Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Because You Live – Jessi McCartney

--------------------------------

Seok Jin vào phòng phẫu thuật đã được 4 tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh, cánh cửa lạnh ngắt kia vẫn lạnh lùng khép kín. Min Yoongi vốn dĩ trầm lại càng trầm hơn, không khí trở nên căng thẳng, đối với tất cả mọi người đang có mặt ở đây thì mỗi một khắc tựa như hàng thế kỉ.

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá hối hả chạy đi, tiếp theo là tiếng quát của bác sĩ:

-Nhanh lên, chúng ta cần máu gấp!

Khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn khi y tá thông báo nhóm máu của Seok Jin là nhóm máu hiếm và thật sự bệnh viện không dự trữ loại máu này, nếu muốn sử dụng phải đưa lên tuyến trên, nhưng nếu đưa lên tuyến trên, cho dù có máu cũng chưa chắc có thể cứu được cậu.

Min Yoongi nắm cổ áo bác sĩ, ánh mắt đỏ ngầu:

-Không có máu? Ông đang đùa chúng tôi sao? Một bệnh viện lớn như vậy mà lại không dự trữ máu? Cậu ấy sẽ làm sao đây? Hả? Ông nói đi!

- Yoongi, bình tĩnh, Yoongi!

Vẫn là Min lão bá sáng suốt, kéo vai ngăn hắn nổi điên, nhỏ giọng thương lượng với bác sĩ:

- Nếu bệnh viện không có nhóm máu này, chúng tôi có thể tìm người đến được chứ?

- Mọi người tìm được nguồn máu thì quá tốt, nhưng phải nhanh lên, bệnh nhân chỉ có thể duy trì thêm được 5 tiếng. Nếu không tìm được người có nhóm máu phù hợp thì người nhà nên chuẩn bị tâm lý.

Min Yoongi buông thõng hai tay, bất lực ngồi xuống đất.

- Các cậu truyền lệnh ta, lập tức tìm ngay người có nhóm máu AB, càng nhanh càng tốt. Nếu không có, ta sẽ mang các cậu chôn theo thằng bé! Nghe rõ?

- Dạ, chủ tịch!

Ám vệ nhận lệnh của Min lão bá, nhanh chóng rời đi tìm kiếm nguồn máu phù hợp.

-Bác sĩ, tôi muốn thử xét nghiệm thử!

Đột nhiên Thạc Mẫn xuất hiện, đề nghị với bác sĩ.

-Cậu là...

-Tôi là em trai khác mẹ của anh ấy.

-Có thể phù hợp, mời cậu đi lối này

Sau khi Thạc Mẫn cùng bác sĩ rời đi, Min lão bá liền nhận được một cuộc gọi

-Ta nghe đây

-.......

-Cái gì? Các ngươi đã làm việc như thế nào mà để nó trốn thoát?

-............

-Lập tức đi tìm người, nhất định phải tìm ra!

-......

Min lão bá cúp máy, gương mặt nhăn nhó đến cực điểm

-Ông nội, đã xảy ra chuyện gì?_Namjoon thắc mắc

-Lee Jaehwan đã trốn thoát!

- Cái gì? Trốn thoát? Không phải đã được đưa xuống Tử Thất rồi sao?

- Là tên dị nhân bên cạnh hắn cứu hắn ra.

Min lão bá mệt mỏi ngồi xuống ghê, hai tay xoa xoa thái dương

-Đáng chết, con phải đi tìm cậu ta!

Namjoon toan rời đi thì một bàn tay kéo anh lại, là hắn.

Min Yoongi đứng lên, ánh mắt lóe lên sát khí:

-Để anh đi, anh sẽ tìm cậu ta.

-Anh không được đi, Seok Jin cần anh!

Namjoon gạt tay Yoongi xoay người đi, nhưng một lần nữa bị Min lão bá ngăn cản, ánh mắt ông nghiêm nghị bảo anh ngồi xuống, nhưng anh gạt tay ông, kiên định:

-Ông nội, con sẽ đi tìm cậu ta, đích thân con sẽ khiến cậu ta trả giá...nhất định!

-......

-Được rồi, đi đi, giữ an toàn!

Biết không thể ngăn được Namjoon, Min lão bá quyết định để anh đi.

-Ông nội, tại sao ông lại để cậu ấy đi chứ? Cậu ta đi một mình!

Yoongi lo lắng, chưa bao giờ hắn cảm thấy thương người em họ của mình đến như vậy.

-Con nghĩ nếu ta không đồng ý thì nó sẽ nghe theo sao? Không phải con không biết, đứa nhỏ này từ trước đên giờ đều hành động theo ý của mình. Nhưng ta hy vọng, lần này nó sẽ an toàn trở về...

..........

Kim Namjoon trực tiếp lái xe đến bờ biển, kí ức của anh nhớ về cuộc nói chuyện một tháng trước:

*Flash Back*

-Jaehwan, gọi anh ra đây có gì không?

Namjoon cười tươi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y.

-Không có việc thì không thể gọi anh sao? Anh thật sự biến mình thành một người đàn ông của gia đình rồi..._Jaehwan cười, nụ cười có chút gượng gạo.

-Haha, nếu đó là Seok Jin thì anh chấp nhận!

- Anh...

Jaehwan đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

-Có gì sao? Em làm anh hồi hộp quá!

-Anh yêu Seok Jin đến vậy?

Không đợi anh trả lời, y trực tiếp đi vào vấn đề

-Vì anh yêu Seok Jin nên thật sự trong mắt anh chỉ có cậu ấy, cuộc sống của anh cũng vì cậu ấy...anh không hề biết xung quanh anh có những ai...

- Jaehwan, rốt cục em muốn nói điều gì?

- Em yêu anh, Kim Namjoon, em yêu anh, rất yêu anh!

Nụ cười trên môi anh cứng lại, giọng nói có chút run rẩy:

-Em đang đùa gì thế? Hôm nay cũng không phải Cá tháng tư, không cần đùa như thế!

- Em không đùa, dù anh có làm gì đi nữa thì em cũng vẫn sẽ yêu anh!

- Lee Jaehwan, em có biết mình đang nói gì không vậy?

- Biết, em biết rất rõ! Em nói em yêu a...

- Được rồi Jaehwan_Namjoon ngắt lời y_Em nên từ bỏ, anh yêu Seok Jin, điều đó em biết mà, nếu làm tổn thương em, anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể nào!

- Vì sao? Vì cậu ấy? Vì Seok Jin?

- Đúng vậy...nếu không có Seok Jin có lẽ anh sẽ yêu em, em thật sự rất tốt, nhưng hãy tìm nguoiwf nào đó tốt hơn anh để yêu, Jaehwan, anh xin lỗi!

Namjoon kiên quyết quay đi. Chợt:

-NHƯNG CẬU ẤY KHÔNG YÊU ANH!

Jaehwan hét lớn, gương mặt đã sớm đẫm nước mắt.

Biết, anh biết điều đó chứ. Nhưng...

-Anh cam tâm tình nguyện!

*End Flashback*

*Bờ biển:

Qủa nhiên Jaehwan ở đây. Y đang ngồi trên bãi cát, khi nhìn thấy Namjoon y cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

-Anh đến rồi...

-Cậu rốt cục muốn như thế nào? Tại sao cậu lại giết Seok Jin? Em ấy đã làm gì có lỗi với cậu?

- Cậu ấy không làm gì em cả, chỉ là anh đã nói...nếu không có Seok Jin, anh nhất định sẽ yêu em...

- Tôi...

- Em không phải muốn đổ lỗi cho anh, chỉ là do em quá mù quáng, do em đố kị..Em không muốn gì cả, em..chỉ đơn giản là em yêu anh, Kim Namjoon, lặp lại bao nhiêu lần cũng vậy, em yêu anh, em yêu anh...

-Đủ rồi Lee Jaehwan, tôi không muốn nghe.

- Anh phải nghe...vì đây là lần cuối cùng em nói yêu anh...Anh đến để giết em đúng không? An tâm, em không chạy. Em chỉ muốn nói, em rất hối hận, còn có...em yêu anh, Kim Namjoon.

- Cậu nghĩ cậu nói như thế tôi sẽ tha cho cậu?

Dứt lời, Namjoon giơ súng chĩa thẳng vào thái dương của y. Không một chút lo sợ, Jaehwan bình thàn cầm lấy nòng súng chĩa thẳng vào tim mình, lắc đầu mỉm cười thương tâm:

-Anh biết em yêu anh, rất yêu anh, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ biết đến Seok Jin, là anh vô tâm hay anh cố ý bỏ qua tình cảm của em? Cậu ấy đau, cậu ấy buồn, cậu ấy yếu ớt, em cũng vậy! Em cũng biết đau, biết buồn, anh biết không, nhìn thấy anh cùng cậu ấy, Thạc Hân, Thạc Hiên gia đình bốn người hạnh phúc như vậy, em đau lắm. Lúc ấy, em chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là Seok Jin phải biến mất, chỉ cần cậu ấy biến mất, anh sẽ là của em! Namjoon, nói cho em biết, yêu một người là sai sao? Em yêu anh là sai sao?

- Cậu giết Seok Jin chỉ khiến tôi hận cậu, như đã nói, cả đời này, tôi...không có khả năng yêu cậu! Lee Jaehwan, yêu một người không sai, chỉ tiếc, cậu đã mang trái tim mình đặt nhầm nơi!

"Đoàng"

Không chút do dự bóp cò, tiếng súng vang lên, Jaehwan ngã xuống, trước khi nhắm mắt, cậu vẫn tặng anh một nụ cười...

Kiếp này không trọn vẹn kiếp sau luân hồi, đi qua cầu Nại Hà cầm bát canh Mạnh Bà em sẽ không uống, sẽ không gửi ký ức bên bờ sông Bỉ Ngạn, trong đóa hoa Bỉ Ngạn, vì em sợ kiếp sau không tìm được anh. Kim Namjoon, nếu có kiếp sau, em nhất định vẫn sẽ nhớ anh, gặp anh và yêu anh...

Jaehwan nhắm mắt, thân thể lạnh dần, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, gương mặt xinh đẹp vương một giọt nước mắt. Namjoon lạnh lùng quay đi, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vô tình trên bờ biển.

Gặp đúng người, đúng thời điểm là HẠNH PHÚC. Gặp sai người, sai thời điểm là BI THƯƠNG...

.........

Min lão bá vừa thấy Thạc Mẫn cũng bác sĩ đi ra thì lao ngay lại:

-Sao rồi bác sĩ? Có thích hợp không?

- Chúc mừng gia đình, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức!

- Ơn trời! Vậy là Seok Jin được cứu rồi!

Min Yoongi mừng đến phát khóc, hắn ôm lấy Thạc Mẫn:

-Thạc Mẫn, cảm ơn cậu...cảm ơn cậu...

- Yoongi...đã hơn một tháng, anh không nói chuyện với em rồi...nếu biết vì cậu ấy mà anh trò chuyện với em thì em tình nguyện chết thay...

Thạc Mẫn cười yếu ớt, ánh mắt tràn ngập cô độc.

- Được rồi, chúng ta mau tiến hành phẫu thuật, nếu chậm trễ tính mạng bệnh nhân càng khó giữ!

Lời nói của bác sĩ cắt ngang bầu không khí

Min lão bá tiến đến, nắm lấy tay Thạc Mẫn vỗ nhẹ, dặn dò:

- Thạc Mẫn, bảo trọng!

- Cảm ơn ông nội!

Thạc Mẫn được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, lúc ấy Namjoon cũng vừa đến.

Nằm song song với Seok Jin, Thạc Mẫn có thể nhận thấy gương mặt nhợt nhạt không chút máu của cậu. Sự ân hận tràn ngập tâm trí, thuốc tê nhanh chóng ngấm vào, trước khi mất đi ý thức, câu nói cuối cùng tồn tại trong đầu Thạc Mẫn là lời nói của Min Yoongi 2 năm trước...

"Thạc Mẫn, lấy anh nhé?"

- Min Yoongi, cho dù kết quả như thế nào, em sống hay chết, chỉ cần anh nhớ, đã từng có một người con trai yêu anh hơn sinh mạng....

---------------------- END -----------------------

Viết xong là đăng ngay...Vậy là kết thúc rồi đó...cái kết ta chọn là OE. Vì sao ư? Bởi vì không phải bất cứ thứ gì, cứ kết thúc HE là sẽ có hậu. Ta không muốn ép buộc các nàng đi theo lối suy nghĩ của ta, thế nên nếu nàng nào có ý tưởng cho cái kết, cứ ib qua fb gửi cho ta, ta sẽ đăng lên wattpad, kèm theo tên của người đó và xem như 1 phần chính thức của bộ truyện. Nhưng chỉ 2 thôi nhé, ta chỉ chọn 2 cái kết trong số kết của các nàng gửi. Còn nếu như không ai gửi thì truyện kết thúc tại đây, các nàng cứ tự do tưởng tượng cái kết mà các nàng cho là có hậu^^ Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ ta cho đến ngày hôm nay mặc dù ta viết rất tệ. Thật sự ta là một ad rất vô trách nhiệm, ta thường ra chap rất chậm, để các nàng phải đợi. Nhưng các nàng chưa bao giờ trách ta, thật sự rất cảm ơn các nàng! cho đến ngày hôm nay, ta không nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ ta đến vậy. Thật sự rất cảm ơn! *Cúi đầu 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net