Chap 25. Last day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc về tường thuật sơ qua về câu chuyện cho bọn Hạo Nhiên nghe, bọn nó tiếc hùi hụi cho mối tình đẹp đẽ này. Cũng mong một ngày nào đó, GilenChi sẽ "tái hợp".
Sau hôm đó, Chi chính thức nói với bố mẹ cô muốn đi du học vì một số lí do, và đã khẳng định, cô với Gil "kết thúc" tại đây.
- Sao vậy con? Con với nó đang rất hạnh phúc mà? Nói mẹ nghe, tại sao lại đòi đi du học?
- Phải, con với Gil rất hạnh phúc. Nhưng con nghĩ, có hạnh phúc nào dài lâu đâu hả bố mẹ? Con cần trưởng thành, Gil cũng vậy. Quyết định của con, con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Sau 4 năm, con sẽ trở lại và bắt đầu một công việc ở đây theo ý bố mẹ.
- Quyết định của con, bố mẹ luôn tôn trọng, chỉ sợ Gil nó......_ Bố Chi ngập ngừng
- Con sẽ giải quyết, con và cậu ấy đã chính thức "kết thúc" rồi bố mẹ ạ. Ai cũng cần sự trưởng thành, cũng cần có thể gian suy xét mọi chuyện. Nhìn bên ngoài vậy, chứ bên trong thật sự không phải vậy đâu ạ!
- Thôi được rồi, nếu con muốn, bố mẹ sẽ sắp xếp. Tháng sau nhé?
- Vâng con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. Càng nhanh càng tốt thôi ạ.
__Gil__
- Gil ơi chị đây, chị vào được không?
- Chị vào đi!
Chị Như vừa bước vào đã thấy Gil ngồi một đống trên giường xem lại cái gì đó trong điện thoại. Liếc sơ qua cũng biết là coi lại hình cậu với Chi rồi.
Chị Như ngồi xuống kế bên Gil, rồi bảo :
- Chuyện em với Chi, thì bố mẹ đã biết rồi đấy. Nhưng tuyệt tối giữ bí mật về nguyên nhân nhé.
- Em biết rồi
- Còn nữa...
- Sao ạ?
- Chi sắp đi du học rồi..
- Khi nào? _ Gil nói, giọng trầm xuống hẳn
- Giữa tháng sau..
- Quyết định của Chi, chị nói em làm gì? Em còn tư cách gì để xen vào chuyện cô ấy đâu?
- .......
Chị Như nhìn đứa em mình...rồi lại thương cho hai đứa nó. "Tại sao yêu nhau mà cứ làm khổ nhau hoài vậy hai đứa?"
________
Trước ngày đi một ngày, lũ bạn có hẹn Chi ra để chào tạm biệt...và không có Gil. Rủ kiểu gì, cậu vẫn nhất định không đi..
Nói chuyện trên trời dứoi đất cho không khí đỡ căng thẳng, mãi đến tận chiều mọi người mới chào tạm biệt nhau đi vê. Không khí lại nặng nề hẳn lên, các cô nàng tỷ muội với nhau khóc sướt mướt cả buổi trời. Không biết sau này...mọi người còn găp đươc nhau đông đủ như vầy nữa hay không....
Chị Như ủ rũ đi về nhà, thấy Gil và ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi với bấm điện thoại. Chị Như để cái balo ra một bên rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Ngày mai Chi đi!
Tiếng thở dài phát ta từ miệng Như. Mọi người dừng lại mọi hoạt động và xem phản ứng của Gil. Ba mẹ cậu sau khi nghe tin cũng hơi bất ngờ, đến bây giờ, bọn họ cũng chẳng biết được 2 đứa chia tay vì một lí do cụ thể nào...
Gil nhìn chị Như , rồi đứng dậy bỏ đi về phòng. Cả nhà nhìn theo, rồi cũng lắc đầu thở dài.
- Nó cứ vậy hoài...
- Em nghĩ chắc nó không nỡ để Chi ra sân bay một mình đâu.
Tối hôm đó, Gil không thể nào chợp mắt được. Cậu lẩn quẩn trong phòng, xem đi xem lại kho ảnh, "hoài niệm cuộc tình", lâu lâu cười nhẹ, rồi lại ngồi vào bàn viết gì đó vào lúc 1 giờ sáng.
Về phía Chi, cô gái nhỏ bé co ro một góc trong phòng, Chi ước...phải Chi bây giờ, cô lại được nằm trong vòng tay của kẻ ngốc đó. Nghĩ đến, Chi lại bật khóc, nhớ lại đêm hôm đó, cô không tài nào quên được. Đau đớn về thể xác...và tinh thần...Nhưng con tim lại trái ngược hoàn toàn, nó lại toàn tâm toàn ý chấp nhận trao hết cho người cô yêu. Dù chỉ là một đêm, dù biết là sẽ không còn được như trước....
Chi cầm điện thoại lên và vô Instagram, hình Gil và cô, cô chưa xoá, và cậu ấy cũng vậy. Story Gil chẳng up gì nhiều, nhưng một vài tin đó, lại khiến Chi mắt rươm rứơm một lần nữa...Tin đầu tiên là dòng chữ "Anh nhớ em", tiếp là dòng chữ... "Anh xin lỗi"... Và cuối cùng là...."Anh yêu em"...chỉ mới up lên cách đây 5 phút
1 giờ 50 phút sáng
Điện thoại Gil sáng lên thông báo, Chi vừa cập nhật bài viết trên Instagram. Gil liền bấm vào xem. Là một hình đen, chỉ một màu đen thôi, caption cô ấy để lại là "Last day". Gil nheo mắt, rồi bấm vào xem story, Chi chẳng up gì nhiều, chỉ là...."Me too". Cái tên ngốc, suy nghĩ một lát, so sánh story của cậu và cô ấy, Gil mới đần cái mặt ra. Nhưng vẫn không chắc lắm....Chi ghi "me too", tức là đáp trả lại story cậu? (Gil ơi sao Gil ngốc thế?)
Bây giờ đêm rồi, ít có ai online. Những giữa mấy chục "cú đêm" seen story, cậu và...Chi..vẫn có thể nhận ra ava của nhau ngay lập tức.
Gil đứng ngồi không yên, cô giờ này còn thức, ngày mai sao mà bay nổi. Cầm cái điện thoại đi qua đi lại trong phòng....bấm số Chi rồi lại
Chi nghĩ bụng giờ này tên kia thức làm quái gì nữa chứ? Hay bây giờ...thử gọi một cuộc xem...người ta có bắt máy không? Nhưng mà....nghĩ lại rồi thôi...chưa chắc gì Gil đã bắt. (Em lạy hai người.....)
2 giờ 00 phút sáng
Sau một hồi đấu tranh giữa con tim và lí trí dữ dội, Gil đã nhắm mắt bấm số và gọi ngay cho Chi........trong đầu nghĩ thầm "chết tôi rồiii. Gil ơi mày làm gì vậy hả?"
Nhạc chuông bên kia rung lên từng hồi, Chi giật mình suýt rới điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ "Tên chết bầm"...đây là tên mà Chi đã sửa lại ngay sau đêm hôm đó.
Môi khẽ cong lên một nụ cười. Nhưng vẫn giữ nguyên cái giọng lạnh tanh đấy, Chi bắt máy....tim bây giờ đập nhanh như trống, người nóng hừng hực.
- Alo/Alo...
Một phút ngẩn ngơ.....đã một tháng trời không còn được nghe lại cái giọng của đối phương...cảm giác như vừa từ địa ngục trở về...
Gil không giấu nổi sự vui mừng..cứ tưởng gọi xong bị Chi cho ăn "seen"...
Chi im lặng.....nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát...."cái tên chết bầm kia, anh nói nhanh lên đi tôi chết mất thôi" _ Chi nghĩ bụng
- Thuỳ Chi.... _ Giọng Gil run run
- Em đây!
- Trễ rồi...em ngủ đi, đừng ....thức nữa. Ngủ..ngon... _ Cái gì vậy Gilllllllll, chỉ vậy thôi saoooooooo ?
- ..... _ Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng...Chi nén nước mắt lại...cô cứ tưởng..cậu sẽ nói rất rất nhiều điều trước khi cô đi chứ? Gil gọi cho cô, chỉ muốn nói vỏn vẹn vài chữ vậy thôi sao?
- ....
- Ừ! _ Chi cộc lốc, cô định cúp máy, nhưng lại có một tiếng phát ra từ bên kia...khiến cô ngừng ngay lại
- Khoan đã Thuỳ Chi... _ Gil nói gấp rút, sợ rằng Chi sẽ cúp máy
- Gì nữa? _ Chi cố giữ bình tĩnh, một lần nữa, một lần nữa để xem tên ngốc này muốn nói gì
- ...... _ Gil hít thở đều đặn...cậu nuốt nước bọt. Nói ra những gì cậu muốn nói
- .......
- Anh..nhớ em!
Giọng Gil run lên nghe rõ ngay cả khi ở trong điện thoại. Dừng lại một chút, không khí im bặt. Chi có thể cảm nhận được..hình như Gil đang khóc, tiếng nấc rõ mồn một kia kìa...Nhưng đúng thật, cậu đang cắn chặt bàn tay của cậu lại để ngăn phát ra những âm thanh đó.....cứ thế, nước mắt lại rơi...Vì Chi, Gil đã khóc biết bao nhiêu lần rồi!
Chi thở hắt ra, cuối cùng, điều Chi muốn nghe, tuy không giống 100%, nhưng cũng đủ làm cô vui...vì chính cậu, đã nói được với cô câu đó.
- Nín khóc và đi ngủ đi...
- .... _ Gil hơi giật mình, sao Chi lại biết cậu khóc chứ? Quả thật hơi mất mặt
- Em cũng nhớ anh rất nhiều! Ngủ ngon.
Câu vừa phát ra từ miệng Chi được chia thành hai vế. Vế đầu, thật sự Chi nói rất nhanh và rất nhỏ. Vế sau, cô lại nói một cách rõ ràng..
Sau đó, Chi liền cúp máy và không đợi Gil nói thêm câu nào.
Gil bên phòng vẫn khư khư cầm cái điện thoại trên tay...Chi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Gil nghe đấy, thật sự là nghe đấy, nhưng cậu lại cho rằng...tai cậu có vấn đề...tai cậu nghe nhầm rồi...chắc là Chi bảo "ghét" cậu..cậu nghĩ vậy.

...........................ai đó cầm dao giết tui đi? Tui mệt bạn Gil quá...................
Sau cuộc điện thoại bất ngờ và không báo trước ấy...cả hai đều đã có một giấc ngủ trọn vẹn và ngon nhất trong một tháng nay.
____________
Sáng ngày hôm sau...
7:00 A.M
Mọi người bên nhà Chi và ba mẹ Gil đã chuẩn bị di chuyển đến sân bay. Hôm nay, chị Như đã qua phòng Gil từ rất sớm, thấy Gil đã VSCN xong mà vẫn ngồi bấm điện thoại tỉnh bơ. Chị bước vào phòng lôi Gil đứng dậy
- Cái gì vậy chị _ Gil uể oải
- Gì nữa? Lẹ đi, nhanh lên không kịp bây giờ!
- Không kịp cái gì? _ Gil cố giả điên
- Em đừng giả điên nữa! Mau lên đi! Nếu không muốn không bao giờ gặp lại Chi nữa thì nhanh lên!
- Em không đi!
- Em.............
__________
7:30 A.M
Tan Son Nhat Airport.
Chuyến bay của Chi khởi hành lúc 9:30. Bây giờ cũng sắp vào làm thủ tục rồi. Nãy giờ đứng nói chuyện với ba mẹ, Chi vẫn đang mong chờ một người nào đó xuất hiện...Nhưng mà chờ hoài...không thấy.
- Vào đi con, sắp bay rồi! _ Ba mẹ hối thúc
- Thôi nào, 4 năm thôi. Về rồi ba sẽ sắp xếp công việc ổn định cho con mà _ Ba Gil an ủi
- Con....
- Con chờ Gil chứ gì? Thôi, 5 phút nữa thôi nhé. Nếu nó không tới, mẹ sẽ không bao giờ cho nó gặp con nữa _ Mẹ Gil nói
- .........
Cố gắng những giây phút cuối cùng, Chi nghĩ...hy vọng dập tắt hết cả rồi. Cậu không tới đưa cô đi là thật. Lòng nặng trĩu, Chi chào ba mẹ, rồi quay lưng bước vào trong...."Mạnh mẽ lên Chi, mày không được yếu đuối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net