Chap 12. Người Gil yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đụng ai thì đụng. Đụng bạn gái tôi thì xin lỗi, tôi không nể đâu!
Từ phía sau con oắc kia là một dáng người quen thuộc xuât hiện cầm tay con nhóc kia lại. Gil vẫn nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười khinh bỉ, y hệt Chi. Nghe Gil nói vậy, bọn nó tức điên. Con nhỏ đầu đàn vùng vằng bỏ tay xuống.
- Em có sao không? _ Gil bươc lại phía Chi, cầm hai vai cô gái, nháy mắt một cái, hết sức quyến rũ..
- Em không sao. _ Chi cười ngượng ngùng, vừa nãy "hổ báo" nhưng gặp "ai kia" lại ngượng chín mặt rồi
- Xin lỗi. Làm ơn tránh đường! Mình đi em.
Gil nắm lấy tay Chi rồi đi qua cái đám loi nhoi đó. Tụi nó "auto" dạt ra hết cho Gil đi. Cậu cười thầm, cái con người đi đằng sau cậu cũng tủm tỉm theo. Hai người bỏ lại cái đám đang quê độ phía sau. Đụng đến ai thì đụng, đụng đến cô gái của cậu thì có là gì đi nữa cậu cũng chẳng nể.
Đến trước cổng trường, Gil dừng lại. Cậu nhìn Chi rồi nói:
- Mai mốt chắc tôi chả dám để cậu đi một mình nữa quá _ Gil cười
- Cậu.. _ Chi đánh nhẹ vào ngực Gil
- Ayyy!!! Thôi nào, bây giờ đi ăn, nhé?
- Ăn ăn ăn ăn!!!! Điiiiii
Chưa gì Chi đã lôi cậu vào nhà xe và hối cái tên kia lẹ. Gil cũng lắc đầu chào thua cô gái này...

Lanh quanh đến chừng tối tối 2 đứa cũng về đến nhà. Hôm nay trăng tròn, Gil rủ Chi lên sân thượng. Sân thượng nhà Gil cũng có một thiết kế khác lạ, không quá cầu kì, nhưng mang lại một cảm giác khá thích thú và lạ mắt. Ngồi xuống ở một góc, 2 đứa cứ nói đủ thứ chuyện trên đời. Chi kể cho Gil nghe từ lúc cô từ Hà Nội vào Sài Gòn, trước đó, khi còn ở Hà Nội, cô cũng từng thích một chàng trai khá thư sinh hiền lành học chung lớp nhưng lại không dám tỏ tình. Đến khi vào Sài Gòn thì lại thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ một cơ hôi. Cho đến ngày bước chân vào ngôi trường mới...
- Tôi cũng bắt đầu để ý và phát hiện bản thân mình thích cậu ta. Cậu ta ngốc lắm, ngốc cực kì, cậu ta không nhận ra tình cảm của tôi sao? _ Đến đây thì Chi bật cười, cậu say sưa nghe Chi kể, dần dần tập trung hơn khi nghe Chi kể về người Chi thích
- ...
- Thật là tôi chả dám nói với cậu ta là tôi thích cậu ấy. Mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy, tim tôi lại đập một cách không kiểm soát...Thích cậu ấy từ cử chỉ quan tâm, thích từ cách cậu ấy nhìn tôi, từ cách cậu ấy luôn bên cạnh tôi. Cho dù có đôi lúc, ghét thì ghét thật, nhưng mà..nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng hiểu sao, không bỏ được...
- Thật ra thì.Gil cũng thích một người... _ Gil chủ động chuyển đổi cách xưng hô..Gil muốn khoảng cách cả hai dần xích lại với nhau hơn..
- ....
- Người đó thật sự, thật sự tuyệt vời...Gil thích cái cách người ấy thể hiện con người thật khi ở bên Gil...Như một thiên thần..một người mà Gil không bao giờ nghĩ là mình sẽ thích đến như thế này...
- ... _ Chi đang cuối mặt. Che đi nụ cười. Gil ngốc thật đấy!!
- Nhưng mà....Chị Như từng nói với Gil: Chỉ cần bản thân mình thích thì hãy dốc hết sức thực hiện, bởi sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu!
- ....
- Gil thì.....Sao ta....À..Nhất định là...sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ được cô ấy đâu.
- Chắc chứ? _ Chi ngạc nhiên
- Ừ chắc đấy! _ Gil nhìn Chi rồi thản nhiên trả lời
- .....
- Thôi này, cũng trễ rồi. Đi ngủ nhé? Chi cũng mệt rồi đấy!
- Đồ ngốc!!
Chi bất ngờ quay lại, nhìn Gil cười rồi nói ra 2 chữ vừa rồi. Nụ cười của Chi làm vương vấn tim Gil mất rồi..Gil rất "ghét", rất "ghét" những lúc Chi cười, vì khi ấy, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, tâm hồn cứ thì bay đi đâu. Công nhận một điều...Chi hiện bây giờ là một cô gái vô tư, hồn nhiên, nhưng không kém phần mạnh mẽ...Nhưng Gil có thể chắc chắn, nếu mai này được gặp lại, Chi sẽ là một cô gái đầy vẻ cuốn hút và quyến rũ sexy...Đôi môi đỏ mọng, nụ cười toả nắng không kém gì cậu....
____________
Trải qua vài ngày ở chung với nhau, Gil hầu như toàn bị quê độ bởi Chị Như cứ khoái chọc cậu và cô. Những lúc ấy, Chi chỉ biết cười bẽn lẽn rồi "trốn" đi đâu đó. Cũng sắp đến ngày ba mẹ cô về rồi..Haizzz...Thật ra là....Chi muốn ở bên Gil lâu hơn nữa cơ... (-.-)
Thứ 6
Như một ngày bình thươngg. Nhưng điều bất bình thường là...từ sau khi gặp cái đám loi nhoi ấy "ăn hiếp" Chi ở sau trường thì...Bây giờ cả cái trường ai cũng KHẲNG ĐỊNH Gil và Chi là một cặp...Đi đâu cũng có đôi..Chỗ nào có Chi, chỗ đó có Gil. Thật tình là Gil chả an tâm khi để Chi đi một mình tí nào. Thương nhau quá mà...
Tiết chủ nhiệm
Lớp sinh hoạt về một số vấn đề chung. Cô chủ nhiệm mở ra một cuộc họp lớp để chọn lại lớp trưởng và lớp phó. Cũng sắp thi học kì rồi nên cô phải bầu lại đê chắc chắn rồi lớp trưởng và lớp phó có tinh thần trách nhiệm cao, giúp lớp ngày một tiến lên. Sau một lúc bầu cử. Cô chủ nhiệm quyết định cho Gil làm lớp trưởng và Chi là lớp phó. Hai đứa liêc nhìn nhau...Gil ghé sát vào tai Chi, nói nhỏ "Lớp phó luôn luôn phải nghe lời lớp trưởng. Rõ không?". Cậu cười đểu, mặt Chi đỏ dần...đúng là tên "biến thái". Gil nhìn thái độ Chi, biết chắc kiểu gì Chi cũng "lép vế". Cậu bật cười, lại nói tiếp "Từ nay gọi tôi là Lơp trưởng nhé Lớp phó". Chi lại liếc cậu rồi bỗng cô gái thốt lên một câu "Đồ lớp trưởng biến thái". Mặt Gil đực ra thấy rõ...Chi kênh, Gil cũng kênh lại. Hai đứa kênh nhau, hồi mỏi cổ quá nên cũng chả thèm kênh kiêng gì nữa.
Cô bắt đầu sinh hoạt về các hoạt động của lớp, rồi kể cho mọi người nghe một số câu chuyện trong cuộc sống. Cả lớp rất thích tiết chủ nhiệm, vì cô không những hiền mà còn thương học sinh. Gil và Chi chăm chú lắng nghe. Có lẽ đây là những tiết mà 2 đưaa thích nhất trong tuần.
- Các em à, có thể người mà đang ngồi cạnh các em lúc này..sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng cả đời ..
Vừa dứt câu. Cả lớp bắt đầu xì xào. Bọn nó đang chọc đứa ngôi kế bên mình đó mà...Riêng Gil và cô gái...chả nói gì cả. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Do tay Gil và Chi đặt gần nhau..cậu vẫn cứ im một hồi rồi chủ động năm lấy tay Chi...Tay phải của cậu nhẹ nhàng đan vào tay trái của cô gái. Lúc đầu, Chi có hơi ngại, định rút ra..Nhưng Gil vẫn giữ chặt...một lúc, Chi bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác, "chả thèm" để ý đến cậu nữa. Tay nắm tay, đến hết tiết học.
__________
Tối đó
Gil cầm hai tách matcha nóng lên phòng. Chi đang ngôi bệt xuống ngay cửa lớn nhìn ra ngoài vườn đầy ánh đèn vàng. Gil bươc lại, tay vẫn cầm hai ly matcha, cậu nói :
- Này. Cậu ngồi đây không có vui đâu. Bước ra đây cho mát!
Gil kêu Chi đứng dậy kéo cái cửa ngang lớn bằng kính ra. Bên ngoài ban công được lót sàn gỗ. Gil đặt 2 ly nươc xuống rồi lôi 2 cái gối nệm ra để ngồi. Xung quanh bây giờ là khung cảnh cả khu vườn nhà Gil với những ánh đèn vàng lấp lánh. Nhâm nhi một tí nước. Hai đứa cùng đứng lên nhìn xuống khu vườn...Từ khi mà chị Như về, bả còn trồng thêm vài loại hoa trông rất đẹp mắt. Mới đó mà nó đã nhú ra một tí. Chi cười nhẹ, rồi bỗng sực nhớ ra gì đó rồi cô quay sang hỏi Gil..
- Gil này. Tại sao Gil từ chối Ngọc vậy?
Gil giật mình trước câu hỏi của Chi..Rồi cậu quay sang nhìn Chi, mỉm cười:
- Chi muốn biết à?
Chi gật đầu, mặt rõ hớn. Nhưng tim đang đập thình thịch chờ câu trả lời của Gil.
- Chi biết không, thật ra thì từ chối một người cũng là nỗi khổ tâm từ những dằn vặt. Sợ người ta nghĩ họ không đủ tốt. Ngọc thích Gil bằng cả thanh xuân của cô ấy... Gil không đáp lại được đã là một cái áy náy rồi. Gil không thể để Ngọc cứ dần lún sâu vào cái tình cảm này rồi không dứt được. Ngọc là người tốt, Gil tin chắc Ngọc sẽ tìm được một người yêu cô ấy hết mình, chăm lo cho cô ấy cả cuộc đời. Còn một chuyện, Gil nghĩ Chi cũng nên biết, nhưng không phải bây giờ.
- .......
- Với lại...
- Sao? _ Đến lúc này, thật sự tim Chi đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. "Nói lẹ đi đồ ngốc!"
- Người Gil yêu là người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net