Chap 2. Gil Lê là của Thuỳ Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi vừa bước ra tới cửa lớp định đi về thì ngay lập tức.....cái tên to xác kia từ trong vách tường xuất hiện kéo Chi đi gần một đoạn dài
- Cậu làm gì thế? Điên à?
Chi la oai oái, Gil càng nắm chặt hơn. Đến một nơi trống vắng nào đó, cậu buông Chi ra. Cổ tay đỏ tấy lên, Chi xoa xoa cổ tay mình, rồi nhăn mặt nói lớn
- Tên kia? Cậu làm gì thế?
Gil tức giận đè Chi vào tường, rồi nói
- Thuỳ Chi, cậu dám nói tôi như vậy sao?
- Tôi..tôi nói cậu cái gì chứ?
Chi vẫn chưa hiểu Gil đang muốn nói cái gì, mặt cô đực ra thấy rõ
- Cậu nói với Nhi những gì? Cô phải biết rõ chứ?
Chi bắt đầu tiếp thu được những gì Gil nói, thì sự thật là vậy mà, cô có nói sai đâu?
- Thì tôi có nói sai đâu?
- Được. Thuỳ Chi, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là biến thái vô liêm sĩ.
Dứt câu nói, Gil liền áp sát môi mình vào môi Chi. Chi bất ngờ, không phản khán kịp, cô đang rất hoang mang và tức giận. Chi cắn thật mạnh vào môi Gil làm cậu nhăn mặt. Mùi máu tanh nồng loan toả khắp khoan miệng cả hai. Gil buông Chi ra, quệt đi đường máu đó
"Chát"
- Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi nhịn cậu từ đầu năm tới giờ chưa đủ hả? Cậu không có lòng tự trọng hả? Tôi có làm gì sai trái vơi cậu đâu sao lúc nào cậu cũng bực tức tôi? Cậu nghĩ tôi là món đồ chơi để cậu trút giận lên à.Đừng tưởng giàu rồi muốn làm gì thì làm! Kể từ nay tôi chẳng muốn găp mặt hay nói chuyện với cậu nữa.
Chi tát Gil một cái thật mạnh rồi nói nguyên hơi dài. Cô gái bật khóc, rồi chạy đi.
Sau khi định thần lại mọi chuyện, Gil tựa lưng vào vách tường....cậu liếm môi mình...rát. Gil thở dài, lấy tay sờ lên cái tát vừa rồi....."Chi, Gil xin lỗi"

_______________
Ngày hôm sau, Gil lê cái thân mình vào trường. Bây giờ, chẳng biết phải làm gì để Chi hết giận. Vừa bước tới cửa lớp, Khánh và Hạo Nhiên đã lôi Gil ra ngoài lại hỏi chuyện
- Gil, hôm qua mày làm cái gì vậy hả? Tự nhiên làm vậy? Mày điên à? _ Hạo Nhiên làm nguyên hơi
- Tao không biết _ Gil thở dài
- Làm rồi bảo không biết? Mày khùng hả thằng này? _ Khánh trợn mắt
- Tao bảo là tao không biết _ Gil nhăn mặt
- Mày lo mà giải quyết chuyện này đi _ Hạo Nhiên vỗ vai Gil
- Ừ tao biết rồi!
Cả ba đứa bước vào lớp, mắt Gil liếc nhìn sang Chi thăm dò thái độ. Thấy cô gái mặt vẫn còn lạnh tanh, không thèm nhìn Gil một cái. Cậu thở dài bước vào chỗ ngồi, định bụng lát ra về sẽ đi lại xin lỗi.
Cả giờ học hôm đấy, Chi không nói năng một tiếng nào. Đôi lúc, Gil định bụng sẽ lại bắt chuyện, nhưng mà căng quá, cậu đành chịu thua.
_______________________
Nhưng Gil lại thay đổi quyết định, ngay tiết thể dục, cậu sẽ đi xin lỗi Chi, càng nhanh càng tốt, không khéo cô ấy giận lâu lại khổ.
- Thùy Chi.._Gil nói, rồi kéo tay Chi lại
- Buông ra!_Ngay lập tức, Chi dằn mạnh tay ra.
- Này, cho tôi xin lỗi đi mà. Thật ra, ngày hôm qua, tôi không cố tình đâu...
Gil nhẹ giọng nói, rồi nhìn Chi với sự hối lỗi
- Chi à, tha cho tôi nha
- Tôi đã bảo không muốn nói chuyện với cậu nưa rồi mà?
Nói rồi Chi lập tức bỏ đi. Máu điên trong người Gil sôi lên sùng sục. Chưa bao giờ Gil đi xin lỗi một con bé mới vừa quen như thế này đâu nhé. Quá đáng! Gil nhìn theo hướng Chi đi, rồi cậu nói "Được rồi, để tôi xem cậu nhịn được bao lâu với Gil Lê này"
___________________
Theo Gil tính toán, sáng ngày kế tiếp, cậu vào trường từ rất sớm. Cậu nó với đám của Hạo Nhiên cái gì đó rồi bước ra ngoài lại. Sau khi Gil trở lại, đi cùng cậu là một học sinh của khôi 10, nhìn rất dễ thương. Gil ôm eo em ấy rồi kéo lại bàn cậu ngồi.
Được một lúc thì Khánh chạy xộc vào rồi nói "Bắt đầu đi"
......................................
Chi vừa đi vào lớp, trước mặt cô là cái ảnh tượng rất là "chướng". Mặt Gil nhìn rất ngây thơ. còn cô bé kia thì bắt đầu...ngồi lên đùi Gil, choàng tay qua cổ Gil các thứ...................
Ok, một cục lửa đang bốc cháy nghi ngút ngoài cưa lớp. Mặt Gil nhìn sang Chi, ánh mắt như "cầu cứu" cô gái. Chi im lặng bước đến bàn mình....rồi nói, giọng Chi cố gắng nén lại sự tức giận, cái tên này....đang muốn cô tức chết đây phải không?
- Em ơi, phiền em "trả chỗ" lại cho chị.
Mặt chi không thể nào căng hơn...Mặc dù đang rất mắc cười nhưng phải cố nín...diễn cho tới
- Chị nói đâu là chỗ chị ạ? Em nhớ không lầm là chỗ chị bên đây cơ mà? _ Cô bé chỉ sang chỗ trống kế bên Gil
- Em này...chị bảo em trả chỗ cho Chị, chị nói nhỏ nhẹ em không nghe, em đừng trách tại sao nước biển lại mặn và tại sao chị đẹp mà lại ác nhé?
Đám của hạo Nhiên và Gil đang trog trạng thái câm nín. Ai mà ngờ Chi dữ dằn đến thế đâu chứ.......
- Chị bảo chỗ chị ở đâu ạ? _ con bé diễn rất sâu mặc dù nó sợ xanh mặt
"Dằn xuống Thùy Chi...dằn xuống.." Chi nhủ thầm. HÍt một hơi dài rồi bảo
- Là chỗ mà em đang "ỏng ẹo" ngồi lên đấy!
Chi gằng giọng rồi lôi con bé ấy ra không thương tiếc. Không ngần ngại, Chi ngồi lên đùi Gil một cách bình thản, Gil nuốt nước bọt cái ực, thì thầm vào tai Chi.."Thùy Chi...Chi à.. cậu...."
Chi liếc Gil, một cái liếc rất sắc, cô nghiến răng "IM". Gil "đầu gấu" bắt đầu teo lại. Giờ không nghe theo Chi có nước cái mạng cậu cũng chẳng giữ nổi!
- Chị nói cho em biết, Gil Lê là của Thuỳ Chi! Em nghe rõ chưa?
Chi khoanh tay lại, cô vẫn trong tư thế ngồi trên đùi Gil, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại có một cảm giác nó khá là.....rùng rợn..Đây coi như là một lời "cảnh cáo" đối với nhưng ai đang giữ tư tửong "tia" Gil Lê đây. Nhìn Chi bây giờ ychang một đàn chị lớn đang "xử" mấy em lớp nhỏ vì tội giựt bồ vậy :). Chà chà ... Bà Hoàng Thuỳ Chi không phải dạng vừa đâu!
______________________
Sau buổi sáng hôm đó, tin tức đang loan tỏa khắp trường với một tốc độ ánh sáng..:"Ê nghe đồn THùy Chi 12A1 sáng nay giành bồ lại căng lắm ba".."Ủa vậy Gil có bồ rồi á?"..."Gil Lê là của Thuỳ Chi nghe chưa?"
Tui không biết gì đâu (_ _!)
- Này Chi, cậu đi đâu đó?
Gil nhanh chóng níu tay Chi lại khi cô gái định đi đâu đó, như tránh mặt cậu vậy
- Bỏ tôi ra _ Dù lần này vẫn như lần trước, vẫn kêu Gil buông cô ra, nhưng thật sự Chi không còn "vùng vẫy" như bữa nữa. Lời nói của Chi chả ăn nhầm gì so với Gil
- Không! Nói tôi biết đi, nãy cậu "ghen" đúng không hả? _ Gil cười đểu, rồi hỏi Chi bằng giọng điệu thật khó ưa.
- Bớt nhảm đi _ Lời nói đi kèm hành động..Chi xoay mặt sang chỗ khác "tại sao khi nãy mình làm cái trò điên khùng đó chứ?"
- Này, tôi biết hết đó nhé! _ Gil càng xấn xấn tới hơn nữa
- Kệ cậu chứ
- Nói nghe nè, nãy cậu nặng thật ! _ Gil nói nhỏ vào tai Chi, ơ người ta đang giận mà còn trêu? :)
- Cậu...cậu biến đi _ Chi tức đỏ mặt
- Thôi tôi đùa đấy! Nặng tôi cũng để cậu ngồi suốt đời cũng được _ Cậu nói, rồi cười hì hì. Cái mặt Chi bây giờ trông ngố cực, cậu ấy vừa nói cái quái gì thế?
- ......
- Thuỳ Chi! Tha lỗi cho tôi nha? Nha? _ Gil giở cái giọng đáng yêu ra mà xin lỗi Chi
- Đồ điên!
Chi dằn tay ra khỏi tay cậu rồi chạy đi mất, cô gái cũng không quên mang theo một nụ cười nhẹ. Gil đứng đấy, cho hai tay vào túi quần nhìn theo hướng Chi chạy, cậu cười rồi nói "Em thú vị thật đấy Thuỳ Chi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net