập tức nhìn thấy người phụ nữ đáng ghét kia cùng với một người con trai khác, bộ dáng xinh đẹp, phong tình vạn chủng hơn cậu gấp nhiều lần. Min Yoongi ngồi bên cạnh, mặt tuy không cảm xúc nhưng cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Mặc kệ những thứ đó, Seok Jin nhăn mặt, cao giọng hỏi:

- Bà đến đây làm gì? Tôi đã nói, tôi chỉ có một người mẹ, người ấy đã chết rồi!

Người phụ nữ thần sắc không đổi, chậm rãi tiến về phía cậu...

- An Tại cũng đã chết, sự thật thì không thể che đậy dài lâu...ta đã lấp liếm nó suốt 20 năm qua, đến bây giờ, cuối cùng cũng không thể giấu được nữa.

- Bà nói với tôi những điều này làm gì? Đừng mơ tôi sẽ nhận bà là mẹ.

Thục Hiền cười dịu dàng, xoay người gọi cậu trai kia:

- Thạc Mẫn, đến đây, chào hỏi anh trai đi...

Người con trai có tên Thạc Mẫn kia, con ngươi sáng lấp lánh, gương mặt e lệ, dáng dấp yêu nghiệt, quả thực là một mỹ nhân tại thế.

- Chào anh...trai, em là Thạc Mẫn

Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào đến như vậy.

- Đừng gọi anh trai nghe thân thiết như vậy chứ? Tôi hơn tuổi cậu là đúng, nhưng mẹ tôi là vợ bé...tôi phải gọi cậu một tiếng anh mới phải phép!

Cậu nhếch mép, nhìn hai người đứng trước mắt mình như nhìn một tuồng hài.

- Seok Jin, đừng bướng nữa...con làm thằng bé sợ

- Nếu sợ thì cút khỏi đây, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy hai người ở nơi đây nữa!

Cậu hét lớn, đẩy mạnh hai người kia xuống sàn.

- Ah...

Thạc Mẫn kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay đột nhiên xuất hiện một vết thương đang rỉ máu.

Min Yoongi đáng nhẽ ngồi yên xem kịch thì bây giờ lại đang đỡ lấy cậu trai kia, ánh mắt hung ác nhìn cậu.

- Anh nhìn tôi làm gì? Thương xót lắm sao? Chỉ là một tên dã chủng, đáng để thương xót sao?

"Chát"

Một cái tát đau đớn giáng lên mặt cậu, gương mắt trắng hồng in rõ 5 dấu tay. Min Yoongi cư nhiên tát cậu...

- Đủ rồi Kim Seok Jin, Alex chỉ chào hỏi cậu, cậu có cần phải mạnh tay như thế không?

Alex? Alex? Cái tên này...rất quen

Seok Jin chợt nhớ lại...

*Flash Back*

- Xin anh...đừng bỏ rơi em, có được không?

Một giọng nói đầy ủy khuất vang lên

- Xin lỗi...Alex...chúng ta không thể tiếp tục nữa, anh không muốn em phải tổn thương

Chẳng phải là giọng của Min Yoongi sao? Hắn ở đây làm gì? Sự tò mò thôi thúc cậu dừng lại nghe câu chuyện đó...

- Stephen...nhưng chúng ta yêu nhau, em chấp nhận làm tình nhân của anh, em không thể sống nổi nếu thiếu anh....please! Đừng bỏ rơi em, van cầu anh...

Tiếng khẩn cầu đến não lòng như vậy, đến mức chính Kim Seok Jin cậu cũng muốn mềm lòng mà nhường chồng lại cho cậu ta

- Alex, trở về Anh, sống cuộc sống và lý tưởng của em đi, đừng tìm anh nữa, anh không yêu em, chúng ta kết thúc tại đây thôi!

Dứt lời, Min Yoongi xoay người bước đi, tuyệt không ngoảnh lại một lần. Nhưng cậu tinh ý thấy....hắn khóc sao?

Sau khi hắn bước đi, cậu trai kia khóc lớn, tiếng khóc khiến tâm can cậu nhức nhối, trái tim như muốn vỡ vụn ra...đau quá! Kim Seok Jin cậu là một kẻ hèn hạ...chính cậu đã khiến cho cậu trai kia khóc thương tâm như vậy.

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói cùng cái tên kia sớm đã khắc sâu vào tâm trí cậu, như một ma chú, ám ảnh cậu hằng ngày.

* End Flash Back*

Seok Jin nhìn cậu trai kia...quả thực ngọt ngào, quả thực kiều diễm, xinh đẹp đến động lòng người. Chả trách Min Yoongi lại yêu cậu ta đến vậy...

- Được...là tôi sai....xin lỗi....

Seok Jin buông lại một câu, sau đó bỏ chạy ra ngoài, cả giày cũng không mang.

...

Trời hôm nay rất đẹp, gió rất mát, nắng sáng vừa chạm ngõ từng nhà....thật khiến lòng người hân hoan.

Nhìn từng dòng người đi trên đường, một cỗ chua xót xâm nhập vào trái tim cậu. Thật sự không chịu nổi mà...cậu vỡ tan ra mất! Cảm giác tất cả mọi thứ trên thế giới đều quay lưng lại với mình.

Alex, người xưng là em trai cậu lại là tình cũ của chồng cậu. Người mẹ nuôi nấng cậu suốt 10 năm lại chỉ vì trả thù...người phụ nữ mà cậu từng rất không quen biết lại trở thành mẹ của cậu, phút chốc, từ một người mang danh dã chủng biến thành phượng hoàng, thành Đại thiếu gia nhà họ Kim đường đường chính chính.

Thế giới này loạn thật rồi...

......

Đau đớn là vậy, nhưng một giọt nước mắt Seok Jin cũng không rơi, chỉ là tim đau như muốn vỡ ra, lồng ngực nóng rát khó chịu..chỉ muốn đập nát thứ gì đó để hả giận.

Vòng vèo mãi, cuối cùng cậu đi bộ đến khu nhà cũ trước khi mẹ cậu mất, nơi này vốn dĩ là một khu ổ chuột, rất tối tăm, rất khó chịu. Nhưng cậu thích mùi hương của nơi này, nó khiến cậu nhớ về thời gian còn nhỏ.

12 năm trước, sản nghiệp họ Kim không được như bây giờ, lúc ấy chỉ là một cửa hàng xây dựng nhỏ, ba mẹ cậu ngày nào cũng ăn cơm cùng cậu, dắt cậu đi chơi hội chợ, lúc ấy cậu nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Trong vô thức, cậu đi đến trước căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ, khá hoang tàn, cửa mở toang, xung quanh bụi bám đầy, đồ đạc không còn gì ngoài chiếc ghế gỗ. Đây là nhà cũ của Kim gia.

- Mẹ....con về rồi!

Cậu bước vào bên trong, mùi ẩm mốc xộc lên, nó không khiến cậu khó chịu mà còn khơi lại cảm giác thân thuộc mà rất lâu rồi, cậu không cảm nhận được.

Từng hình ảnh của quá khứ như một cuốn phim ùa về trong tâm trí cậu, tiếng cười giòn tan của cậu, giọng nói nghiêm nghị của Kim bá và tiếng hát ru ngọt ngào của "mẹ".

Seok Jin đi khắp ngôi nhà, từng ngõ ngách đều rất thân thuộc. Đã rất lâu, cậu không trở về đây, hai năm trước khi An Tại phu nhân mất, cả nhà họ đã chuyển đến căn biệt thự rộng lớn hiện tại.

Nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần 5h chiều, cậu ra ngoài đã hơn 8 tiếng, cũng nên trở về rồi! Seok Jin xoay người lại nhìn ngắm ngôi nhà, đột nhiên nảy ra một ý định...

............
.
.

- Chịu về rồi? Tôi còn tưởng cậu sẽ không về nữa...

Min Yoongi thấy cậu, áp chế lo lắng trong lòng, buông lời châm chọc.

- Yoongi, Seok Jin vừa về, con để thằng bé đi tắm rửa trước_xoay sang cậu_Nào, đi tắm, xong chúng ta ăn cơm, có được không?

- Tôi cần bà quan tâm sao? Còn nữa, nơi đây khi nào biến thành nhà của hai mẹ con bà vậy?

- Kim Seok Jin! Cậu đủ rồi.

Min Yoongi hét lớn, túm cổ cậu lôi lên phòng.

- Min Yoongi, anh buông tôi ra, buông ra *giãy giụa*

"Rầm"

Cánh cửa phòng đóng lại, hắn quăng cậu lên giường như quăng một con chó nhỏ.

- Anh muốn làm gì hả?

- Cậu quậy đủ chưa?

- Quậy? Tôi quậy cái gì? Anh muốn bênh vực tình cũ thì cứ nói thẳng tôi không ngại!

"Chát"

Lại một cái tát...

- Rốt cục cậu đã biết những gì?

- Biết những gì mà tôi nên biết...

Seok Jin nhìn mặt Yoongi đã đổi sắc, trong lòng thầm khinh bỉ một màn.

- Bây giờ Alex, người anh thương đã về rồi, không muốn đi đoàn tụ ngọt ngào với người ta sao? Còn thời gian ở đây dây dưa với tôi à?

Seok Jin cười khẩy, một tay mở cửa, một tay đẩy hắn ra ngoài.

"RẦM"

Cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng lại

- Cậu...KIM SEOK JIN!!!! MỞ CỬA RA CHO TÔI

Rầm...rầm...

Hắn liên tục đập cửa nhưng vô dụng, cậu đã khóa trái mất rồi.

Trong lúc hắn còn đang hoang mang cũng tức giận thì một giọng nói dễ nghe vang lên bên cạnh:

- Anh làm sao vậy?

- Thạc Mẫn? Em chưa xuống ăn cơm sao?

Cậu ta cười gượng:

- Phải, vết thương đau quá nên không muốn ăn...

- Anh xin lỗi, Seok Jin cậu ta là vậy, em đừng để bụng...

- Đâu có, em không hẹp hòi như vậy, anh trai là nhất thời không thể chấp nhận em, em tin sẽ có một ngày anh ấy sẽ vui vẻ nhận em và mẹ

Thạc Mẫn cười, cười đến ngọt ngào.

- Được rồi, đi ăn cơm thôi...

- Không gọi anh trai sao?

- Mặc kệ cậu ta, để cậu ta đói chết!

......
......
......

2h trôi qua, hắn đã ăn uống no nê, thậm chí đã xem xong bộ phim truyền hình cùng với Thạc Mẫn, khi lên gõ cửa, Seok Jin vẫn thủy chung không mở cửa...

- Tối nay anh định ngủ ở đâu?

- Anh sẽ xuống sofa ngủ, em cũng ngủ đi...

Hắn toan rời đi thì Thạc Mẫn kéo lại...

- Hay...anh sang phòng em ngủ tạm đi!

------------ Tạm end -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net