Chap 29. Sớm hơn dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau cuộc nói chuyện hôm đó, Chi đã thu xếp đồ và đặt một vé máy bay sớm nhất để có thể quay về Việt Nam sớm hơn dự định.
Chi vẫn chưa thông báo cho ba mẹ, vì sợ mọi người lại nói cho Gil biết.
..........
Chị Như sau khi bật định vị đã tìm ra Gil và đưa cậu vào bệnh viện. Xe Gil bị mất lái đâm vào cột điện gần nhà. Nhưng may là cậu chẳng bị gì nặng, và phải nằm lại vài ngày để hồi phục sức khoẻ, Gil bị mất sức khá nhiều.
Chị Như và ba mẹ túc trực tại đó để canh Gil. Từ lúc đưa cậu vào bệnh viện, chị Như đã tìm cách liên lạc cho Chi hoài mà không được.
_______
Sau vài chục tiếng bay từ Mỹ trở về, Chi mệt mỏi bước ra sân bay. Thật sự bây giờ, Thuỳ Chi không còn là một cô nàng mang một nét đẹp thơ ngây nữa, mà là một Thuỳ Chi, một Thuỳ Chi đẹp theo kiểu trưởng thành. Cô thật sự mặn mà hơn rất nhiều, tóc tai đều đã được nhuộm thành màu vàng và uốn nhẹ ở phần đuôi, Chi chăm sóc da khá kĩ và thường xuyên nên bây giờ..nhìn cứ như baby thôi.
Bước ra khỏi sân bay với một bộ trang phục khá đơn giản, áo sơmi đen và chiếc ôm cũng đen nốt. Chi mang một đôi guốc gucci cùng tông màu, thêm một ít son đỏ ở đôi môi cực kì quyến rũ, đôi môi này năm xưa đã từng làm một tên biến thái cao ngạo chết lên chết xuống. Thật sự bộ đồ đã làm cô nổi bật hơn rất rất nhiều. Bây giờ..nhìn như chẳng khác nà một nữ thần từ trong trí tưởng tượng của mọi người bước ra.
Đi cùng Chi là một..anh chàng khác. Đây là bạn học của Chi bên Mỹ. Cũng là người Việt, cậu ta tên Tú, là một người con trai hiền lành, và ngoan ngoãn. Tú thích Chi từ khi cô ấy mới chuyển đến. Sau đó, biết được câu chuyện của Chi, Tú càng thương cô hơn. Nhưng về chuyện tình cảm dành cho Chi, Tú cũng tạm gác qua, cậu không thích làm người thứ 3 xen vào chuyện tình người khác. Tú chỉ luôn âm thầm bảo vệ Chi. Năm nay cùng Chi về Việt Nam để lập nghiệp và đoàn tụ với gia đình.
- Chi về nhé, Tú cũng về đi. Muộn rồi, ngày mai mình gặp _ Chi hiểu được tình cảm mà Tú dành cho mình, nhưng mà..cả hai đều đã là người lớn, cũng đủ hiểu nên dừng chỗ nào. Quan hệ của 2 người, mặc dù không phải là người yêu, nhưng vẫn là một cặp bạn thân, quý nhau như ruột thịt. Khá là thoải mái, chứ không có gì là ngại ngùng
- Ok, Chi về cẩn thận. Tú về nhé!
Ai về nhà nấy. Lúc này bên Việt Nam đã là 9 giờ 30 tối. Chi bắt một chiếc taxi về nhà mình.
Cô đứng trước cửa, cười nhẹ rồi bấm chuông.
Không lâu sau, mẹ Chi ra mở cửa. Thấy Chi, bà hét toán lên
- Chi à? Con đã về rôi sao? _ Mẹ Chi ôm cầm cô, cô cũng ôm lại, thật sự cô nhớ gia đình lắm rồi.
- Con về rồi đây _ Chi nói, cô gái lại mít ướt rồi các cậu ạ
- Cái gì đấy? Chi về rồi à? _ Không chỉ có ba cô, mà ba mẹ Gil cũng bước ra từ nhà cô
- Con chào cả nhà ạaaa! _ Chi la lớn
- Con gái của bố _ Ba cô chạy tới ôm chầm lấy ngươi con gái ông yêu thương vào lòng
- Con nhớ mọi người lắm ạ!
- Haizzz. Tôi suýt không nhận ra bé Chi. _ Mẹ Gil cười
- Con nó đẹp quá mà. Đi thi hoa hậu được luôn rồi đấy _ Ba Gil nói
- Ba mẹ, con cũng nhớ hai ngươi lắm ạ _ Chi tiến tới ôm ba mẹ Gil
- Ba mẹ cũng nhớ con gái lắm! Sao lại về sớm thế này?
- Mọi người vào nhà đi rồi con kể ạ!
Thì ra mọi người cũng đang chuẩn bị vào viện thăm Gil. Ngồi ở phòng khách, Chi để vali qua một bên, rồi nói :
- Thật ra ngày hôm trứơc Gil có gọi cho con, nhưng lúc đó anh ấy lại say ạ...Gil bảo anh ấy bị tai nạn..con mới bảo gọi cho mọi người nhưng cậu ây vẫn cứng đầu. Thế nên con gọi cho chị Như..Bên đó cũng hết chuyện để làm rồi. Nên con cũng tranh thủ về sớm luôn ạ.
- Thế thì được rồi. Tức là về sớm vì thằng quỷ đó chứ giề? _ Ba Gil chọc
- Dạ....... _ Chi cứng họng
- Thôi bây giờ con vào thăm Gil đi. Đỡ mắc công bố mẹ vào đông lắm con ạ. Nhanh đi nào
- Dạ vâng ạ. Con đi liền.
Chi chào mọi người, rồi cầm túi xách đón taxi đến bệnh viện. Bây giờ trong đó chỉ có chị Như với Ngọc. Chi chạy tới, hai người khá ngạc nhiên khi cô ở đây lúc này.
- Ủa..ủa sao em...
- Cậu sao..về lúc này? Chẳng phải 2 tuần nữa à?
Chi bật cười rồi ngồi giải thích cho cái cặp đôi này hiểu. Hai người gật gù, rồi liếc nhìn Chi:
- Thì ra là vì thằng quỷ chết bầm nằm trong đó à? _ Ngọc nói
- Ơ.... _ Cứng họng lần hai
- Thôi vào thăm nó đi nào! Bị rách da ở tay với bị thương nhẹ ở vai thôi. Không có gì nghiêm trọng lắm. _ Chị Như nói xong rồi đẩy Chi về phía cánh cửa
- Vâng vâng đừng đẩy nữa em té bây giờ chịii.
Chi đứng trước cánh cửa, tay vặn chốt. Hít thở nhẹ nhàng rồi đẩy vào
"Cạch"
Gil không quan tâm lắm, cậu vẫn nằm đó, đọc nốt cuốn sách đang đọc. Gil nghĩ, chắc chị Như hay Ngọc gì vô thôi chứ gì.
Cửa phòng được đẩy vào, cậu cũng cố tình đưa mắt vào ra nhìn xem sao..Nhưng nhìn thấy chân, cậu đoán chắc đây không phải là Chị Như hoặc Ngọc, hôm nay hai người họ không mặc quần skinny đen và cũng không mang guốc cao....'Có gì đó không ổn' _ Gil nhủ thầm
Gil có thể ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa...cái mùi này, quen lắm nha...nó sộc vào mũi cậu, tuy không nồng, nhưng vừa đủ ngọt, dễ chịu.
Cậu liếc mắc sang cánh tay đang vịn ở cửa, Gil chỉ chợt thấy cái đồng hồ rất quen. Y chang như cái cậu đang đeo. Tim Gil bắt đầu đập nhanh, cậu nuốt nước bọt. Chỉ là không thấy được ngón út người đó có đeo chiếc nhẫn giống của cậu hay không thôi...
Cửa được mở hết ra..Mắt Gil mở to, cậu không còn suy nghĩ được gì khác..chỉ nằm đấy, đứng hình.
"Bộp"
___________
Hôm nay có bonus nóng bỏng tay

Có bạn đọc rồi, bảo chỗ bôi đen là 7 chữ ngaa =)))))) "h.. n..u" (chữ đó đó)
=))))))))))))))) mình ko biết gì đâu, lượn lượn thui :):):)
Nhắc lại là mình ko biết gì đâu nhá :):):)
Đa tạ mấy bạn đã đọc chap 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net