Chap 3_Hai đứa quen nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con định giải quyết chuyện này như thế nào?_Min bá

- Ba...tài liệu đó không phải con cố ý truyền ra ngoài...nhưng con sẽ chịu trách nhiệm với nó..._Yoongi ngồi đối diện với ba hắn

- Chịu trách nhiệm? Con sẽ làm như thế nào? Nói ta nghe? Con sẽ thuyết phục ông nội như thế nào?_Min bá giận dữ đứng dậy_Bản thân con đã quá tin tưởng người khác rồi! Hài tử ngu ngốc

- Ba...con xin lỗi...con đã biết lỗi của mình...

- Được rồi...chuyện này cũng không thể trách con. Hợp đồng cũng đã mất rồi, giờ chỉ còn một cách để xoa dịu ông nội con...

- Là cách gì?

- Con hãy chấp nhận hôn sự của con và con trai Kim Myung Yong đi_Kim bá từ tốn

- KHÔNG THỂ NÀO!!!_Min Yoongi đứng bật dậy_Con không thể nào lấy tên bệnh hoạn đó được! Hắn ta là nam, con...không thể nào..không bao giờ có chuyện đó!

- CÂM MIỆNG!!!_Kim bá hét lớn_Con không có quyền lựa chọn nữa, con bắt buộc phải lấy cậu ta để củng cố lòng tin của ông con, sau đó thì con muốn làm gì cũng được!

- Nhưng mà....

- Đừng nói nhiều, ngày mai cùng ta đi gặp ông!

- Dạ..._Hắn bất lực vâng lời, trong lòng thập phần phẫn nộ, luôn miệng rủa xả cha con nhà họ Kim, đáng chết, vì bọn họ mà hắn mới ra nông nỗi này a~

* Tại một nơi khác:

- Seok Jin ah~ Cậu có định nói chuyện này với bác trai không?_Jaehwan vừa xoa thuốc cho cậu vừa hỏi

- Mình không định cho ba biết đâu...Người đã đủ phiền phức rồi...._Seok Jin cúi mặt không nói, hai tay vò vò gấu áo

- Nhưng mà...nếu như không nhờ bác trai thì chuyện này sẽ giải quyết không xong đâu....

- Mình sẽ có cách giải quyết mà...

- Cậu ổn chứ? Seok Jin?_Jaehwan lo lắng nắm lấy tay cậu

- Lee Jaehwan, cậu không tin mình?!

- Không...không phải..Mình tin cậu tuyệt đối luôn

- Vậy hãy an tâm đi, mình sẽ ổn!

- Được rồi, mình để mình đưa cậu về....

- Cảm ơn cậu, người anh em_Jin ôm lấy Jaehwan làm cậu ta chấn động.

- Sa...Sao thế?

- Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh mình...nếu được..mình thật sự...muốn ở cạnh cậu cả đời này!_*siết chặt*

- Mình cũng vậy! Seok Jin....

Hai người con trai lặng lẽ ôm nhau rồi cũng lặng lẽ buông nhau ra...Seok Jin không muốn Jaehwan lo lắng nên mới an ủi cậu ta như vậy chứ thực ra chính bản thân cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì...

* Nhà Seok Jin - 15h

- Con chào ba, con mới về!

- Không phải đi làm sao? Hiện tại mới chỉ 15h thôi?!

- Tại con hơi mệt nên xin về sớm...

- Con có sao không? Hay để ta gọi bác sĩ Im đến...

- Không cần đâu ba, con nghỉ một lát sẽ hết thôi!

- Ừm...Seok Jin này! Ta có chuyện muốn nói với con_Kim bá từ tốn

- Chuyện gì ạ?

- Con ngồi xuống cái đã...

- Dạ!

- Là vầy...con vẫn còn nhớ hôn ước của con và Doãn Kỳ chứ?

- Vâ..Vẫn nhớ, thưa ba...

- Hôm nay ông Min đã gọi điện cho ta để bàn về việc này...Ông ấy muốn lễ cưới diễn ra vào tuần sau

- C..Cái gì? Hôn lễ?!_Seok Jin đứng bật dậy_Ba không lầm chứ?

- Ta không lầm...con hãy chuẩn bị tinh thần đi, tối nay đến Mẫn gia một chuyến.

- Tối...nay sao ạ? Có sớm quá không?

- Không sớm, nhớ ăn mặc chỉnh tề và đẹp đẽ vào, đừng làm xấu mặt ta.

- Vâng thưa ba...

Seok Jin uể oải bước lên phòng, trong lòng không ngừng gào thét...Dissmeno, ngay cả mặt mũi tên Mẫn Kỳ Quặc kia cậu còn chưa thấy được thì làm sao mà kết hôn?

Cơ mà không, không phải là chưa thấy, đã thấy rồi nhưng chó má một điều là lúc đó cả 2 người đều đang đeo mặt nạ, bất quá thấy được 2 con ngươi đen láy của hắn ta đi...nhưng như vậy thì làm sao được a~ Ngộ nhỡ hắn bị gãy tay gãy chân, thần kinh không bình thường, biến thái hay yếu sinh lý thì không phải nửa đời sau của cậu rơi vào cảnh lâm ly bi đát à? Không thể được nha~ Tuyệt đối không thể 

( Sun: Diễn tả quá đáng rồi ông ôi ><)

- Mình phải làm gì đây trời?_cậu ôm đầu kêu khổ...

* Tối đến:

- Thiếu gia, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Lão gia đã ra xe rồi ạ..._ Quản gia Park gõ cửa

- Ơ...cháu xong rồi...ra ngay đây ạ!

"Cạch"

Cậu mở cửa phòng bước ra...

- Thiếu gia, cậu quả thực là rất đẹp trai đó nha~_*cảm thán*

- Đẹp....thật sao ạ?_cậu lí nhí, biểu cảm đầy ngượng ngùng

- Rất đẹp nữa là khác! Thôi...cậu mau ra xe đi, kẻo lão gia lại nổi giận!

- Vâng, tạm biệt bác!

- Tạm biệt thiếu gia!

Seok Jin đi nhanh ra xe và cùng Kim bá đến Mẫn gia.

Chiếc Floradi lướt nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đến Mẫn gia.

Đây là một căn biệt thự màu trắng, nằm tách biệt với bên ngoài. Được thiết kế theo phong cách phương Tây với tông chủ đạo là màu trắng và đen, không khỏi toát lên vẻ sang trọng và cao quý, trước nhà còn có một đài phun nước cỡ đại và một dải các bụi hoa hồng trải dài từ cổng rào đến tận cửa ra vào. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ cần một chiếc lá rơi cũng đủ gây tiếng động. Seok Jin thầm ngưỡng mộ, trước nay cậu luôn tự hào về ngôi nhà của mình nhưng bây giờ thì lại cảm thấy nó chẳng là gì khi so với biệt thự này.

- Mau vào thôi, con còn đứng thất thần ở đây làm gì?_Kim bá vỗ vai Seok Jin khi thấy cậu đang thất thần.

- Vâng...

Cậu không nói gì nhiều, chỉ im lặng đi theo Kim bá vào Mẫn gia.

- Chào ông! Hôm nay tôi dắt Seok Jin đến ra mắt ông đây!_ Kim bá cười tươi bắt tay Min bá

- Ông bạn già, mau kêu thằng bé vào đây đi..._Min bá cười rạng rỡ

- Seok Jin, con mau đến đây, mau chào Kim bá đi...

- Cháu chào bác!_cậu lễ phép cúi đầu

- Uầy...bác nghe xa cách quá, mau gọi ta là ba đi, con và Doãn Kỳ cũng sắp kết hôn rồi mà...

- Vâng...ba...

- Thằng bé Doãn Kỳ đâu? Tại sao tôi không thấy nó vậy?_Kim bá nhìn xung quanh

- Con ở đây!_Doãn Kỳ lên tiếng_ Chào ba...

- Ha ha, tốt, tốt lắm! Nào, Seok Jin, Doãn Kỳ, hai đứa mau chào hỏi nhau đi!_Kim bá kéo cậu đứng dậy. Lúc này cậu mới ngước mặt lên...

- Là cậu/anh???_Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng...

- Hai đứa quen biết nhau sao???_Min bá ngạc nhiên

------------------ Tạm end -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net