Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định tới bàn học để làm việc nhưng Yoongi lại ôm cậu nên cậu nghĩ sẽ nằm trên giường. Cậu nằm úp xuống giường, mở laptop, anh ôm eo cậu. Chợt cậu lại ngồi dậy lục tìm một thứ trong tủ đầu giường rồi quay về tư thế lúc đầu. Một cặp kính được đặt trong hộp, cậu đeo nó. Cũng không phải là thị lực cậu không tốt mà ánh sáng Mặt Trời hoặc ánh sáng từ màn hình khiến mắt cậu nhanh bị mỏi hoặc đau nếu nhìn quá lâu ( kính có phủ một lớp chống ánh sáng xanh ), vì vậy kể cả khi ra đường, cậu sử dụng kính áp tròng thay cho kính đeo ở nhà.

Hai người làm việc đến gần 12h đêm mới hoàn thành. Đặt laptop về vị trí cũ, anh và cậu ngủ cùng nhau. Có lẽ đêm nay là một đêm hạnh phúc. Nhưng sau hôm nay lại bắt đầu chuỗi vấn đề mới đến với hai người.

Mọi việc được lặp lại suốt 2 tháng đầu cậu thực tập. Sáng Minyu đến đón cậu đi thực tập, tối Yoongi đến căn hộ của cậu hoặc cậu sang căn hộ của anh, sáng hôm sau sẽ trở về sớm để Minyu không biết. Cậu cũng đã nói chuyện với Riki và hai người vẫn sẽ tiếp tục là bạn tốt của nhau.

Hôm nay, lại là một ngày cuối tuần. Cậu có một lời mời đến Min gia chơi từ Riki, và đương nhiên là Yoongi không hề biết. Sau khi đi thăm mộ mẹ, cậu được quản gia đưa đến biệt thự Min gia và ở đấy đến gần tối. Bố mẹ anh và cả Riki đều không biết mối quan hệ giữa cậu và anh, Riki mời cậu đến như một người bạn thân muốn giới thiệu với bố mẹ. Và cậu đã không tháo khẩu trang cho đến khi....

" Cháu bị bệnh sao? " Bà Min không thể nhìn cậu đeo khẩu trang nói chuyện được nữa

" Dạ không ạ. " Cậu biết bà sẽ để ý việc cậu đeo khẩu trang

" Cậu ấy không chịu được mùi điều hòa ạ. " Riki nhanh chóng nói giúp cho cậu

" Vậy sao? Thật khó khăn " Ánh mắt của bà có vẻ không hài lòng. Cậu suy nghĩ có nên tháo hay không. Dù gì sau này có thể cậu sẽ đến đấy với một thân phận khác, vì vậy....

" Nếu tháo một lát thì vẫn được ạ. " Cậu tháo ra.

Ông bà Min không thể tin vào mắt mình, trước mặt họ bây giờ là một cực phẩm. Cậu nhiều khi còn đẹp hơn cả những người con gái bằng tuổi. Còn Riki, cô không nghĩ cậu lại là cậu trợ lí đẹp trai của chủ tịch nơi cô thực tập. Nhan sắc của cậu đúng phải làm cho người khác ghen tị. Ông bà Min rất vui khi Riki lại có một người bạn như cậu, và đặc biệt bà Min còn muốn cậu trở thành người trong gia đình.

" Còn chào ba mẹ " Yoongi bước vào, phía sau là một cô gái

" Con về rồi sao? Aigu, Harika, cháu về nước rồi sao? " Bà Min nhìn cô gái đang đứng phía sau anh

" Chào hai bác, cháu cũng mới về thôi. Cháu muốn thăm hai bác nên nhờ Yoongi đến đón ạ. "

" Hôm nay Yoongi cũng đưa bạn thanh mai trúc mã về, Riki cũng đưa bạn thân về, có nên mở tiệc không nhỉ ? "

Nghe mẹ nhắc đến hai từ " bạn thân ", anh vội nhìn vào ghế đối diện. Cậu đang ngồi cùng Riki nhìn anh và cô ta. Hôm nay anh từ chối không đến căn hộ của cậu, nhưng không ngờ lại để cậu thấy mình về cùng Harika, anh không biết bây giờ phải làm gì.

Cậu nhìn anh với một khuôn mặt không có cảm xúc, như không hề quen biết. Cậu chẳng ghen tuông hay tức giận vì cậu nghĩ đây chính là cô gái mà anh đã nói với cậu lúc trước. Nhưng cậu không nghĩ anh sẽ nói dối cậu mà đi đón cô ta, càng không nghĩ cô ta lại quen được anh.

" Cháu xin phép về ạ, người đón cháu đang chờ ở ngoài. " Cậu xin phép ra về sau khi nhận được cuộc gọi. Thật đúng lúc, cậu muốn rời khỏi đây để không phải nhìn thấy cảnh cô ta cứ sáp vào người yêu của cậu trong khi anh lại để như thế.

" Hôm nào lại đến chơi nhé. Luôn chào đón cháu. "

" Vâng. Cháu sẽ đến nếu có thời gian ạ. Cháu xin phép. " Cậu rời khỏi nhà, Riki ra tiễn cậu. Còn Yoongi cũng ra ngoài vì nói rằng quên đồ trong xe.

Có thể nói là trả thù lại chăng? Ngay trước xe, người đón cậu không phải là quản gia mà là một chàng trai tầm 25 - 30 tuổi đang đứng cạnh cậu. Riki đang nói chuyện với chàng trai đó, thỉnh thoảng anh ta làm những hành động như véo má, xoa đầu, kể cả ôm cậu một cách thoải mái.

" Bạn em đến từ lúc nào sao không nói anh biết? "

" Mắc mớ gì em phải nói anh chứ? Bạn của em mà. Cậu ấy đến từ lúc trưa rồi, nghe đâu là đi thăm ai đó rồi đến đây luôn. Em muốn giới thiệu cậu ấy với bố mẹ nên đã mời cậu ấy đến. Ban đầu em nghĩ cậu ấy sẽ không đồng ý nhưng thế nhưng anh thấy đó... Chưa kể cậu ấy có vẻ hợp với bố, tính cách hơi tương đồng nhau. Còn anh nữa, tự nhiên đưa Harika-noona đến làm gì chứ? Anh biết em không ưa gì cô ta, anh còn đưa tới. "

" Bởi vì cậu ấy muốn đến thôi. Sẵn tiện anh đưa đi. "

" Vậy để cô ta tự đi đi. Anh đón làm gì. Gia đình cô ta cũng đâu có nghèo đâu. May anh vẫn chưa có người yêu đấy, người yêu anh mà thấy chắc chắn người ta không tức giận mới lạ đấy. Còn gặp trúng kiểu người lạnh lùng nhưng Kook thì.... Thôi xong, cuộc sống tình cảm chấm dứt là vừa rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gakook