Chap12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy thấy cậu ta đáng thương. Nhưng không thể tha thứ cho hành động khốn nạn này. ĐIỀU NÀY THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ" - vừa suy nghĩ Jungkook vừa cắn đôi môi đỏ hồng đào của mình đến bật máu, khóe mắt bất chợt cứ rơi những thứ chất lỏng trong suốt, có vị mặt chát của sự sỉ nhục
__________________________
- Jungkook. Em không sao chứ? - anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, khẽ dùng bàn tay thon dài ấm áp mà lau đi những giọt nước mắt còn đang chạy nhảy trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cậu
- Không...g....sao...o - cậu như cố gắng nặng nhọc nặn ra từng từ một. Cố gắng chặn những tiếng nấc đang muốn tuôn trào. Để làm gì à? Để anh, người cậu thương không phải lo lắng
Thấy vậy anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ đang run nhẹ
- Khóc đi. Đừng nhịn nữa. Em biết anh sẽ luôn bên em mà phải không ?
Vừa dứt lời, những tiếc nấc dài và to. Hai dòng nước mắt cứ không theo quy tắc mà tự do chạy từ khóe mắt cậu mà lăn dài tới chiếc cằm nhỏ tròn của cậu
- Hức.....hức.....Yoongi.....x....in....lỗ...i
- Sao phải xin lỗi chứ ?
- Vì......lần...đầu....kh....ông... phải....i....của....a......anh....h....hức..hức
Vừa nói Jungkook vừa bật dậy trưng vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Tay thì không ngừng lau đi nước mắt
*Khì* Yoongi thấy vậy không nhịn được mà bật cười
- Ngốc. Em nghĩ anh nhỏ mọn đến thế à. Đây đâu phải lỗi của em, ngoan nào. Đừng khóc nữa - anh xoa lên mái tóc rối xù của cậu mà nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi nhìn thấy nụ cười đó

- Vâng. - cậu nghe lời mà dụi mắt
- Giờ anh đưa em đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé.
- Ưm
Nói xong Yoongi bế thốc cậu lên mà đưa vào nhà tắm. Tiếng nước xả kèm theo những tiếng cười hạnh phúc của cặp đôi trẻ tuổi hòa lẫn với nhau tạo nên một bầu không khí khó mà diễn tả được chỉ với hai chữ "Hạnh Phúc"
_________________________
*Ngày hôm sau*
- Thưa cô hôm nay Jeon Jungkook và Min Yoongi nghỉ học
Lớp trưởng Kim Namjoon đừng lên nghiêm túc báo cáo
- Ừm. Hôm nay lớp chúng ta học bài mới. Cả lớp mở sách trang....
-" Jungkook cậu đang làm gì vậy.."
Không có Jungkook một ngày của hắn thực sự quá buồn tẻ. Trước kia chỉ nghĩ rằng sẽ dùng cậu ta để trả thù Min Yoongi. Những bây giờ....có lẽ chính hắn đã rơi vào bẫy tình của cậu mất rồi. Từ khi nhìn thấy khuôn mặt vì xấu hổ mà có đặt lên lớp đỏ phấn. Lúc đó trái tim trước kia đã bị Yoongi đập nát lại hồi phục mà chệch đi vài nhịp
______________________
- Jungkook ra ăn cơm nào
- Vâng em ra bây giờ
Jungkook đi ra với chiếc khăn tắm cuốn quanh hông. Trên đầu vẫn còn vài giọt nước vẫn đang đọng trên mái tóc ướt nhẹp của cậu
- Wow~~~~ Kookie quyến rũ quá đi - Yoongi thấy vậy không khỏi mà híp mắt cười tươi với vẻ mặt thích thú
- Còn phải nói - cậu chu mỏ nói ra vẻ như "đó là điều đương nhiên"
- Mà bao giờ em muốn đi học vậy - vừa nói Yoongi vừa đưa miếng thịt bò to vào bát Jungkook
- Không biết nữa. Thực sự giờ cứ nghĩ đến lúc ra trường nhìn thấy cái bản mặt biến thái của hắn là đầu óc hay chân tay đều không thể tự chủ mà muốn lao vào đâm chết hắn!!! - vừa nói cậu vừa nhai miếng thịt bò như đang tưởng tượng ra đó là khuôn mặt của Kim Taehuyng
- Ừm. Vậy thì cứ nghỉ đi - nhìn thấy Jungkook như vậy không khiến Yoongi rùng mình
* 2 ngày *
   * 3 ngày *
       * 4 ngày *
__________________________
- Thưa cô hôm nay vẫn Jungkook và Yoongi nghỉ học
- Sao hai đứa này vẫn chưa đi học nhỉ. Tý phải gọi....
Đang nói thì giáo viên bị cắt ngang bởi tiến mở cửa lớp
- Em chào cô. Chúng em đến muộn
Đó là Jungkook và Yoongi. Hai người vừa nắm tay nhau vừa đi vào lớp trước bao con mắt ngạc nhiên của bạn bè
"Gì vậy? Có phải hai người họ nắm tay không?"
" Họ yêu nhau à?"
"Thật khó tin!! Băng lãnh như Yoongi mà cậu ấy vẫn chinh phục được. Thật ngưỡng mộ"
Bao nhiêu câu nói, câu hỏi vây xung quanh anh và cậu. Nhưng có một người lại cảm thấy hành động đó thật chướng mắt
Tuy vừa nhìn thấy cậu đến lớp hắn đã rất vui mà không kiềm chế được mà trên miệng vẽ lên đường trăng khuyết mê người. Nhưng vừa nhìn thấy cậu tay trong tay với Min Yoongi thì lập tức nụ cười đó bị dập tắt và thay vào đó là những tiếng kót két của sự ma sát giữa hai hàm răng
- Ờ...ờ... vào lớp đi - cô giáo cũng bất ngờ mà ấp úng lên tiếng
Cậu và anh chia tay mỗi người một ngả mà về chỗ của mình. Anh thì về chỗ đeo tai nghe mà nằm lì ra bàn, tiếp tục công việc lạnh lùng như ngày thường. Nhưng lần này không phải là ngủ...mà là ngắm cậu
Còn cậu thì về chỗ mở sách ra và chăm chú đọc nó để củng cố kiến thức mà cậu đã để lỡ trong 4 ngày qua không có mặt trên lớp. Nhưng như vậy không có nghĩa cậu không cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn cậu một cách căm phẫn.
-" Tại sao?! Hóa ra trước đến giờ cậu dám ở bên hắn sao!!?? Thật đáng chết!?"
____________________
Chap hơi ngắn mí bạn thông cạm :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net